Đồng chí ngồi ngay ngắn tôi lạy phát. Sau hàng chục cuộc gọi không nhấc máy thì cuối cùng mình đã gặp đc cô ấy và biết thêm vài chuyện. Đm không ngờ con dì nó lại như thế. Ngày xưa lúc mình với chị nó yêu nhau, nó dễ thương lắm, mình cũng quý nó nữa. Mua quà hay hoa cho chị nó lúc nào cũng có 1 phần cho nó luôn. Vậy mà giờ nó xúi bẩy bơm vá đủ kiểu. Cô ấy kể, nó phản đối 2 cha con nhận nhau, lấy lý do là: có thể sau này con bé lớn lên sẽ bảo lãnh mình sang, rồi mình sang sẽ bảo lãnh tiếp vợ con sang nữa (wtf????) Đc cái có vẻ cô ấy cũng ko nói xấu mình với con bé, và nó cũng có chính kiến. Con bé cũng ko hợp với cha dượng và em trai, nên muốn tìm về cha ruột. Sáng mai 3 mẹ con + con dì sẽ về nhà cũ ở HP, cũng là quê của mình. Cô ấy bảo con bé đồng ý gặp mình vào chủ nhật, cô ấy cũng muốn cho 2 cha con nói chuyện riêng. Chắc là mình sẽ phi về 1 chuyến. Anh em tư vấn hộ cái nên nói chuyện gì với con bé bây giờ nhỉ @@
Hỏi han con bé chuyện cuộc sống, tình cảm mối quan hệ, thời gian qua mẹ và con sống ra sao cứ khơi chuyện từ từ nó sẽ tự chảy.
Hỏi thêm suy nghĩ của con bé về ông thớt sau khi biết sự thật là như thế nào nữa, mấu chốt là chỗ này để còn biết đường mà tính sau này cho con bé.
Vậy là con bé hiện giờ rất cần tình cảm của bác, bác cứ từ từ phát triển tình cảm với con bé, bắt đầu là bạn, hỏi han về chuyện học hành, sở thích, các món ăn cháu thích, phim cháu hay xem,... để về nghiên cứu rồi lần sau có gặp nhau thì nói chuyện với cháu cho nó hứng thú, tạo kỉ niệm đẹp với cháu nó. Đừng đụng chạm đến nhiều đến mâu thuẫn của cháu nó với bố dượng, cháu nó muốn kể thì nghe, không thì thôi. Khoảng mua quà hay làm vui lòng con gái chắc bác cũng chuyên nghiệp rồi nên không cần nói đến. Con bé đã có mâu thuẫn với bố dượng nó thì bác nên ráng hòa hợp với cháu nó hết mức có thể để cháu nó khỏi phải bị cô lập và thất vọng, tuổi này mà mâu thuẫn với cha mẹ hoài dễ sinh chống đối lắm, có người đấm phải có người xoa. Còn chuyện nữa là phải làm rõ với con dì của cháu nó là bác không muốn đụng chạm gì tới gia đình bên đó, tất cả những gì bác muốn là bù đắp tình cảm với con bé và được thì bác có thể nhận trách nhiệm nuôi nấng con bé luôn nếu cần (khoảng này còn phải deal với em vợ 92 của bác nữa).
ngoài các nội dung cơ bản về cuộc sống, hoàn cảnh thì có lẽ nên hướng cuộc nói chuyện sang phương hướng trong tương lai, hỏi ý nó xem nó muốn thế nào, bản thân nó có suy nghĩ gì về việc đó ( có thể nó trẻ con nhưng trong hoàn cảnh như thế nó lại có cái nhìn chín chắn trước tuổi thì sao ). chủ yếu là vạch ra tia sáng cho nó thấy rằng tương lai sẽ tốt đẹp và mình có thể bảo bọc cho nó để nó yên tâm là được. thậm chí là nói về chuyện cũ với mẹ nó 1 cách thật đẹp thật ý nghĩa để nó có sự thấu hiểu về tình huống mà nó đã ra đời chẳng hạn. 14 tuổi nó cũng có thể hiểu được tương đối những việc như vậy rồi. dù sao thì tin rằng khi 2 cha con có thời gian thì tự dưng tình cảm người cha nó sẽ mách bảo và thể hiện chân thành thôi. 2 cha con ruột thịt thì sẽ tự có mối liên kết.
