Bài đó hình như mình có phân tích gì về hung thủ đâu. Review cố gắng ko spoil. Nhưng cơ bản phim này ko phải là về thằng giết người mà về người điều tra. Những gì có thể nói về hung thủ thì ở cảnh cuối cùng lúc ông thanh tra quay lại hiện trường hỏi con bé kia người trước đây đã từng đến đấy ngó trông như thế nào thì câu trả lời chỉ là "Just ordinary". "Cũng bình thường thôi". Nôm na là hung thủ cũng chỉ là 1 thằng bình thường thôi, có thể là ông hàng xóm cũng có thể là thằng ngồi cạnh bạn trong rạp xem cái phim về cuộc đời nó Ở một tầng nghĩa sâu hơn thì hung thủ đại diện cho 1 thế hệ, 1 thời kỳ đen tối và đau thương trong lịch sử Hàn Quốc khi mà lực lượng, những người đàn ông được cho là cầm quyền, là công lý không những bất lực trong việc bảo vệ người dân mà còn gây thêm những chấn thương về tinh thần cho họ (c.f cảnh gần cuối phim cậu thanh niên lầm lũi đi vào đường hầm tối đen như mực). Bạn nào rảnh và tiếng Anh tốt có thể đọc thêm cái này (vốn là luận văn đại học của tác giả), phân tích sâu về tâm lý nhân vật và những biểu tượng trong phim http://www.modernkoreancinema.com/2010/09/memories-of-murder-salinui-chueok-2003.html (bài nào hơi academic chút nên khá khó đọc)
Vừa coi lại Woman in the Dunes. Vẫn tuyệt vời như cũ. Phim đụng chạm đến rất nhiều vấn đề xã hội, bao gồm tầng lớp giai cấp, cách con người sống, tồn tại cũng như việc mọi người đối xử nhau. Có nhiều ẩn dụ trong phim phải nói là quá tài tình, như việc cát là biểu tượng hai mặt tuyệt vời cho sự mờ nhạt, đồng hoá cũng như cầu nối/ngăn cách giữa nền văn minh giàu có của Tokyo và sự nghèo khổ của cái làng đó, hay việc côn trùng là biểu tượng cho con người sống trong cảnh ấy, nhỏ bé và không bao giờ thoát ra được. Nhân vật chính Niki Jumpei cũng vì ham muốn tò mò tìm hiểu về côn trùng mà cuối cùng lại sống như chúng, kể cũng mâu thuẫn oái ăm (mình đặc biệt thích cảnh ổng leo lên rồi lại trượt xuống cát ở đoạn đầu phim, nó giống với cảnh con bọ bị nhốt trong lồng kiếng). Phim này mình đặc biệt kết nhạc, nó tạo cảm giác rợn người và "nóng nực" kỳ lạ. Những tiếng rít đàn, tiếng trống lặp lại tạo không gian khó ở và nó hài hoà với cả không khí đều đều một chiều của phim. Đây là ví dụ tiêu biểu của cách xài nhạc phim. Ngoài ra quay phim cũng rất đỉnh, nhiều long shót xứng đáng được ghi nhận trong các sách điện ảnh, nhưng cũng không thiếu một số cảnh ngắn nhưng nổi bật nhờ góc quay và cách lia máy hoàn hảo. Diễn viên ăn ý, tự nhiên, cả Eiji Okada lẫn Kyôko Kishida. Đoạn Jumpei ngồi ăn cơm khi đến nhà "Woman in the Dunes" lần đầu phải nói là hơi bị đỉnh, diễn xuất cả hai tự nhiên chưa từng thấy, cứ như là đang xem phim tài liệu hay clip quay lén ấy (cũng có thể đó là dụng ý gốc, vì cảnh này không có vật/người làm trọng tâm). Cảnh đó nếu mà hoàn thành trong one take thì mình chỉ có nước bái sư phụ, mọi thứ đều quá hoàn hảo, ánh sáng không gian góc quay cử chỉ etc... so sánh thì trước giờ mình chỉ thấy có đoạn Michel & Patricia ở cùng một phòng trong Breathless là có thể ngang về độ tinh tế và chân thật. Đúng là vào tay đạo diễn xuất sắc thì thứ rất bình thường cũng thành kinh điển được. 9,5/10. Mấy tuần rồi chưa coi phim nào, nên lựa phim coi lại cho đỡ rắc rối Tuần sau lễ nên rảnh, sẽ coi nhiều hơn. Bắt đầu với list phim Nhật lão House rec'd lần trước.
