^^ đến đến đi đi... Chỉ mong thanh thản mà cũng không được, cũng chỉ là "Mình muốn", có khi người ta muốn "Yên thân", mà cũng có khi... Sao lường hết được. nói đi rồi lại nói lại... Mình thì dành lời kết thúc cho người ta, còn người ta thì lúc nào cũng trong tim mình... Chỉ khổ những người sau...
ấp úng trong vỏ sò. Thập thò thập thò, cứ muốn vươn mình ra đại dương. Lại vấn vương cái vỏ.... rồi lại chui vào. BIết chắc có 1 ngày nào đó, sẽ phải bỏ vỏ để bơi ra biển lớn. Nhưng mà nhé...... sẽ rất nhớ và rất rất nhớ cái thứ đã từng gọi là NHÀ đấy........chỉ muốn mỉm cười chứ ko muốn khóc. Cơ mà dẫu có khóc thì đang dưới nước cũng chả ai biết. Nhỉ !?
I'm fighting for a meaningless war it's not worth my effort nor perseverance! It's over. the war is lost
Trước em có mượn tiền mình, nhưng h ng ta có người mới rồi. Hqua mình k kiềm được lại nt em (dự định là im lặng mãi thôi, vì níu kéo cũng đã rồi), rồi mình kêu em chặn số đt mình để coi như chấm hết. Em nhắc tới số tiền, mình nói không cần. Bên kia có tin nhắn: "Em còn nợ anh nhiều lắm P ơi". Cái đau trở lại, anh không tiếc gì với em, từng nghĩ em nợ anh một mối tình, nhưng giờ chỉ là tiền thôi sao hay còn gì nữa..
Hơ, mình viết toàn nghĩa bóng. Mỗi ng đọc hiểu theo 1 nghĩa. Nhưng mà mình thích cách hiểu của bạn. Sắm đc nhà riêng thì sướng phải biết rồi :)
Nghe bài see you again...lại nhớ con người yêu cũ ghê Cũng đã từng có những suy nghĩ về việc sẽ dành cả ngày kể cho nó nghe về những gì mình đã trải qua trong những ngày sống ko có nó Mà thôi thoáng qua cho vui. Sếp tự nhiên vỗ vai động viên rằng đã setup hết để mình đi, và sẽ là trụ cột của sếp trong tương lai. Sếp vừa bảo vệ trước hội đồng về việc focus phát triển mình. TRong khi mình đang chuẩn bị kế hoạch để nghỉ việc....
^ Cùng tâm trạng. Cũng có mong muốn giống như vậy nhưng không phải cuộc sống cái gì mình muốn là được. Hôm qua đã bắt đầu đứng lên vì biết chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc tự vực mình dậy. Nhờ đó nhận ra xung quanh mình có nhiều bạn bè người thân còn quan tâm khuyên nhủ.
Uhm. Cuộc sống này phải biết sống cho bản thân mình, sống cho những gì mình muốn chứ đừng sống theo cách mà người khác đặc biệt là gia đình kì vọng mình phải sống như thế. Biết là gia đình chỉ muốn tốt cho mình, nhưng ko thử làm sao mà biết được mình làm được đến đâu. Mình đề cập nghỉ việc, cả trường ngạc nhiên. Vì mọi thứ đang quá thuận lợi trong mắt họ, biên chế chuẩn bị được đặc cách trong khi hàng chục thằng xếp hàng ko được, có sẵn suất phD nước ngoài ko mất tiền v.v.. Nhưng cuối cùng cũng bỏ, vì đơn giản nó ko hợp
Bây giờ ko phải lúc cần những lời phán xét rằng tôi làm đúng hay sai Cũng ko cần gợi ý hướng đi này, mối quan hệ kia Tất cả những gì tôi cần lúc này là sự ủng hộ, cho dù quyết định đấy của tôi sẽ dẫn tôi đi đến đâu đi nữa...thì nó cũng là của tôi. Chỉ cần mọi người, từ bố mẹ đến anh em bạn bè ủng hộ tôi thôi.
muốn xin sdt nhưng lại ngại. tuy đã add nick fb nhưng sợ ko được add lại. a hi vọng ngày mai khi online fb sẽ có thêm một người bạn, và cũng có thể. biết đâu nếu a may mắn, chúng ta sẽ làm quen được với nhau...
Con người đôi khi thật lạ, lúc có thì buông, lúc mất thì kéo Khi mà ta theo đuổi thì người ta dửng dưng, khi ta bất cần thì người ta lại níu lấy Tình cảm thì vẫn còn đấy, nhưng đã qua thì sẽ ném vào 1 góc kỉ niệm đẹp hơn là mong đợi 1 cơ hội mới. Tình cảm nặng thật đấy, nhưng đem lên so với học vấn - sự nghiệp thì ta chọn cái sau hơn Hi vọng là ta lầm, còn kỉ niệm đẹp, hãy chỉ là kỉ niệm đẹp thôi nhé
1 tháng để ra được 5 triệu mà được rèn luyện và phát triển...còn hơn 1 tháng để ra 10 triệu chỉ để rong chơi qua ngày Cố lên
Cái ngày mình đi, thì được rủ qua chơi game, rồi còn có kèo bà chị rủ đi trị da. Thật sự thấy nản, giờ thì biết chắc việc đi là công cốc rồi. Không hiểu nổi sao mình vẫn từ chối để đi. Không phải vì vé đã mua, mà có lẽ đây là việc cuối cùng mình có thể làm vì người đó. Mối quan hệ không thể giữ, nếu chỉ có 1 người quan trọng và cố gắng bảo vệ nó. Mạnh mẽ lên, chỉ lần này nữa thôi. Kết quả cũng được báo trước rồi, tinh thần đã chuẩn bị xong, không có gì lên đó để suy sụp. Chí ít cũng thấy mình đã làm được nhiều thứ cho người ta. Cho đến lúc này, không biết tương lai anh sẽ ra sao, nhưng cũng có 1 người con gái chung niềm đam mê và bị bỏ mặc, nhưng vẫn vì anh mà ra biển, lên núi để tìm (không có gì là ghê gớm, nhưng với 1 đứa bao năm chỉ lẩn quẩn trong nhà thì đi như thế này với nó là cả vấn đề ), nên sau có xui dữ lắm anh gặp người xấu, thì mong vẫn vui khi nhớ từng có người yêu anh như thế nhé. Cố lên!