Yasuo - kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Nhưng trích luôn đoạn giới thiệu về thân thế của Yasuo để mọi người được rõ hơn về câu chuyện dưới đây nhé. Yasuo là một người đàn ông đầy quyết tâm, một kiếm khách nhanh nhẹn biết cách vận dụng gió để trảm sát kẻ thù. Trớ trêu thay, chàng dũng sĩ kiêu hãnh này đã bị vu cáo khiến anh ta không chỉ mất đi toàn bộ thanh danh, mà còn phải vất vả bỏ trốn khỏi những cuộc truy sát. Khi cả thế giới đã quay lưng lại với mình, anh buộc phải làm mọi cách để có thể lấy lại danh dự của mình, cũng như lôi kẻ thủ ác thật sự ra trước ánh sáng công lí. Đã từng là một môn sinh tài năng tại trường Kiếm Thuật Ionia trứ danh, Yasuo là người duy nhất của cả trang lứa môn sinh có thể luyện thành công phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết. Nhiều người tin chắc rắng định mệnh của anh ta là trở thành một anh hùng vĩ đại. Nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi quân Noxus kéo tới xâm lăng. Yasuo được giao phó sứ mệnh bảo vệ Trưởng lão Ionia, và rồi, sự tự tin ngu muội rằng chỉ mỗi thanh kiếm của anh là quá đủ để tạo nên sự khác biệt, đã khiến anh rời bỏ vị trí để tham gia cuộc chiến. Đến khi anh trở lại, thì Trưởng lão đã trở thành một cái xác không hồn. Hổ thẹn, Yasuo tự thú, với đầy đủ giác ngộ sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt để trả giá, dù là chính tính mạng của mình. Thế nhưng, hắn điếng hồn khi biết rằng tội danh không chỉ dừng lại ở sao nhãng nhiệm vụ, mà còn bị cáo buộc là chính thủ phạm của vụ ám sát. Dẫu bối rối và đau đớn vì tội lỗi của mình, hắn biết rằng lũ sát thủ sẽ có thể ung dung tự tại ngoài kia nếu hắn chấp nhận hình phạt thế chỗ chúng. Yasuo vung kiếm lên chống lại cả học viện để đào thoát, bất kể hành động đó sẽ khiến cả Ionia quay lưng lại với hắn. Lần đầu tiên trong cả đời, hắn thật sự cô độc, nhưng vẫn phải lên đường tìm ra thủ phạm thật sự đã hạ sát Trưởng lão. Yasuo trở thành một lãng khách trong những năm tiếp theo, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, truy tìm bất kì manh mối nào giúp tìm ra kẻ thủ ác. Đó là mục tiêu phía trước, còn phía sau hắn luôn bị bám sát bởi những đồng minh thủa xưa, và kết cục chỉ có thể là một, địch chết ta sống. Không có bất kì lựa chọn khác nào ngoài tiếp tục tiến tới, cho đến một ngày kia, khi kẻ địch mà hắn chẳng bao giờ muốn đối đầu nhất, xuất hiện – người anh của hắn, Yone. Ràng buộc bởi cùng một nghi thức thiêng liêng, cả hai dũng sĩ đều cúi chào nhau rồi rút kiếm ra. Trong tĩnh lặng, cả hai đảo vòng quanh nhau thủ thế dưới ánh trăng. Khi cả hai cùng lướt tới, Yone chẳng phải là đối thủ của Yasuo; chỉ với một nhát chém bởi thanh kiếm thép lạnh lẽo, hắn đã trảm sát người anh của mình. Thanh kiếm tuột khỏi tay Yasuo, và hắn lao trở lại đến bên Yone. Hắn phải biết, trong cảm xúc tuôn trào, vì sao chính ruột thịt của mình lại có thể nghĩ hắn đã làm điều đó. Yone hấp hối: “Trưởng lão đã bị trảm sát bởi một phong tuyệt kĩ. Còn có thể là ai khác đây? ” Choáng váng, Yasuo lập tức nhận ra vì sao hắn lại bị cáo buộc tội danh đó. Vừa cầu xin sự tha thứ của anh trai, hắn vừa thề thốt sự vô tội của bản thân. