thì mình cũng làm vậy mà, có sách , giấy hay cái gì có read là mình đọc hết, có điều tiếng anh éo có lên chỉ biết thử mở hết lên đọc vậy thôi chứ không biết cái nào là nói về Q đó cả, thực ra thì nó là từ đầu game, làm vì kiểu thích success hết cho đẹp chứ reward cũng chả đáng nhiêu
Nếu trong Inventory mục Quest đọc hết không được thì bác đã bị bug @@ Mình 1 quest Treasure hunt cũng bug, nhưng săn Witcher Gear thì không bị Mình xài mod này nhưng nhìn mãi 1 bộ chán quá nên chuyển sang Feline (nhìn phê không kém )
Mới lv 23 thôi, còn bộ đầu game hồi đó ko biết giữ nên giờ còn lại mỗi cái áo playthrough 2 rút kinh nghiệm Về mấy cái quest mà cần đọc note như trên thì nhiều khi đọc sót đấy, tại cái sort của inventory sida vãi, cái nào chưa xem thì nó sort lên đầu nhưng lỡ rê chuột vào phát là coi như rồi, F phát nữa thì coi như xong, nên mỗi lần đọc note thì để ý chứ ko lại mất công đọc hết toàn bộ( nếu mấy cái note có tên giống nhau, tên riêng thì vẫn mắc công dò), gặp mấy cái quest item ko vứt đi được mới mệt
[spoil]bà con ơi làm cái Q của con Keira, nó nhờ ra đảo để do thám lời nguyền ngoài đấy, mình lựa chọn cứu con ma ở trên đảo mang xxương nó cho thằng người yêu thì thằng người yêu bị con ma giết chết, còn nếu không tin con ma thì kết quả thế nào ?[/spoil]
1. Đem bán 2. Quest này bị bug 2. Đọc lá thư, trong inventory-quest 3. đọc goerge note là sẽ hiện điểm tiếp theo
Chắc không phải bug đâu mà hình như game nó thế, bữa giờ chơi không lo làm main Q toàn chạy đi mở mấy dấu ? với Q phụ linh tinh vào đọc thấy báo lỗi Exp khi làm main Q mới thử mần cái main quest. tớ cũng mới làm xong Q Pyres of Novigrad đó, lv 14 làm Q nó ghi lv 10 thấy còn xanh lè mà mần xong cũng chả có tẹo Exp nào, bực quá load lại cái save LV 12 rồi làm Q Pyres of Novigrad đó xong xuôi hết được 200 điểm buồn buồn chắc chơi lại từ đầu giờ phải canh cân lv với Q chứ cứ lo đi mở map đánh quái hơn lv đỏ lòm có thắng được thì sướng nhưng mà lột đồ thì chả xứng công load save
để thử xem, mà giờ 1 nùi main quest nó đen thui rồi mà không có kinh nghiệm lấy đâu ra mà làm mấy nv contract đây
Craft cái bộ này chỉ vì để lấy achieve của GoG, ngoài ra craft sưu tập luôn. Bộ Feline vô lý vãi, kiếm với giáp thì 15 mặc được rồi, mà riêng cái nỏ phải 29 :v
Tâm sự của một witcher yêu nghề (toàn bộ chương này là anh Sói nói chuyện với Iola, một nữ tu sĩ đã hiến dâng giọng nói của mình cho nữ thần Melitele ở đền thờ tại Ellander, nơi Geralt đang dưỡng thương sau vụ giải nguyền Striga cho con gái Foltest dưới sự chăm sóc của Mẹ Nenneke) Spoiler: [B]Tiếng nói của lý trí (4)[/B] “Nói chuyện một chút nhé, Iola.” “Tôi cần nói chuyện. Người ta nói im lặng là vàng. Có lẽ vậy, mặc dù tôi không chắc nó đáng giá bao nhiêu cho lắm. Cái gì cũng có giá của nó, và chúng ta luôn phải trả đủ.” “Với cô thì cái đấy thì dễ dàng quá rồi. Đúng vậy mà, đừng chối. Cô chọn sự im lặng, cô thực hiện điều đó như một sự hi sinh dành cho thánh thần. Tôi thì không tôn thờ Melitele, cũng chẳng tin vào bất cứ vị thần nào khác, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn và sự hi sinh của cô. Niềm tin của cô. Bởi vì nhờ có chúng mà cái giá cô đang trả cho sự im lặng sẽ khiến cô trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Hoặc ít nhất thì nó cũng có thể. Còn