Hỏi nó có xem One Piece không, có xem Naruto không, tóm lại là có xem manga/anime không. Hỏi nó sống bên đó có vui không, đi học có gì hay không, có bạn bè gì không. Hỏi nó ở bên đó có ăn món ăn Việt Nam không, về Việt Nam có thèm ăn món gì không, có thấy ở Việt Nam nóng nực không. Hỏi nó thấy bố nó là người như thế nào, muốn bố nó là người như thế nào.
Nhiều bác nói nên giữ kín, đấy cũng là 1 cách. Nhưng quan điểm cá nhân của mình thì nên nói thật và rõ ràng với vợ. Vợ yếu tâm lý thì đợi sinh con, nuôi lớn 1 chút rồi lựa khi thích hợp mà nói. Chứ gia đình mà giấu giếm nhau như vậy thì lấy đâu ra thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc? Làm như thế chủ topic sẽ là có lỗi với vợ con, và lương tâm cắn rứt nữa. Mà chuyện có 1 đứa con riêng này chả phải chủ ý gây lỗi của ai cả, chuyện ngày xưa nó dẫn tới kết quả như vậy chứ có phải chủ topic cặp bồ rồi có con riêng đâu mà các bác làm như chủ topic gây tội nặng nề ko bằng. Nhớ tới trước khi coi phim Watchmen, nhân vật nữa bị 1 thằng (mất dạy) trong nhóm rape, xong sinh 1 đứa con gái. Tuy chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ nhưng tận sau này cô ta cũng ko trách cứ chuyện đó, bởi lẽ sau lần đó cô ta sinh đc 1 đứa con gái mà cô ấy hết mực yêu thương. Vậy nên mình mới bảo, tuy rằng có 1 đứa con gái nó rất phiền hà, thậm chí xáo trộn cuộc sống, nhưng có 1 đứa con vẫn nên coi là may mắn và phúc phận của bản thân. Mình thấy thế ko ổn. Chuyện ADN là cần phải test, uh thì tình cảm nó là quan trọng nhất, ko ai phủ định điều đó nhưng mà cái gì càng quan trọng thì càng phải rõ ràng, biết rõ rồi thì khỏi phải lăn tăn suy nghĩ, mặt khác còn tin tưởng và củng cố thêm cho tình cảm Còn nếu nói "cho qua chuyện này" hoặc "ko dứt tình được thì làm bạn..." nó ko đúng đâu. Giả sử test ADN đúng là con rồi đi, thì vấn đề ở đây ko phải là cho qua hay ko, tình cảm có nhiều hay ít. Mà đầu tiên phải kể đến là trách nhiệm của chủ topic, dù 2 mẹ con kia cần hay ko thì 1 người bình thường cũng sẽ tự nhiên thấy thương yêu con của mình, và sẽ thấy quý trọng cũng như có lỗi với người đã sinh ra nó
Về lý thì bạn có lý, nhưng mình lại thấy ko ổn. Con người sống có tình cảm, đem máy móc ra áp đặt cho con người thì ko hẳn là đã đúng và toàn vẹn. Giấu kín mít chuyện này, uhm thì êm xuôi hơn thật đấy, nhưng chủ topic và vợ con là 1 gia đình, gia đình sống thì phải sẻ chia chứ ko phải như 1 nhóm người làm việc theo hộp đồng đâu. Giấu như thế liệu rằng có hợp lẽ hay ko? Giả sử vợ con được lựa chọn, thì họ sẽ chọn phương án bị chồng giấu giếm hay họ muốn được biết sự thật? Có đứa con mà coi như cục nợ? Con cái chẳng phải cục nợ. Cha Mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái cũng ko phải là muốn sau này nó báo đáp, phụng dưỡng đâu Tuy rằng mỗi người đều có trách nhiệm và quyền lợi, nhưng cái chính là tình cảm làm cho người ta yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, chứ ko phải là vì lợi ích.