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của Yasuo, khi anh hắn nhắm mắt xuôi tay ra đi vĩnh viễn. Yasuo chôn Yone xuống khi bình minh hửng sáng, nhưng thậm chí chẳng có thời gian để thương tiếc. Sẽ lại tiếp tục có người được cử đi săn hắn. Lời trăn trối của người anh trai đã cho hắn một đầu mối đầy quí giá dẫn tới kẻ thủ ác. Sau khi thu gom đồ đạc, hắn ngoái lại nhìn ngôi mộ của Yone lần cuối và lẩm nhẩm một lời tuyên thệ, rồi lại tiếp tục lên đường cùng những ngọn gió. ''Câu chuyện của một thanh kiếm được viết lại bằng máu.'' -- Yasuo Truyện này hoàn toàn do một bạn là fan của game online Liên Minh Huyền Thoại tự dịch, mình chỉ cọp lại thôi. Chương mở đầu: Gió gào Mặt trời buổi sớm không mang lại chút hơi ấm cho Yasuo. Hắn quỳ, lưng quay lại hướng mặt trời, dập gối trước ngôi mộ tạm bợ của người anh trai. Đôi tay hắn, vẫn còn đẫm máu của Yone, run rẩy ôm chặt lấy đầu gối. Trước mặt, thanh gươm của Yone cắm xuống đất tựa như bia mộ, đánh dấu nơi anh trai hắn nằm lại. Xung quanh, hắn vẫn nghe gió gào thét liên miên. Gió lùa qua những ngọn núi xứ Ionia, qua cả những ngọn đồi cỏ nơi hắn đã đấu với Yone. Yasuo ghét thứ âm thanh này, nó gợi cho hắn rằng mình không thể thoát ra khỏi ngọn gió. Những gì nó mang lại chẳng gì ngoài những nỗi đau: giết đi người thầy, cướp đi tương lai khỏi hắn, và vấy bẩn danh dự hắn bằng máu của những sự dối trá. Và giờ đây là cả người anh trai. Hắn gào lên thống thiết, âm thanh mất hút trong tiếng gió não nề. Cơ thể vẫn còn run rẩy, hắn bật khóc, mặt úp trong đôi tay. “Tại sao hả?” Hắn gào lên với người anh “Tại sao anh không tin em? Tại sao không ai trong các người tin lời tôi?” Dùng thanh kiếm để chống, hắn run rẩy đứng dậy. Phải mất đến vài phút, Yasuo mới tự đứng vững được. Đôi mắt Yasuo, dù vẫn còn nhòa lệ, giờ ánh lên sự quyết tâm cho con đường mới. Đã qua nhiều năm, hắn lang thang không mục đích, trốn và chạy. Hắn phải chạy trốn quá khứ và để sống sót. Hắn, hoặc chạy thoát, hoặc đánh bại những kẻ săn đuổi, lưỡi kiếm của hắn chém gục họ như những chiêc lá rơi trong gió. Những người bạn. Những chiến hữu. Và cả anh trai hắn. Ngay cả Yone, cũng tựa như bao mầm cây non nớt bị cơn gió xé toang thành từng mảnh. Nhưng giờ đây hắn đã tìm được chỉ dẫn. Yone đã thắp lên ngọn lửa, soi sáng con đường tăm tối của hắn. Yasuo biết chuyến đi sẽ chẳng dễ dàng; bão táp và chông gai sẽ chờ đón hắn, và hắn chắc chắn điều này. Nhưng nó sẽ đưa hắn tới với sự thật. Yasuo quay đi khỏi ngôi mộ của Yone, tay nải buộc chắc chắn vào thanh kiếm. “Em sẽ tìm ra chúng, anh trai à. Em sẽ tìm kẻ đã làm những điều này, và cướp lại sự thật từ chúng. Em xin thề. Trên lưỡi kiếm của anh và em.” Ngay khi hắn nói ra lời thề, cơn gió quanh hắn dường như thổi mạnh lên,. Nó cuốn quanh hắn, kéo qua áo quần và mái tóc, như muốn giục giã hắn bắt đầu chuyến hành trình. Yasuo nhìn lại nơi anh hắn nằm lại, thanh kiếm đánh dấu nơi yên nghỉ cuối cùng của Yone. Yasuo biết, khi mà thanh danh của hắn vẫn còn bị ô uế, hắn sẽ không thể trở lại nơi đây. Hắn cảm thấy cơn gió như kéo hắn đi một lằn nữa, và hắn thả