sự vô đạo của tôi thì chả có tác dụng quái gì cả.” “Cô hỏi tôi tin vào điều gì ư?” “Tôi tin vào kiếm.” “Như cô thấy đấy, tôi mang hai thanh kiếm, như mọi witcher khác thôi. Người ta vẫn nói một cách đầy hằn học rằng kiếm bạc là đề cho quái vật còn kiếm sắt là đề giết người. Một quan niệm sai lầm. Có những con quái vật chỉ có thể bị xử lý bằng lưỡi kiếm bạc, còn đây là để cho những thứ gục ngã bởi sắt. Và Iola ạ, không đơn giản chỉ là sắt, nó phải đến từ một khối thiên thạch. Cô hỏi thiên thạch là cái gì ư? Một ngôi sao rơi. Hẳn là cô đã từng thấy chúng – những vệt sáng ngắn trong đêm. Chắc là cô cũng từng nguyện ước với một trong số chúng. Thêm một lí do để cô tin vào những vị thần nhỉ! Với tôi, một thiên thạch chả có gì hơn là một khối kim loại, được nung bởi mặt trời rồi rơi xuống, kim loại để làm kiếm.” “Ừ, tất nhiên là cô có thể cầm thanh kiếm của tôi. Rất nhẹ đúng không! Đừng chạm vào lưỡi kiếm, cô sẽ khiến mình bị đứt tay đấy. Nó còn sắc hơn cả một con dao cạo. Vì nó cần phải sắc như thế.” “Tôi luyện tập bất cứ khi nào có thể, tôi không thể để những kĩ năng của mình bị bào mòn. Tôi tới đây – góc vườn xa nhất của ngôi đền – để khởi động, để giải phóng cơ bắp của mình khỏi sự tê cóng đáng ghê tởm đang trùm lên người tôi. Và cô tìm thấy tôi ở đây. Buồn cười nhỉ, mấy ngày qua tôi cố tìm cô. Tôi từng muốn…” “Tôi cần nói chuyện, Iola. Hãy ngồi xuống với tôi một lát.” “Cô không biết gì về tôi, đúng không?” “Tôi được gọi là Geralt. Geralt xứ - Không, chỉ Geralt thôi, Geralt của chả xứ nào cả. Tôi là một witcher.” “Nhà của tôi là Kaer Morhen, lãnh địa của những witcher. Nó, mmm, nó từng là một pháo đài, nhưng cũng chả còn lại nhiều dấu tích.” “Kaer Morhen… Đó là nơi mà những kẻ như tôi được tạo ra. Giờ thì hết rồi, chẳng còn ai sống ở Kaer Morhen nữa, ngoại trừ Vesemir. Vesemir là ai ấy à? Cha tôi đấy. Sao cô lại ngạc nhiên? Có gì lạ đâu cơ chứ? Ai mà chẳng có một người cha, và cha tôi là Vesemir. Và nếu ông ấy không phải cha đẻ tôi thì sao ư? Tôi không biết cha đẻ mình là ai, cả mẹ tôi nữa. Tôi cũng không biết là liệu họ có còn sống hay không, và tôi cũng chả quan tâm.” “Vậy đấy, Kaer Morhen. Tôi đã được biến đổi ở đó, thông qua sự thử thách của cỏ, sau đó là hormone, thảo dược, vi rút nhiễm trùng. Rồi quá trình đó được lặp lại, lặp lại nữa, cho đến cái kết thúc đầy đau đớn. Rõ ràng là tôi đã nhận lấy sự thay đổi tốt một cách không bình thường, tôi chỉ bị ốm một trận ngắn. Người ta coi tôi là một thằng nhóc phục hồi đặc biệt nhanh… và kết quả là tôi được chọn cho nhưng thí nghiệm phức tạp hơn. Chúng tệ lắm, cực kỳ tệ hại. Nhưng cô thấy đấy, tôi vẫn sống sót, người duy nhất sống sót trong số những kẻ được lựa chọn. Có điều mái tóc tôi đổi sang màu trắng. Mất sắc tố, một tác dụng phụ, họ nói vậy đấy. Chuyện vặt ấy mà.” “Họ dạy tôi rất nhiều điều cho đến tận cái ngày tôi rời Kaer Morhen và bắt đầu hành trình của mình. Tôi đã nhận được tấm mề đay của mình, biểu tượng của trường Sói. Tôi có hai thanh kiếm, bạc và sắt, có cả sự tự tin, nhiệt tình và… niềm tin nữa. Niềm tin rằng cái thế giới đầy quái vật và thú dữ này cần tôi, để bảo vệ những người vô tội. Khi mới rời Kaer Morhen, tôi đã luôn mơ về cuộc chạm trán với con quái vật đầu tiên của mình. Tôi không thể đợi đến khi có thể mặt đối mặt với