Mad Max 2 (1981), câu chuyện không có gì đặc biệt, nhưng không khí khủng bố hoang dại của phim rất đạt. Bên cạnh đó, trường đoạn đua xe oánh nhau ở cuối phim cực kỳ gay cấn, mình nghĩ cả 6 phần đầu của Fast and Furious với nhiều cảnh tương tự cũng không hay được như vậy.
Không có gì đặc biệt vì sau này rất nhiều phim đã copy -> tầm ảnh hưởng của series Max Mad. Đúng làthập niên 70-80 là kỷ nguyên vàng của phim sci-fi. Mình bảo rồi, xem Max mad thì mấy cái đua xe trong FF chỉ là trò con nít , ride for life phải khác ride for fun chứ. Mà bạn đừng mang kỳ vọng "giống phần trước" khi xem phần 3 nhé, không lại bị sốc :P
mới xem xong Whiplash và Mulholland Drive Whiplash xem thích thật,chưa bao giờ nghe nhạc mà thấy căng thẳng vậy,xem xong phim muốn chơi nhạc lại còn cái Mulholland Drive xem khúc đầu thấy diễn viên đóng cứng cứng kiểu diễn,coi gượng gạo,chắc là do ý đồ tác giả, btw phim có nhiều vếu,có mấy cái ẩn dụ vẫn chưa hiểu lắm
Breaking the Waves của Lars Von Trier. Dù có thể nói là một trong những phim nhẹ nhàng nhất của ổng, phim vẫn rất khó coi, xem vẫn có cảm giác khó chịu và bứt rứt như những Dancer in the Dark hay Dogville. Lars đúng là rất biết cách khơi gợi tâm lý người xem qua nghệ thuật kể chuyện đa chiều, trong phim gần như không có giây phút nào mà mọi thứ đều nghiêng hẳn về một tâm trạng, chỗ nào cũng có nhiều mặt, ngay cả từ 2 chapters đầu thì hẳn ai cũng có cảm giác là sẽ có chuyện chẳng lành rồi. Những chi tiết nhỏ được xen vào đâu đó như việc chú "outsider" bóp nát lon bia vs. ông linh mục bóp nát ly nước, hay thái độ của người trong nhà thờ với bữa tiệc etc... nó là bức tranh miêu tả hoàn hảo cho những gì xảy ra về sau. Nói têm về nghệ thuật kể chuyện đa ý nghĩa thì mình kết nhất việc phim này động chạm hay nên nói là chửi thẳng mặt những người theo đạo thiên chúa một cách cổ hủ, bảo thủ, giả tạo, nhưng mặt khác vẫn thể hiện đạo thiên chúa theo hướng tích cực ở nhiều đoạn, hoặc gợi ý sự tồn tại của chúa... tài phết. Phim nói chung thì cũng có chút lỗi, đó là 2nd act kéo quá dài dòng. Đồng ý là để phát triển nhân vật nhưng mình thấy nhiều chỗ có thể rút ngắn hơn, hoặc bớt tạo nhiều tình huống tương đồng để tránh cảm giác lặp lại. Emily Watson diễn xuất tốt. Lại nhớ đến Bjork trong Dancer in the Dark, cử chỉ điệu bộ giống vãi, có điều vai này có chiều sâu hơn một chút nên có nhiều đất diễn. 1st act hay, 3rd act cũng khá hay. 8/10. Sắp tới coi The Idiots để hoàn thành cái golden heart trilogy luôn
Snowpiercer, hay, lôi cuốn, giật gân, hành trình đi từ đuôi tàu lên đầu tàu luôn làm ta tò mò. Một xã hội loài người thu nhỏ trong phạm vi một chiếc tàu. Phần lớn diễn viên là Âu Mỹ, nhưng câu truyện vẫn mang màu sắc Á Đông. Diễn xuất không quá ấn tượng, story làm quá tốt công việc của mình nên các yếu tố khác bị lấn át. 8/10
Daredevil S01E02, đoạn one-shot ở hành lang quá đỉnh với một superheroes show (một homage rất rõ ràng với Oldboy), show này chỉ thật sự vào guồng khi đến ep 2, đoạn nhục hình trên nóc nhà thể hiện một sự tách biệt rất lớn của Daredevil so với cái siêu anh hùng khác của Marvel. Đen tối và không ngần ngại sử dụng đến bạo lực, flashback xuất sắc, show này chắc chắn sẽ tiến rất xa
