Tới nơi rồi, đang yên vị trong khách sạn Hị hị hị, phòng 350k, mà mình được giảm còn 250k hè , đi có 1 mình mà ở phòng 2 giường, mà lại là 2 giường đôi mới ghê . Mà sáng tới nơi lạnh toá Spoiler
Ta lại cảm thấy chán, với tình cảnh hiện tại thì ta thấy nó lạnh lẽo kinh (mặc dù ta thoải mái nhảy, phóng từ giường này qua giường kia). Sáng cũng có nhắn cho người kia biết mình lên, trưa đói quá gọi cho xe ôm chở đi, thì lại nhầm số ấy mới đau . Quán cơm gà cũng đông ghê, mà ta ăn lại thấy không hạp miệng. Giờ thì đang uống trà quán Ti gôn, chú xe ôm cứ như hướng dẫn viên du lịch ấy Spoiler Không biết chiều tối nay ăn gì và làm gì, có lẽ ta nên đi kiếm nhà, rồi đứng nhìn cho đã
Trà trên này cho tùm lum, táo đỏ, táo tàu, nhãn nhục......nó không cho đường, ngọt chủ íu do mấy món đó. Ta đến chủ nhật về. Mà nè, giả sử nếu là mi, trong trường hợp của ta, thì mi nghĩ mi có bỏ mặc bạn gái bơ vơ chỗ lạ không?
Trên này nói thật không có gì vui đâu. Trừ khi có xe thì mới đi xem thác được. Mà nghe mi nói xong thấy chán vật vã
Mát hơn SG, dc ngủ máy lạnh... ngủ đã rồi về... ôi ước gì được đi ĐL ngủ @@ nói thế thôi, lỡ ng ta khác ta sao
Đúng là mát hơn thật, cũng nắng, nhưng không gay gắt, hay choáng như dưới SG. Mà đúng là ta đi du lịch chắc toàn để ngủ. Mi đang tạo hy vọng cho ta à Vậy sao mi không đi ĐL mà lại ước?
Qua được vòng xét CV, vô phỏng vấn, lo lắng vãi đái. Bên kia cũng qua được vòng 1, chuẩn bị đi gặp mặt đại biểu
Lang thang 1 mình buổi tối. Lúc đầu không có gì, nhưng tối kiếm xe ôm khó quá, cả taxi cũng chẳng thấy đâu, lội bộ những con đường lạ hoắc, chân đau, cảm thấy mệt, rồi bị chọc. Trên hết là có 1 khúc đường đâm ngang hơi vắng, có thằng chạy xe, nó chạy rồi còn quay lại dòm dòm, rồi nó tấp lên lề phía trước mình. Mình nghi nó me cái túi xách, nên mình giữ chặt tay cái túi, cố bình tĩnh ráng bước thẳng qua nó thật nhanh đến chỗ có người. Khi đi ngang, nó quay qua nói, thì ra nó địa hàng và muốn cái khác không phải cái túi. Cảm thấy nhẹ nhõm khi tới được chỗ đông người và không bị gì. Trong 1 lúc mình đã muốn ứa nước mắt, trước cũng từng, nhưng nhìn thằng này địa thật sự rất là ghê, trong đầu mình lúc đó chỉ có mỗi câu "anh ở đâu trong lúc em đang hoảng sợ thế này"
Về đi bạn à. Thật đấy. Mình cũng đã từng ở trong trường hợp của bạn. Cũng đi xa xôi tìm như vậy, đứng ở gốc cây từ 9h sáng đến 11h đêm chỉ để gửi 1000 con hạc giấy tự tay mình xếp cho người ta. Nhắn tin gọi điện Nhưng nhận được chỉ là sự im lặng thôi. Khi một người đã hết tình cảm muốn quên đi tất cả thì khó mà níu lại lắm. Có người nói với mình là. Đừng níu kéo một người đã buông tay mình khi mình cần họ nhất. Sẽ khó khăn lắm để chấp nhận và buông bỏ nhưng đôi khi con tim nó cần thời gian để chấp nhận điều mà lí trí đã biết trước.
@Pocollo84 Hey bác ! Lúc trước, khá lâu tôi thấy bác đăng 1 bài tiếng Trung Quốc lời nhạc là tiếng Anh, tôi ko nhớ, nhưng bài đó là tiếng Anh nhưng do 1 cô ca sĩ Trung Quốc hát. Đại loại là "Chúng ta bắt đầu từ đây..." Giờ tìm hoài mà ko nhớ tên bài hát với cô ca sĩ đó