nó. Và rồi giây phút ấy đến.” “Con quái vật đầu tiên của tôi, Iola ạ, là một gã hói với hàm răng thối hoắc. Tôi gặp hắn và lũ đàn em trên một con đường lớn, nơi hắn chặn chiếc xe của một người nông dân và lôi ra cô bé gái, tầm khoảng mười ba tuổi. Đám đàn em giữ chặt người cha còn gã hói thì đang xé toạc chiếc váy trong tiếng kêu thét của cô bé. Tôi thúc ngựa lên và quát đã đến lúc hắn phải đền tội – lúc ấy tôi nghĩ mình đã khá là dí dỏm. Con quái vật hói đầu ấy buông cô bé ra rồi lao vào tôi với một cây rìu. Hắn khá chậm nhưng cũng không dễ xơi. Tôi đánh trúng hắn hai lần, đó không phải là những nhát chém gọn gàng, nhưng khá đẹp mắt, và rồi hắn gục xuống. Lũ khốn còn lại bỏ chạy khi chúng đã được thấy những gì mà thanh kiếm của witcher có thể làm được với con người…” “Tôi là cô thấy chán à, Iola?” “Nhưng tôi cần nói chuyện, tôi thực sự cần nó.” “Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, chiến công đầu tiên của tôi. Cô thấy đấy, ở Kaer Morhen họ nói đi nói lại với tôi rằng đứng có nhúng mũi vào những vụ như thế, rằng đừng có chơi trò hiệp sĩ bảo vệ công lý. Không thể hiện, chỉ làm việc vì tiền. Vậy mà tôi lao vào đánh nhau như một thằng ngu khi mới đi khỏi đó có năm mươi dặm. Cô có biết tại sao không? Bởi vì tôi muốn cô bé đó, thổn thức với lòng biết ơn, hôn vị cứu tinh của mình, còn người cha thì quỳ xuống cảm ơn tôi. Nhưng thực tế là ông ta cũng bỏ chạy theo những kẻ vừa mới tấn công ông ta, còn cô gái, ướt đẫm bởi máu của gã hói, nôn mửa, trở nên kích động và ngất đi vì sợ hãi khi tôi lại gần. Kể từ đó, tôi rất rất hiếm khi đụng vào những chuyện như thế.” “Tập trung vào công việc. Tôi đã học rất nhanh. Tôi cưỡi ngựa vào những ngôi làng hoặc thị trấn được rào kín và chờ đợi. Nếu họ nhổ nước bọt, chửi rủa hay ném đá, tôi sẽ bỏ đi. Còn nếu có ai đó bước tới và đưa ra một đề nghị, tôi sẽ xử lý chúng.” “Tôi đảo qua những thị trấn và pháo đài. Tôi đọc những tờ thông cáo được đóng đinh lên tấm bảng gỗ ở ngã tư. Tôi tìm kiếm những từ ‘cần tới witcher’. Và rồi sau đó có thể là một bệ thờ, một ngục tối, nghĩa địa hay những tàn tích cổ xưa, hẻm núi trong rừng sâu hoặc hang động ẩn trong những dãy núi, chất đầy xương cốt và xác động vật hôi thối. Những sinh vật được sinh ra để giết chóc, vì đói, vì sở thích hoặc bởi bệnh tật. Đó có thể là một con manticore, wyvern, fogler, aeschna, ilyocoris, chimera, leshy, vampire, ghoul, graveir, werewolf, striga, kikimora, vypper… Tôi đã giết rất nhiều. Đó là một điệu nhảy với những đường kiếm trong bóng đêm, và kết thúc với sự sợ hãi và chán ghét trong mắt của người thuê tôi.” “Sai lầm à? Tất nhiên là tôi có chứ. Nhưng tôi vẫn giữ những nguyên tắc của mình. Không, không phải luật lệ gì đâu. Mặc dù có đôi lần tôi đã trốn sau một luật lệ nào đó. Những người tuân thủ luật lệ thường được tôn trọng và yêu quý, nhưng chẳng có ai biên soạn một bộ luật cho witcher cả. Tôi tự tạo ra nguyên tắc của mình, và thực hiện chúng. Luôn là như vậy.” “Cũng không hẳn.” “Có những trường hợp trông thì chẳng có gì để nghi ngờ cả. Khi tôi phải tự nói với mình, ‘Tôi quan tâm gì chứ? Chả có gì để tôi làm cả. Tôi là một witcher.’ Khi tôi nên nghe theo tiếng nói của lý trí, nghe theo bản năng, cho dù đó có là nỗi sợ hãi, không thì cũng là những mệnh lệnh đến từ kinh nghiệm. “Lần đó đáng lẽ ra tôi nên nghe theo tiếng nói của lý trí…” “Nhưng không.” “Tôi nghĩ mình đã chọn điều đỡ tồi tệ hơn. Tôi đã chọn thứ ít xấu xa, ít độc ác hơn. Tôi là Geralt! Một witcher… Tôi là tên đồ tể xứ Blaviken.” “Đừng chạm vào tôi! Nó sẽ… Cô có thể thấy đấy… và tôi không muốn cô làm vậy. Tôi không muốn biết. Tôi biết số mệnh của tôi quay cuồng như nước trong con đập. Nó làm nặng bước chân tôi, nó bám theo con đường tôi đi, nhưng tôi không bao giờ nhìn lại.” “Một vòng lặp ư? Phải rồi, đó là thứ mà Nenneke cảm thấy. Tôi vẫn tự hỏi thứ gì đã kêu gọi tôi ở Cintra? Mà thế quái nào tôi lại có thể nhận lấy sự nguy hiểm đó một cách ngu ngốc như vậy cơ chứ? “Không, không, không. Tôi chẳng bao giờ nhìn lại. Tôi sẽ không bao giờ quay lại Cintra. Tôi sẽ kệ xác nó như một cơn bệnh dịch. Tôi sẽ không bao giờ tới đó nữa.” “Ah, nếu như tôi tính đúng, đứa trẻ ấy được sinh ra vào tháng Năm, hẳn là gần lễ Bettleteyn. Nếu đúng như vậy thì đó là một sự trùng hợp thú vị, bởi vì Yennefer cũng được sinh ra vào lễ Belleteyn.” “Thôi thế là đủ rồi, chúng ta nên đi thôi. Trời cũng sắp tối.” “Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi. Cảm ơn cô, Iola.” “Không, chẳng có vấn đề gì cả. Tôi ổn.” “Khá ổn.” Spoiler: [B]THE VOICE OF REASON (4)[/B] “Let's talk, Iola. “I need this conversation. They say silence is golden. Maybe it is, although I’m not sure it's worth that much. It has its price certainly; you have to pay for it. “It's easier for you. Yes it is, don't deny it. You're silent through choice; you've made it a sacrifice to your goddess. I don't believe in Melitele, don't believe in the existence of other gods either, but I respect your choice, your sacrifice. Your belief. Because your faith and sacrifice, the price you're paying for your silence, will make you a better, a greater being. Or, at least, it could. But my faithlessness can do nothing. It's powerless. “You ask what I believe in, in that case. “I believe in the sword. “As you can see, I carry two. Every witcher does. It's said, spitefully, the silver one is for monsters and the iron for humans. But that's wrong. As there are monsters which can be struck down only with a silver blade, so there are those for whom iron is lethal. And, Iola, not just any iron, it must come from a meteorite. What is a meteorite, you ask? It's a falling star. You must have seen them—short, luminous streaks in the night. You've probably made a wish on one. Perhaps it was one more reason for you to believe in the gods. For me, a meteorite is nothing more than a bit of metal, primed by the sun and its fall, metal to make swords. “Yes, of course you can take my sword. Feel how light it—No! Don't touch the edge; you'll cut yourself. It's sharper than a razor. It has to be. “I train in every spare moment. I don't dare lose my skill. I’ve come here—this furthest corner of the temple garden—to limber up, to rid my muscles of that hideous, loathsome numbness which has come over me, this coldness flowing through me. And you found me here. Funny, for a few days I was trying to find you. I wanted— “I need to talk, Iola. Let's sit down for a moment. “You don't know me at all, do you? “I’m called Geralt. Geralt of—No. Only Geralt. Geralt of nowhere. I’m a witcher. “My home