lỏng, để mặc bản thân cho cơn gió dẫn dụ. Quay khỏi ngôi mộ của người anh trai, hắn nhìn lên ánh mặt trời đang ló dạng. “Cứ vậy đi. Ta sẽ hướng theo cơn gió.” Chương 1: Những kỷ niệm Cơn mưa đánh thức Yasuo. Hắn lờ đờ hé mắt, nhăn mặt trước thứ âm thanh khắc nghiệt, và mất một quãng hắn mới nhớ ra mình đang ở đâu: hắn lấy chỗ trú chân trước cơn bão đang tới là căn nhà hoang hắn tìm được. Hăn có thể cảm nhận được cơn bão đang tới từ trước đó rất lâu, và hoàn toàn là may mắn khi hắn tìm thấy ngôi nhà, nay là nơi hắn nghỉ ngơi. Cũng chẳng hẳn là may- hắn cay đắng nghĩ, khi nhìn quanh đống đổ nát của ngôi nhà. Hắn chắc mẩm về nguyên nhân nó trở thành hoang tàn như vậy: cuộc xâm lăng của Noxus. Không nghi ngờ gì nữa, căn nhà đã bị đánh sập bởi những cỗ máy chiến tranh của người Noxus, và những thành viên của ngôi nhà cũng chịu chung số phận. Ngôi nhà vốn đã từng sạch sẽ ngăn nắp với sàn và tường gỗ mịn, cùng với những đồ đạc đơn giản được sắp xếp thẳng hàng, đậm nét đặc thù của người Ionia. Yasuo vẫn còn thấy được những động chạm của gia đình người Ionia hiền hòa ấy, qua những bát và đĩa vỡ vụn rải rác trên sàn nhà, cho tới những tấm điêu khắc cháy rụi treo trên tường nhìn như những miếng thịt bị xé vụn. Họ sẽ thấy sao, hẵn ủ ê, nếu như họ biết căn nhà đang được một kẻ giết người trú ngụ? Hắn lướt bàn tay qua một điểm cháy xém im đậm trên sàn nhà, là dấu hiệu kinh khủng của thứ công nghệ dã man mà người Noxus đã thuê từ Zaun cho cuộc xâm lăng. Cơn gió mạnh mang những tia mưa đi khắp ngôi nhà và Yasuo run lên khi thứ nước lạnh đó táp vào da thịt . Kéo chiếc áo choàng cho chặt thêm quanh vai, hắn lê mình tránh xa khỏi những hốc trên bức tường. Ngọn lửa hắn thắp từ đêm qua có vẻ đã tắt, và tự hỏi nó còn hay không, hắn đưa ngón tay vào lớp tro. Hắn cảm thấy những nanh vuốt của mệt mỏi đâm sâu vào tâm trí, và hắn vẽ lên lớp tro những vòng tròn vô nghĩa. Tiếng mưa dội đều đều làm tai hắn ù lên, Yasuo thấy mình bị kéo vào những chốn mộng mị dị thường. Tiếng mưa dần dần tan thành thứ âm thanh khác mà hắn đã quá quen thuộc: tiếng đao kiếm giao nhau. Lờ mờ, đầu óc như bơi trong cõi mộng, hắn nghe thấy tiếng nói của những người đã chết từ lâu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Yasuo, ngươi định đi đâu?” Trưởng lão Roku quát lên, đứng ra trong cố gắng vô ích khi ngăn hắn rời đi. Yasuo cầm lấy thanh kiếm, buộc vào thắt lưng. Hắn không muốn chỉ ở đây vặn ngón tay mà đợi lũ Noxus tới; nhất là khi đồng đội hắn đang bị tàn sát bên ngoài ngôi đền. “Yasuo, ta lệnh cho ngươi ở lại!” Trưởng lão Roku quát lên bằng giọng điệu chỉ huy. Yasuo vờ như không nghe thấy. Biết rõ trưởng lão không hẳn là không có khả năng tự bảo vệ mình và Yasuo chắc chắn rằng lưỡi kiếm của hắn có thể đảo chiều thế cục. “Con sẽ trở lại, thưa thầy” hắn gào vọng qua bờ vai, cầm chặt thanh kiếm rồi lướt ra khỏi phòng của Trưởng lão. Tiếng quát của Trưởng lão tắt dần khi Yasuo lao qua dãy hành lang dài của ngôi đền, đến trước lối vào. Ngay đây, hắn đã nghe thấy những âm thanh của trận chiến: tiếng đao kiếm giao nhau, và tiêng kêu đau đớn của những kẻ đang ngã xuống. Chân