The Holy Mountain, phim đầu tiên của Alejandro Jodorowsky mà mình coi. Gần như là hoàn hảo. Một tác phẩm điện ảnh rất thú vị và cực kỳ sáng tạo trong lối dẫn dắt câu chuyện, tạo hình, bối cảnh không gian và phong cách đạo diễn. Trong các phim mình đã coi thì đây có lẽ là thứ gần nhất với hai chữ "nghệ thuật", vì phim này không làm ra để giải trí mà là để truyền đạt, từ cảnh đầu trông như một màn nghệ thuật trình diễn cho đến cảnh cuối đánh vỡ ranh giới giữa phim ảnh và hiện thực theo nghĩa đen lẫn bóng. Mọi giây phút trong phim gần như là một bức tranh, kể từ The Mirror của Tarkovsky đến giờ mới gặp lại cái cảm giác choáng và hút hồn vì hình ảnh thế này. Một số phim vì quá hay nên thật sự chả thể review tóm gọn lại ngắn được, nội dung cũng như hình ảnh ẩn dụ của nó cũng quá rộng đi nên nếu nói tóm gọn trong vài ba câu thì hơi phí. Có lời khuyên là mấy bạn nào chưa quen coi arthouse cinema thì tuyệt đối nên tránh phim này càng xa càng tốt, hoặc ít nhất lựa coi phim khi nào... không có ai ở xung quanh Nếu có điểm trên 10 thì sẽ rate, đây có lẽ là phim hay nhất mình từng xem.
Phần 3 như kiểu phim cho trẻ con, vợ mình kêu trời vì chán, mình thì theo thói quen luôn xem hết phim. Kiểu phim này mình xem cho biết thôi, chứ không thích những phim kiểu dạng đi đầu, thường thì các bản ra sau này kế thừa rất tốt, thường là hấp dẫn hơn, chỉ có phim chính kịch thì thời nào xem cũng hay. Hôm kìa mới ra rạp xem cái Astérix: Le domaine des dieux (2014), không hiểu nền hành chính hiện nay là lỗi hệ thong của chúng ta hay kế thừa của người Pháp. Kiểu cách xét cấp nhà ở của thằng kiến trúc sư trong phim y xì. Phim cũng đề cập đến nhiều về chính trị, kinh tế, xã hội khá khá sâu, nhân vật Ceasar, Nguyên lão, Đội trưởng thể hiện rất tốt bản chất của nhà lãnh đạo, nhà chính trị, chỉ huy. Rất tiếc nội dung phim không có gì hay, độ hài hước của phim hoạt hình rất kém. Người Pháp làm phim này như để chửi chính mình vậy.
Về độ hấp dẫn thì mình thích phim này. Mình chỉ thấy cái nền logic của nó không ổn, một cái tàu chạy bằng năng lượng vĩnh cửu mà không tạo được ra đủ của cải để nuôi song tất cả. Một vấn đề của các phim đấu tranh giai cấp trong xã hội giả tưởng tương lai là trình độ khoa học rất cao, nhưng vẫn bóc lột lao động theo cách rất cổ sơ, mâu thuẫn giai cấp trực diện.
The Face of Another của Hiroshi Teshigahara. Hơi thất vọng. Phim có nhiều ý tưởng thú vị nhưng cách truyền đạt quá rối rắm, các nhân vật không có ý tưởng thống nhất và thường xuyên gây mâu thuẫn qua thoại và biểu hiện của chính bản thân. Phân khúc truyện rời rạc, biên tập hơi tồi và quả thật là phí cho một phim được quay đẹp thế này. 6,5/10, thua xa lắc Woman in the Dunes. Tưởng tượng 1% đủ nuôi sống toàn thế giới nhưng vẫn có mấy chục triệu người nghèo, thì cái logic phim nó cũng giông giống vậy thôi. Bóc lột lao động, mâu thuẫn giai cấp như thế là để khiến khán giả có thể relate.