is Kaer Morhen, Witcher's Settlement. It's…It was a fortress. Not much remains of it. “Kaer Morhen…That's where the likes of me were produced. It's not done anymore; no one lives in Kaer Morhen now. No one but Vesemir. Who's Vesemir? My father. Why are you so surprised? What's so strange about it? Everyone's got a father, and mine is Vesemir. And so what if he's not my real father? I didn't know him, or my mother. I don't even know if they're still alive, and I don't much care. “Yes, Kaer Morhen. I underwent the usual mutation there, through the Trial of Grasses, and then hormones, herbs, viral infections. And then through them all again. And again, to the bitter end. Apparently, I took the changes unusually well; I was only ill briefly. I was considered to be an exceptionally resilient brat…and was chosen for more complicated experiments as a result. They were worse. Much worse. But, as you see, I survived. The only one to live out of all those chosen for further trials. My hair's been white ever since. Total loss of pigmentation. A side effect, as they say. A trifle. “Then they taught me various things until the day when I left Kaer Morhen and took to the road. I’d earned my medallion, the Sign of the Wolf's School. I had two swords: silver and iron, and my conviction, enthusiasm, incentive and…faith. Faith that I was needed in a world full of monsters and beasts, to protect the innocent. As I left Kaer Morhen, I dreamed of meeting my first monster. I couldn't wait to stand eye to eye with him. And the moment arrived. “My first monster, Iola, was bald and had exceptionally rotten teeth. I came across him on the highway where, with some fellow monsters, deserters, he'd stopped a peasant's cart and pulled out a little girl, maybe thirteen years old. His companions held her father while the bald man tore off her dress, yelling it was time for her to meet a real man. I rode up and said the time had come for him, too—I thought I was very witty. The bald monster released the girl and threw himself at me with an axe. He was slow but tough. I hit him twice—not clean cuts, but spectacular, and only then did he fall. His gang ran away when they saw what a witcher's sword could do to a man…. “Am I boring you, Iola? “I need this. I really do need it. “Where was I? My first noble deed. You see, they'd told me again and again in Kaer Morhen not to get involved in such incidents, not to play at being knight errant or uphold the law. Not to show off, but to work for money. And I joined this fight like an idiot, not fifty miles from the mountains. And do you know why? I wanted the girl, sobbing with gratitude, to kiss her savior on the hands, and her father to thank me on his knees. In reality her father fled with his attackers, and the girl, drenched in the bald man's blood, threw up, became hysterical and fainted in fear when I approached her. Since then, I’ve only very rarely interfered in such matters. “I did my job. I quickly learned how. I’d ride up to village enclosures or town pickets and wait. If they spat, cursed and threw stones, I rode away. If someone came out to give me a commission, I’d carry it out. “I visited towns and fortresses. I looked for proclamations nailed to posts at the crossroads. I looked for the words ‘Witcher urgently needed.’ And then there'd be a sacred site, a dungeon, necropolis or ruins, forest ravine or grotto hidden in the mountains, full of bones and stinking carcasses. Some creature which lived to kill, out of hunger, for pleasure, or invoked by some sick will. A manticore, wyvern, fogler, aeschna, ilyocoris, chimera, leshy, vampire, ghoul, graveir, werewolf, giant scorpion, striga, black annis, kikimora, vypper…so many I’ve killed. There'd be a dance in the dark and a slash of the sword, and fear and distaste in the eyes of my employer afterward. “Mistakes? Of course I’ve made them. But I keep to my principles. No, not the code. Although I have at times hidden behind a code. People like that. Those who follow a code are often respected and held in high esteem. But no one's ever compiled a witcher's code. I invented mine. Just like that. And keep to it. Always— “Not always. “There have been situations where it seemed there wasn't any room for doubt. When I should say to myself, ‘What do I care? It's nothing to do with me. I’m a witcher.’ When I should listen to the voice of reason. To listen to my instinct, even if it's fear, if not to what my experience dictates. “I should have listened to the voice of reason that time… “I didn't. “I thought I was choosing the lesser evil. I chose the lesser evil. Lesser evil! I’m Geralt! Witcher…I’m the Butcher of Blaviken— “Don't touch me! It might…You might see…and I don't want you to. I don't want to know. I know my fate whirls about me like water in a weir. It's hard on my heels, following my tracks, but I never look back. “A loop? Yes, that's what Nenneke sensed. What tempted me, I wonder, in Cintra? How could I have taken such a risk so foolishly—? “No, no, no. I never look back. I’ll never return to Cintra. I’ll avoid it like the plague. I’ll never go back there. “Heh, if my calculations are correct, that child would have been born in May, sometime around the feast of Belleteyn. If that's true, it's an interesting coincidence. Because Yennefer was also born on Belleteyn's… “Enough of this, we should go. It's already dusk. “Thank you for talking to me. Thank you, Iola. “No, nothing's wrong. I’m fine. “Quite fine.” P/s 1: các cao thủ ngoại ngữ xem có lỗi gì để mình sửa P/s 2: mình sẽ dịch tiếp A question of price để anh em biết rõ hơn về cha mẹ Ciri
Mọi ngày chơi bt tự nhiên hôm nay vô bị crash ra rồi hiện "driver kernel mode" gì đó là sao các pác ?
xem coi mấy lá cờ với quần áo có bay phần phật nữa ko nếu còn thì thử xem npc thử vì APEX Clothing cũng là 1 phần PhysX mà https://developer.nvidia.com/apex-clothing
... Oạch, giờ mới nhìn ra cụ Thằn lằn... em chào cụ ạ =.=. Thaler bản 1 bụng phệ với già khoặm thế quái nào sang bản 3 nhìn body... chắc người thời chiến nó khác. Chưa thấy Shani đâu, mà có thấy chắc hai con vợ nó cũng không cho léng phéng. Để có thời gian 'có thể' sẽ xem. Mà Iola ngủ với Geralt - đoạn đầu truyện cũng có nhắc đấy, nên tôi và em thì đúng hơn .
feeling old hehe btw t2 tuần sau sẽ có patch. https://twitter.com/Marcin360/status/604304957462986752
lang thang vớ được cái này hay phết, hình như là chap đầu của last wish thì phải. http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=9715