hắn trượt thành một vết dài khi hắn dừng lại trước cầu thang chính của ngôi đền. Quanh hắn là hai cầu thang dẫn từ lầu một lên, nơi mà hàng đống những thi thể đang quằn quại và nhứng lưỡi thép đang vung lên loang loáng, sống động tựa như những sinh thể. Yasuo nở một nụ cười gần như man dại: hắn cảm thấy máu mình đang sôi sục trong huyết quản. Chiến tranh là đây. Trận mạc là đây. Cuộc sống là đây. Từ bên khóe mắt, hắn nhận thấy một nhóm lính Noxus đồng phục đen đang mở đường đi lên qua một trong những cầu thang, lưỡi gươm đen tối của chúng đang chém xuống những thành viên của ngôi đền vốn không có khả năng kháng cự. Bằng một tiếng thét, Yasuo nhảy vào chúng, cơn gió trợ lực cho lưỡi gươm. Hắn chém qua đám lính dễ dàng, và thân thể chúng gục xuống, vô hồn, lăn xuống dưới cầu thang. Hắn đứng trong hân hoan chiến thắng, nhưng chẳng được lâu: đã thấy toán lính khác đang lao đến rồi, lưỡi kiếm chúng sáng loáng. “Tới đây!” Yasuo khiêu khích, giơ kiếm lên, “cần nhiều hơn thế mới hòng giết ta!” Toán lính thứ hai bị hạ cũng nhanh như toán trước và Yasuo lẹ làng nhảy qua xác chúng, hạ xuống tầng một với không một vết xước. Có hắn, quân Noxus bị đẩy lùi dần, và Yasuo bước ra đón ánh mặt trời chói chang. Quanh khắp ngôi đền, cuộc chiến vẫn còn điên cuồng. Những thi thể, cả ta và thù như những con búp bê bỏ đi rải đầy quanh ngôi đền, đang được thêm vào theo từng giây trôi qua. Yasuo nhìn quanh, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Nhận ra một người, hắn kêu to, và mở đường đi tới. “Yuki!” Yuki quay ngoắt khi nghe có người gọi tên, tuốt kiếm. “Yasuo!” gã kêu lên, đút kiếm vào bao khi nhận ra đó là ai. Mặt và áo quần của Yuki đầy những máu, nhưng phần lớn không phải của gã. Yuki, cũng giống Yasuo được phân công bảo vệ thủ lĩnh của ngôi đền, Trưởng lão Roku. “Yasuo!” Yuki đáp lại, bước tới nơi Yasuo đang thủ thế, “cậu làm gì ở đây vậy?” Yasuo cười vang, đặt tay lên vai Yuki “Lo gì nữa, Yuki, mình đã rồi đây!” Trên mặt Yuki hỗn độn giữa một phần nhẹ nhõm và thoáng nét lo âu mơ hồ :”Hay quá rồi… nhưng lẽ ra cậu phải bảo vệ Trưởng lão Roku chứ?” “Hẳn rồi. Nhưng nếu ta quét sạch lũ Noxus bẩn thỉu này khỏi chiến trường thì cần gì phải lo nữa, phải không?” Yuki vẫn chưa tin hẳn, nhưng Yasuo biết gã sẽ không phản đối; Yuki sẽ nhẹ gánh hẳn khi có Yasuo, kẻ giỏi nhất trong đám cùng trang lứa, chiến đấu bên cạnh. “Mình..cũng nghĩ vậy” gã lẩm bẩm. Gã lắc đầu quầy quậy, như để trấn an bản thân ”Được thôi! Ra sao thì ra! Bây giờ chúng mình cần cậu!” Yasuo tuốt kiếm với nụ cười ranh mãnh. “Biết mà!” Yuki nở nụ cười gượng. Nhưng khi gã nhìn qua vai Yasuo, gã chuyển sang sợ hãi và hoảng loạn. “Cúi xuống!” gã gào lên, đẩy mạnh đầu Yasuo xuống mặc cho hắn chống lại một cách giận dữ. Yasuo cảm thấy lưỡi gươm chém ngay qua nơi mà vài giây trước đầu hắn còn ở đó, và hắn quay ngoắt lại đối mặt với kẻ đã ra tay, lưỡi kiếm rút ra. Hắn chùn bước khi nhìn vào đôi mắt của người Noxus đó. Là một phụ nữ, cũng trạc tuổi hắn, tay lăm thanh gươm đen dài ngang cả người cô. Dựa vào bộ giáp cô đang mặc, Yasuo đoán cô ta hẳn phải tới tầm chỉ huy. Nhưng là vẻ đẹp của cô