^ Khoai giới thiệu vài film tươi sáng để xem trong mùa thi với, xem film nào nặng nề quá đéo học bài đc thì oải
Mi thử hàng của Wes Anderson đi Ngoài ra thì có vài tựa random: The Breakfast Club, Flipped, Amelie, Kikujiro, Big Fish, Ponyo, Love Actually, Howl's Moving Castle, Forrest Gump, Hugo...
Mình vừa xem xong American Psycho (Christian Bale) và khi hết film mình chỉ nói đc mỗi 1 câu: định mệnh cái éo gì vậy? Mình hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, thông điệp gì của film này? Tại sao một đống xác ở căn hộ thằng Paul Alen lại biến mất? Đoạn cuối con thư kí nó lục nhật kí của thằng Patrick và thấy một đống hình vẽ bệnh hoạn về việc giết chóc mổ xẻ có phải là tất cả tội ác nó gây ra từ trước đến h chỉ diễn ra trong đầu và cuốn sổ tay của nó? Tức là nội dung film chỉ muốn nói đến một thằng công tử nhà giàu nhưng bị thần kinh thôi à? Bác nào xem rồi mà hiểu thì giải thích dùm mình vs, thx trc
Vừa coi Nostalghia. Cũng khá hay, tuy không đúng hoàn toàn như những gì mình mong đợi nhưng rất bõ thời gian xem, vì cái không khí của nó đậm chất phong cách Tarkovsky. Dựng cảnh tuyệt đẹp, nhiều đoạn thoại văn thơ kết hợp hình ảnh chất lừ, chưa kể giọng kể chuyện chầm chậm như ru ngủ (theo hướng tích cực ) Nam chính đóng hay, thể hiện được cái tầm và cái không khí bí ẩn của một nhà văn yêu chuộng đời sống tinh thần hơn hiện thực, càng khiến cái không gian phim nó thêm huyền ảo. Kết tuyệt đẹp, giá mà mình có thể kết nối với phim hơn thì chưa biết cảnh đó còn tạo ấn tượng như thế nào. Đoạn one take cầm đèn cầy đi tới đi lui ẩn dụ cho Sisyphus/cuộc đời con người cũng khá đáng nhớ, dù hơi kéo dài quá mức cần thiết, nhưng vẫn có thể biện hộ là đó là dụng ý để kích thích phản ứng của người xem. Dù gì thì đó cũng là cảnh quay rất khó, độc nhất phim. Ai xem rồi mà muốn biết thêm chi tiết đằng sau cảnh này và lời giải thích của đạo diễn thì đọc: http://people.ucalgary.ca/~tstronds/nostalghia.com/TheTopics/Yankovsky.html Cái kịch bản thì có vẻ là kém nhất trong những phim mình đã xem của Tarkovsky, hơn cả Ivan's Childhood. Xây dựng nhân vật sơ sài, đa số đều thể hiện qua các cảnh tĩnh dù rất đẹp nhưng chẳng nói lên mấy và không đẩy phim đi tới đâu, khác hẳn với The Mirror cũng xài flashback tá lả nhưng có mục đích và sự chủ động. Tất nhiên mình sẽ coi lại phim này trong vài tháng nữa hay gì đó, nhưng hiện tại thì chắc cho 7,5/10. Phim tươi sáng nhẹ nhàng thì cũng có nhiều loại, có một đống phim tươi sáng phết nhưng plot nó lắt léo, hoặc các phim đi từ tăm tối đến ánh sáng. Đống đó ta rec mấy phim gần đây thôi Hoạt hình nói chung thì hàng Ghibli khỏi nói rồi, ngoài ra coi Song of the Sea thử đi, hoạt hình đỉnh của Ireland Còn Treasure Planet cũng tươi sáng phết.
Mình nhớ mấy năm trước co xem được 1 đoạn phim trên HBO nội dung là có anh nhà văn (chắc thê) du hành thời gian loạn xạ về các thời điểm quá khứ & trò chuyện với các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, v.v.. các thời kỳ. Kết quả chung là người ở thời đại sau luôn luôn hoài niệm(nostalgia) và tiếc nuối các thành tựu của thời đại trước đó. Bạn nào biết tên phim này cho mình xin ^^!