Cụ bà 90 tuổi 50 năm ròng một mình chăm 2 con bại liệt Tags: Cụ Gương, Phú Hòa, Hòa Thắng, Chất độc màu da cam, cho hai người, 2 con, tật nguyền, 50 năm, điểm tựa, bại liệt, cụ bà, ngày, Chăm, ròng Hơn 50 năm qua, cụ Gương dù ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn đang là điểm tựa duy nhất cho hai người con gái tật nguyền di chứng của chất độc màu da cam. Hàng chục năm qua, mỗi ngày dù mưa hay nắng, trên con đường thôn Phong Niên (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) người dân đều quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng với chiếc giỏ chưa những rau, bánh – những tấm lòng người dân dành cho cụ. Cụ Gương ngày ngày vẫn qua lại trên còn đường này Tuổi gần đất xa trời, cụ bà Trần Thị Gương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) vẫn là điểm tựa duy nhất cho 2 người con gái tật nguyền do nhiễm chất độc màu da cam. Cụ Gương sinh ra tới 3 người con bại liệt, chồng mất sớm, 3 người con trai còn lại ai cũng nghèo khổ, cũng không giúp gì được cho cụ. Hơn nửa thế kỷ, nửa đời người, cụ Gương vẫn là điểm tựa duy nhất cho 2 người con tật nguyền Cách đây hơn 10 năm, người con gái lớn bị bại liệt qua đời. Mắt đã mờ, chân tay đã run, cụ dù đã ở cái tuổi gần đất xa trờ nhưng vẫn là điểm tựa cho 2 người con tật nguyền do di chứng chất độc da cam. Căn bệnh quái ác do di chứng chiến tranh để lại đã khiến hai người con của cụ dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn chỉ nằm một chỗ, khóc, cười một cách ngây ngô. Hai người con tật nguyền vì di chứng chất độc màu da cam của cụ Gương Để chăm con, ngày ngày cụ Gương phải lo nấu cơm, đi chợ, lo vệ sinh cá nhân, lo đút từng miếng cháo, muỗng cơm, ru những cơn đau cứ trỗi dậy mỗi khi trái gió trở trời cho 2 con tật nguyền đã lớn nhưng vĩnh viễn không thể trưởng thành. Tiếng ru sau mỗi cơn mưa chiều: “Sao con khóc. Tội em. Nín đi, ráng đi, mẹ đi nấu cháo cho 2 con ăn nghen” trong căn nhà nhỏ tồi tàn khiến những người chứng kiến đều nghẹn lời. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Gương vẫn ngày ngày chăm 2 con từ miếng cơm giấc ngủ Cụ Gương chỉ mong mình sống được ngày nào hay ngày đó, để mong làm điểm tựa cho 2 con bất hạnh Tiền trợ cấp hàng tháng không đủ để lo toan cho cả 3 mẹ con, từ ăn uống tới thuốc thang. Có lúc, vài ngày liền, ba mẹ con cụ Gương phải ăn cháo lót lòng nhờ số gạo được bà con quyên góp. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Gương chỉ có những giây phút nhai trầu là những khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi cho tuổi già cơ cực. Cụ chỉ mong mình được sống lâu ngày nào hay ngày nấy để có thể làm điểm tựa cho 2 con bất hạnh. Đối với cụ Gương, những giây phút bình yên khi ngắm hai con ngủ yên không đau đớn là vô cùng hiếm hoi trong cuộc đời của cụ suốt hơn 50 năm qua nhưng tình cảm dành cho 2 người con tật nguyền bất hạnh của cụ có lẽ là minh chứng vĩnh hằng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Mọi sự giúp đỡ dành cho cụ Gương và 2 con tật nguyền xin gửi về địa chỉ: Cụ Trần Thị Gương, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. TheoGĐVN http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh...g-mot-minh-cham-2-con-bai-liet/441306712/111/ ___________________________________________________ Tin ko thư giãn nhưng mình muốn đăng để hy vọng các a/c/e gamevn sẽ có thể giúp cục 1 chút. Clip: http://vitalk.vn/threads/nghen-long...t-doc-da-cam-o-phu-yen.2150302/?page_thread=1 ps: có vẻ tin gốc có từ năm ngoái, giờ mới được đào lên, ko biết có cách nào liên hệ với bà cụ không nhỉ?
Chắc chỉ có phụ nữ mới làm đc điều như này, chứ như ta mà đẻ con thế này thì thà tiễn nó đi trước 1 đoạn còn hơn để nó sống không ra sống.
Bọn Mẽo muốn đền nhưng trong âm thầm, ko thừa nhận là do Agent Orange Thật ra thì bọn làm hóa chất cũng chẳng ngờ đến tác dụng này.
có nhưng mà đi đâu ko biết mỗi lần hội thảo hội nghị khắc phục hậu quả chất độc màu da cam cũng đc vài đến vài chục m obama nhưng đi đâu thì chỉ có mấy anh ở trên biết
mình thấy bại liệt nằm một chỗ thì tốt nhất là nên cho họ cái chết nhân đạo. Vì sống tiếp cũng không thể làm được gì, lại còn khổ người khác nữa
Hiện cái chết nhân đạo chỉ có ở Luật Pháp của Đức mới cho thôi còn Việt Nam thì không cho . Mà cụ còn 3 thằng con mạnh khỏe thì mất tích đâu hết rồi ?
bọn mẽo nó có đền bù nhưng là đền bù cho thiệt hại chiến tranh chứ nó đâu có nhận là do chất độc da cam đâu.
Mà sao biết bị dính cái đioxin này rồi mà cũng còn ráng sinh đẻ làm chi cho khổ nhỉ. Xin đứa con về nuôi ko phải tốt hơn sao?
Trời đất ngày xưa chiến tranh chứ đâu phải bây giờ có máy móc tân tiến mà kiểm trai sức khỏe thai nhi đâu bác làm sao cụ biết dk bị nhiễm dioxin. Mà thậm chí bh sinh con cái đùng 1 cái nó bệnh lạ thì có máy móc siêu âm cỡ nào cũng không lường trước dk nhé