làm hắn choáng váng: cô chẳng giống như những phụ nữ hắn biết trước đó, đôi mắt cô thiêu đốt như ngọn lửa tội lỗi, và mái tóc trắng của cô được buộc đằng sau như làn tuyết mùa đông. “Chỉ huy, xin cẩn thận, tên này nguy hiểm đấy!” tên lính Noxus đội mũ trụ kêu to, đó là một trong những tên đã thấy hắn một mình chém gục hai toán lính. Tiếng của tên lính làm Yasuo sực tỉnh. Người chỉ huy quân Noxus vung lưỡi gươm đáp lại lời cảnh báo, và Yasuo chém ngang kiếm đón lấy. Hắn cảm thấy cánh tay mình rung lên cùng lưỡi kiếm, và đường gươm của cô đã bị chặn lại. “Tránh đường cho ta!” cô thét lên khi thấy hắn đỡ đòn của cô với tốc độ đáng sợ. Hắn biết mặc dù kỹ năng của cô rất điêu luyện, cô vẫn không thể địch lại hắn. Hắn có thể đoạt mạng của cô dễ dàng nếu muốn. Nhưng hắn không. Hắn vẫn còn danh dự: cô ta là phụ nữ, và hắn không thể làm hại một phụ nữ được. Nhận ra điều này, cô chuyển sang bực bội. Xem ra cô cũng biết mình khó mà đánh bại hắn, mà hắn lại không muốn giết mình. Bất ngờ, cô đưa cao lưỡi gươm, thét lên một tiếng với uy lực đẩy bật Yasuo ngã nhào. Cô ta bước nhanh qua Yasuo đang sóng xoài và nằm dưới đất, Yasuo nhận ra đó hẳn là Kình Lực (chiêu E :v) Hắn vội đứng dậy, nhưng không đủ nhanh; chỉ còn thấy cái bóng tóc trắng đang chạy nhanh vào ngôi đền, quá nhanh so với hắn. Hắn nắm lấy vai Yuki và kéo xuống. “Đuổi theo và chặn ả lại!” hắn bảo gã, đẩy mạnh, “Đừng để ả lọt vào đền!” Yuki gật đầu và đuổi theo. Yasuo nhìn đăm đăm vào tấm lưng của Yuki đến khi nó mất dạng, rồi hắn quay lại chiến trường. Lưỡi kiếm giơ cao, hắn thét vang, và nhảy bổ vào cuộc chiến đang dang dở. (còn tiếp)
"sự tự tin ngu muội rằng chỉ mỗi thanh kiếm của anh là quá đủ để tạo nên sự khác biệt" đúng từ lore cho tới game, toàn thánh pick Yasuo vào thể hiện
Con Yasuo dễ thọt khủng khiếp mà lắm thanh niên say mê thế ko biết Ko ulti được coi như phế,full đồ bốc hơi cũng nhanh
yasuo làm bộ skill mới thì hay, skill cũ khó 1 cách không cần thiết, cảm tưởng như muốn combo cho đàng hoàng kiểu gì anh cũng phải đem theo 1 đống creep mới đủ p/s team vừa vào chưa gì mà pick yasuo là trận đó nguy cơ thọt 90 %
dễ thọt là do gà ko biết chơi, chứ cái lướt lướt của nó cũng khó bắt phết đấy, chưa kể đến cái trò tường gió cũng phế được cơ số con rồi ko ulti được thì có q với cái nội tại chí mạng cao của nó nếu đủ đồ thì mấy con máu giấy chắc chịu được 3 hit là về trời bộ skill của nó thế là ngon rồi còn chê j nữa
Thì tất nhiên con nào chơi đúng cách chả mạnh.Vấn đề là nó khó chơi và là melee nên dễ phế. Yasuo ko ulti được thì khó mà chọt được mấy con ad ap lắm,dính 1 cc là bốc hơi ngay,nhanh hơn cả Yi ấy chứ
Phải nói mặt tích cực là team có cách nào hất tung cả lũ lên thì nó quét sạch team địch cũng nhanh chứ =) Căn bản sát thủ thì con nào chả dễ tạch khi bị cc > dồn dmg, còn độ khó nó thế nên mới ít pro mà làng nhàng thì nhiều
Mịa, combat tổng mà thằng Yasua này đặt tường gió khéo 1 tý là tránh dc cả đống dam. Hôm nay thọt 1 ván vì thằng Yasuo nó đặt tường gió ngay cổng Dragon trong khi mình đang ăn, team nó ngoài tỉa vào chết 2, ăn dc rồng, team mình lao ra thì cũng sứt mẻ.
