Làm người xấu. Đùa chứ tôi vốn là người vô tâm, nếu thật sự bố tôi giết người, thì ông phải chịu sự trừng phạt theo pháp luật. Dù sao tội ngộ sát cũng nhẹ hơn cố sát.
Thấy nó chơi trên đầu trên cổ mình mà éo (dám) làm gì nó thì đành phải chấp nhận làm người tốt thôi Nói chung không xấu được thì đừng ráng, mình đã thề làm người xấu từ 3 năm nay mà tới nay vẫn éo làm việc xấu nào cho ra hồn đây, vẫn bị đâm sau lưng suốt
Đm ghen tị thớt vãi, ta đéo còn khả năng nhìn các thứ rạch ròi trắng đen thế này nữa rồi Thế nên những lúc hiếm hoi đầu óc tỉnh táo thì trước khi ra quyết định làm cái gì, thay vì lý luận luân lý này tốt kia xấu đéo bao giờ ra được kết luận (hiền triết suốt lịch sử nhân loại cãi nhau suốt còn đéo ra cơ mà, tự mình nghĩ cho thỏa đáng là không khả thi), ta sẽ cân nhắc xem làm thế này thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến những ai (tất cmn nhiên có bao gồm mình). Do xưa giờ mình thấy mọi người giúp đỡ mình nhiều, nên mình cũng ngược lại tránh làm cái gì hại đến mọi người, mà chủ yếu giúp người khác được bao nhiêu tốt bấy nhiêu Nói ra lại thấy giống nhân quả phết Nên nói chung đcm thớt tắt con mẹ nó máy tập trung sống tử tế đi thớt
Bạn là duy nhất. Bạn có thể tạo nên kẻ khác. Bạn có thể hủy diệt kẻ khác. Bạn là đấng toàn năng. Khi bạn giúp đỡ một người, bạn nằm dưới kẻ đó. Khi bạn làm hại một người, bạn ở trên kẻ đó. Vậy, làm tốt hay xấu, là vô nghĩa. Cao hơn hay thấp hơn kẻ khác. Cũng vô nghĩa. Vì trong mắt bạn, chẳng có gì cả. Trong tâm bạn, bạn là tất cả. Trong cái vô cực không có đúng sai.
Mình thì thích sống tốt, ko hại ai, có khả năng giúp đc ai thì giúp. Sống như vậy thấy thoải mái, làm đc chút việc tốt xong thấy tinh thần vui vẻ lắm (dù là việc nhỏ). Đúng là nếu bon chen hơn, bớt lo chuyện bao đồng, sống ích kỷ hơn,... thì chắc sẽ đc lợi hơn (về thời gian, tiền bạc, công việc,...). Nhưng sống kiểu đó ko hợp, mà chắc sẽ đau đầu và mệt mỏi vì phải suy tính, canh me,... nhiều.
Vậy hành nghề công an, quan tòa, ... là xấu vì người ta lôi con cái, anh, chị, em, ... người khác ra xử phạt đúng với tổn thất họ đã gây ra cho toàn xã hội? Còn dựa vào ham muốn cá nhân, bênh vực lấp liếm cho thân nhân vì tình cảm cá nhân, bất chấp đúng sai thì được xem là người tốt? Vậy mà kêu người tốt khó sống. Hư cấu.
Tốt, xấu ở thời buổi vật chất, tiền bạc, thực dụng này thì với mình không còn xét người tốt, kể xấu mà là ai tử tế, ai sòng phẳng và ai chơi được từ việc chọn bạn cho đến buôn bán Còn bản thân sống cho đúng, không làm những việc cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nhiều khi thật thà quá hay bị thiệt, nhưng làm cái gì cho đúng chừng mực, không lừa đảo, lật lọng, hại người.
Đức Đạt- lai Lạt- ma có câu " Mụch đích chính của con người trên cõi đời này là giúp đỡ kẻ khác. Nếu như bạn không thể giúp được thì ít nhất cũng đừng nên làm hại họ". Không làm người " tốt" không có nghĩa phải trở thành người "xấu". Cuộc sống là vô thường, nên những khái niệm tốt đẹp - xấu xa đều là bất biến.
Việc tốt nhỏ, làm đc thì cố gắng làm, việc xấu nhỏ, tránh đc thì cố gắng tránh. Xưa giờ đc dạy vậy. Ngẫm lại đúng là đôi khi mình cũng cảm thấy mình hơi ngu và cả nể.