cứ thử đứng cạnh hàng creep xem ý nó lướt kinh thế nào, vèo cái chả ăn mấy thọt vào đít rồi về trời ấy chứ
(tiếp theo) Sự tĩnh lặng đánh thức Yasuo. Mất một lúc hắn mới nhận ra đó nghĩa là cơn bão đã qua. Chớp chớp mắt để kéo mình dứt khỏi cơn mê và hình ảnh của cô khỏi tâm trí, hắn lảo đảo đứng dậy. Tứ chi hắn run lẩy bẩy, đau dừ vì phải ngủ trên nền gỗ cứng lạnh, nhưng đó không phải nguyên do cho sự lảo đảo trong đầu hắn. Hắn đã phải trải qua cơn mơ lặp đi lặp lại trong từng ấy năm hắn đã chạy trốn; một cách gợi lại quá khứ khá mỉa mai, thời điểm mà hắn đã phạm phải sai lầm đã đưa hắn tới nơi mà hắn đang đứng đây. Hắn đã phải sống lại cả triệu lần trong tâm trí mình, và chẳng nhẹ nhõm gì hơn mỗi lần lặp lại. Hắn đứng run rẩy, một phần cũng do luồng gió rét của cơn bão đã qua. Hai tay hắn siết lại thành nắm đấm, và chúng run lên trong cơn giận đau đớn. Khi hắn tìm ra thủ phạm thực sự, hắn sẽ tận hưởng việc chém giết chúng. Hắn sẽ dạy cho chúng nỗi đau của hắn và đảm bảo chúng sẽ thấm thía nỗi mất mát của hắn. Và có thể, chỉ có thể thôi, hắn sẽ tìm thấy sự yên bình. Nếu không phải sự bình yên, nó sẽ là sự báo thù. Chương 2: Kẻ Bất Dung Thứ Yasuo lang thang không mục đích qua khu rừng Ionia. Chân hắn lê trên nên rừng, âm thanh xào xạc của lá kéo theo mỗi bước hắn đi. Vẫn có thể ngửi được mùi của nước mưa trong khu rừng và chân hắn thấm đẫm nước khi bước qua lớp cỏ ướt. Hắn đã đi từ sáng sớm, cơn đói dày vò trong dạ dày và sự kiệt quệ hành hạ tâm trí hắn. Làn sương mỏng dăng đầy trong không khí, chẳng gì hơn là làm cơn lạnh thấm vòa hắn tới tận xương tủy. Màn sương của khu rừng dường như phản ánh thâm tâm hắn lúc này; sau một đêm không nghỉ trong ngôi nhà của gia đình Ionia đó, hắn thức dậy vào sáng sớm để lại một lần nữa rời đi. Đầu óc hắn vẫn mơ hồ, và đã hơn một lần, hắn nghĩ mình đã thấy những hình dáng ma quái phía xa xa. Hắn tưởng như mình vẫn đang trong cơn mơ, lặn ngụp trong tâm trí, và trải qua những khoảng thời gian mà hắn chẳng thể hiểu nổi hắn đang ở đâu và làm sao hắn tới được đó. Mặc dù những gì Yone tiết lộ cho hắn thêm đầu mối mới, hắn chẳng tiến thêm bước nào trong việc tìm ra hung thủ thực sự so với trước đây cả. Chẳng thêm được gì khi hắn biết hắn là môn sinh duy nhất thành thục được Phong tuyệt kỹ trong ít nhất là một thế hệ kế cận. Hắn chẳng biết bắt đầu tìm từ đâu. Manh mối về Phong tuyệt kỹ sẽ giúp hắn chứng thực được những nghi ngờ của mình khi hắn tìm được kẻ thủ ác, nhưng bây giờ, nó chẳng giúp được gì. Và quan trọng hơn, hắn cần thứ gì đó để uống. Yasuo thấy đầu gối mình oằn xuống trong kiệt sức, hắn ngã về phía trước, va vào một thân cây gần đó. Chẳng đứng vững nỗi nữa, hắn quỵ xuống bên cạnh cây gỗ thích cổ thụ. Những hạt giống của cây rải đầy mặt đất xung quanh, và một cách cay đắng, hắn nghĩ về anh trai mình. Yone đã tặng hắn một hạt giống gỗ thích như lời nhắc nhở về con đường chính đạo và danh dự của một võ sĩ (samurai). Rõ là nó quá hữu ích nhỉ, hán giận dữ. Mắt hắn mờ đi khi tựa lưng lên lớp vỏ cây ẩm ướt. Mụ mị, hắn nhắm mắt lại lần nữa, và nghĩ mình nghe thấy âm thanh của những kẻ hắn từng biết vang vọng giữa rừng cây. ------------------------------------------------------------------------------------- Yasuo một lần nữa đang đứng trước cổng vào của ngôi đền, ngực nặng trĩu và thanh kiếm hắn như được vẽ nên bởi mực và máu. Nhờ có hắn, những thành viên của ngôi đền đã giết gần hết những tên Noxus xâm lược và đang đẩy lui những tên còn sống. Tâm trí vẫn còn bão hòa với nhịp độ thần tốc của cuộc chiến, hắn chẳng thể nhớ nổi phần lớn những gì đã xảy ra, cũng chẳng biết mình đã chiến đấu bao lâu rồi. Bàn tay run rẩy,hắn thu kiếm, rời khỏi chiến trường đẫm máu. Chậm chạp tiến về ngôi đền, một nỗi sợ vô hình chợt choán lấy hắn. Hắn bước qua những xác chết Noxus cũng như Ionia khi tìm lối trở về. Về tới cầu thang lớn, hắn nghe thấy một giọng nói thân thuộc gọi to tên mình. “Yasuo!” Yuki kêu to khi đứng phía trên cầu thang. Yasuo nhìn lên. Yuki cùng vài hộ vệ khấc của Trưởng lão Roku đứng thành một nhóm, kiếm đeo bên hông. Trông họ thật ấn tượng, người tựa như tỏa ra hào quang từ ánh sáng ngôi đền, và đứng như những kẻ tuyên án. Hắn giơ tay chào đáp lại, rồi nhìn nhóm người mở lối xuống cầu thang. Có gì đó trong thái độ của những người này khiến hắn ớn lạnh. “Chuyện gì vậy?” hắn vồn vã, khi nhóm người tiến tới. “Trưởng lão chết rồi” Yuki nói, giọng cay đắng pha lẫn tuyệt vọng. Yasuo thấy như có lưỡi kiếm vừa xuyên qua bụng mình. Trưởng lão Roku. Chết. Chẳng thể tin nổi điều vừa nghe, hắn quỵ xuống, thanh kiếm rơi loảng xoảng cạnh bên. Thất bại rồi. Hắn chỉ được giao cho một nhiệm vụ duy nhất, và thất bại. Chính sự ngu dại của hắn đã hại chết trưởng lão Roku. Cả cuộc đời này hắn sống vì danh dự. Và khi nó trở thành tất cả với hắn, thì hắn lại đánh mất nó. Ta đáng chết, hắn lặng người, nhìn chằm chằm xuống tấm sàn gỗ, Ta đáng chết cả ngàn lần. Sẽ chẳng gì cưu vãn nổi nỗi tủi hổ và sự sỉ nhục này. “Yasuo, cậu biết vậy nghĩa là gì rồi chứ?” Yuki nói , căng thẳng. Yasuo chậm rãi gật đầu; chẳng cần phải nói thành lời. Hắn biết rõ thất bại với hắn đồng nghĩa với điều gì. Chết. Hắn dập gối, vươn cổ. Hắn sẽ chết như một con chó. Dù vậy, vẫn còn hơn cái chết mà hắn đáng phải nhận. Yuki rút kiếm, kề xuống gáy Yasuo. Yasuo khẽ rung mình khi cảm thấy lưỡi thép liếm nhẹ vào da thịt. Đôi tay run rẩy, Yuki đưa lưỡi kiếm cao quá đầu mình. “Vậy thì, Yasuo. Với tội ác không thể chối cãi khi từ bỏ nhiệm vụ và hành động không thể tha thứ khi giết hại người thầy mà ngươi đã thề sẽ bảo vệ, ta tuyên bố xư ngươi tội chết.” Yasuo chớp mắt. Cái gì? Giết hại? Hắn không hề giết trưởng lão Roku. “Trước khi tiễn ngươi sang kiếp khác, ngươi còn muốn trăn trối gì không?” Yuki nói, lạnh như băng và bất dung thứ. “Có.” Yasuo nhìn lên, bắt gặp cái nhìn của Yuki. “Ta xin nhận tội bỏ bê nhiệm vụ, nhưng ta không phải kẻ đã sát hại Trưởng lão Roku, vậy tại sao khép ta vào tội danh đó?” “Ngươi là kẻ duy nhất có thể làm điều đó, Yasuo.” Yasuo đứng phắt dậy trong căm phẫn, một cảm xúc khác lấn át sự tủi hổ trong hắn: Sự hoang mang. “Ý ngươi là sao?” “Bằng chứng là không thể chối cãi, ngươi chính là kẻ đã ra tay với Trưởng lão Roku!” “Ta không giết ông ấy!” “Câm họng,” một hộ vệ khác, Haru nói, “những dối trá từ cái miệng phản phúc nhà ngươi thật không ngửi được.” ”Đó không phải dối trá!” Yasuo nói qua kẽ răng nghiến chặt. “Vô nghĩa,” Haru lạnh lùng, “Tội ác là do ngươi. Đó là sự thật. Thật vô nghĩa khi tranh luận với một kẻ đã chết.” “Với những tội ác mà ngươi đã phạm phải, Yasuo,” Yuki nói, giọng gã giờ run run, “ngươi có chấp nhận hình phạt không?” “Không.” Ngay khi hắn nói, Yasuo thấy những tay kiếm khác sẵn sàng kiếm của họ. Hắn nhặt lấy thanh của mình, tay nắm chặt. “Ngươi định từ bỏ danh dự của mình sao?” Haru chất vấn, cố kiềm chế sự giận dữ, “Ngươi định từ bỏ cuộc sống mà ngươi đã biết và quay sang con đường mà ngươi còn thấp kém hơn cả con người? Không bằng kẻ đã chết? Không bằng tên rác rưởi lẽ ra phải chịu tôi hôm nay ư?” “Ta sẽ không từ bỏ danh dự. Nhưng ta cũng sẽ không giơ tay chịu trói trong khi những kẻ thủ ác thực sự còn tự tung tự tác. Ta sẽ săn đuổi chúng và đưa chúng ra công lý, cho dù phải làm điều đó một mình đi chăng nữa. Đólà con đường của ta.” “Dối trá đủ rồi!” Haru thét lên, rút kiếm ra. “Ngươi còn không bằng thứ đất bản trong rừng nữa! Ngươi đúng là kẻ Bất dung thứ. Trên lời thề của ta với người thầy, ta sẽ chém chết ngươi như một con chó vậy!” Haru vung kiếm loạn xạ và Yasuo cúi xuống né, nhảy phóc ra ngoài sảnh đền. Lập tức, hắn đã thấy những hộ vệ khác kéo tới, đao kiếm sẵn sàng. Yasuo đưa lưỡi kiếm lên, và khi hắn làm vậy một cảm giác nặng nề đè nặng lên hắn. Tay hắn run lên khi thấy tương lai mình vỡ vụn trước mắt rồi tự ghép lại, hình thành nên con đường đầy những xung đột và nỗi đau. Chẳng thể quay lại nữa rồi, hắn nghĩ, kể từ lúc ta rút kiếm ra, sẽ chẳng còn bến bờ để mà quay đầu nữa trong con đường mà ta đã chọn. Họ sẽ không tin ta. Họ sẽ căm hận ta. Họ sẽ săn đuổi ta. Nhưng ta sẽ tìm ra sự thật. Ta sẽ bị quên lãng và xa lánh. Ta sẽ bị ruồng bỏ. Với cơn gió bên mình, Kẻ Bất dung thứ mở đường máu khỏi ngôi đền. ---------------------------------------------------------------------------------------- Cơn đau đầu lên tới đỉnh điểm khi Yasuo thức dậy. Vẫn tựa mình trên thân cây mà hắn ngủ gục lúc trước, nhưng giờ đã là tối muộn. Hắn cảm thấy được những ngón tay lạnh lẽo của cái chết đang ôm lấy hắn, đang tìm kiếm hắn. Đói, khát và kiệt sức đang giằng xé, và hắn biết mình sẽ không ngăn nổi giấc ngủ cuối cùng của mình đang tới gần. Không cách nào hợp hơn nhỉ, hắn nghĩ, với chút mỉa mai cay đắng sót lại, dưới tán cây này. Không bia mộ và cũng chẳng được chôn cất cho ra hồn. Cái kết hợp lý cho thứ rác rưởi như mình. Hắn khẽ mở mắt khi mịt mùng nghe thấy tiếng bước chân xa xa. Vậy đấy, Thần Chết cuối cùng cũng tới., hắn nghĩ khi âm thanh kia tiến gần tới hắn hơn. Hắn cảm thấy cái bóng phủ lên mình khi hình dáng kia dừng lại bên mình. He hé mắt, hắn có thể thấy hình dáng cao gầy đứng bên mình, với lưỡi liềm lớn cầm trên tay. Cái bóng vươn cánh tay đen ngòm tới hắn, nắm lấy hắn một cách nhẹ nhàng. Yasuo lặng lẽ mỉm cười. Vậy cứ tới đi. Và tất cả thành một màu đen. (còn tiếp...)
Chính xác, nhưng Yasuo không phải sát thủ nhé bạn. Yasuo chỉ là đấu sĩ thôi. Những pha highlight của nó thì kinh dị rồi, nhưng mấy ai đủ trình độ đạt được như thế? Nên team nào có Yasuo thì cũng nên xác định trước nhé p/s: combat Yasuo với Malphite hơi bị đã luôn