Ông này có gia đình chưa ? Coi phim Mỹ hay thấy cảnh đàn ông lầm lỗi, sau khi bị phát hiện/tự khai báo thì sẽ có sóng gió, nhưng rồi vợ sẽ tha thứ và càng hạnh phúc hơn xưa. Xin lỗi nói thẳng, chỉ có trên phim nó mới thế (hoặc ko đủ thời lượng/ko cần thiết để đưa lên phim mấy cái xấu xí). Ngoài đời thực, ờ, tha thứ đó, nhưng tạm thời thôi. Rồi ông sẽ được nghe lại cái lỗi lầm đó mấy ngàn lần cho đến lúc chết. Chưa có vợ thì thấy chuyện bị nói đi nói lại nó bình thường, có cm gì lớn lao đâu. Nhưng ở trong cuộc sẽ thấy, nó giống như cái dằm dính vào tay mà ko thể nào lấy ra ấy. Bình thường thì không sao, nhưng đụng vào lại thấy thốn thốn, khó chịu. Mình đã chẳng muốn chạm tới vậy mà có thằng khác lâu lâu cứ cố ý chạm vào. Lúc đang vui vẻ nghe phát là tụt mẹ hứng, lúc cãi nhau nghe phát là vừa quê vừa tức, mình từ đúng tự nhiên thành sai dù chuyện cũ chả liên quan mẹ gì đến vấn đề đang cãi. Nói chung đa phần phụ nữ đều hẹp hòi, thù dai, chuyện nhỏ họ ko quên thì đừng mong chuyện lớn họ thông cảm. Bởi vậy đừng tạo thóp để họ bắt nếu muốn lời nói của mình có trọng lượng trong nhà. Dĩ nhiên ko phải ai cũng vậy, nhưng qua cách ông thớt miêu tả tính cách của vợ thì bảo đảm vợ thớt cũng ko ngoại lệ đâu . Huống chi chuyện này cũng ko cần phải công khai, con bé chỉ muốn tìm hiểu về cha nó thôi.
^ Confirm vụ nói dối, nói thật. Các bác ạ, nói dối đôi khi không phải là xấu, nói dối để giữ gìn hạnh phúc gia đình là điều nên làm ...
Ngày xưa mình cũng dc cha test ADN rồi mới nhận mà, cũng chả có vấn đề gì đâu, quan trọng là tình cảm sau đó, cơ mà chỉ tại mọi người xung quanh thái độ lẫn nhau như cái củ cải nên đâm ra mình chán, cha mất cái là mình quit luôn. Còn vụ nói dối nói thật thì mình nghĩ nên tìm cách nói thật, chứ giấu mãi thì sau này đứa con riêng nó có 1 chút thái độ mà nếu mà lộ ra thì cả vk và con chung nó cũng có thái độ nốt, nếu mà khó quá thì sau này cả 2 bên đều coi khinh chủ thớt hết, về già sống khổ lắm. mà nếu nói ra thì họ hàng nó khinh, qua chơi nói chuyện đá đểu thối lắm. như tình cảnh của mình thì họ hàng bên nội toàn qua nhà mình kiếm chuyện thôi, may mà mình hiền chứ nóng tính thì chắc bóc lịch rồi, nhiều lúc ngứa mắt chỉ muốn chém chết cụ chúng nó thôi. Thế nên vai trò của bác trong việc này phải có chính kiến rõ ràng, phải cho con bé thấy và hiểu dc cũng như vk con bác, chứ ba phải là chết cả đôi (bố mình chỉ dc cái ba phải thôi). Mà nghĩ theo hướng tiêu cực thì thế này. Theo hướng con bé có mâu thuẫn với gia đình bên đó thì bác cứ lấn lá tìm cách chiếm tình cảm con bé rồi đưa nó về VN nuôi luôn đi, vì dù sao máu mủ mà, tự mình nuôi con mình vẫn hơn là giao nó cho thằng bỏ bu nào khác, nhỡ như trên phim mình mới coi con riêng bị thằng bố dượng nó dâm thì khổ.
Ah nói về test ADN ko phải như film bứt cọng tóc là đc đâu nhé. Ít nhất phải là máu ko thì miếng da chứ tóc ko xét nghiệm chua lắm. Loại rẻ nhất 5tr là nó lấy niêm mạc miệng còn máu với tóc thì phải hơn 10tr 1 lần test
Muộn quá, chắc giờ này đang gặp con rồi, thôi thì viết ra, có muộn còn hơn không. Đầu tiên là bác đang rối ta phải phân tích từ từ. Thứ 1 là thái độ của từng người trong việc này : 1. Mẹ con bé : bây giờ cô ấy cũng đã 32, lăn lộn bên nước ngoài chắc cũng chục năm, bạn kể lại thông tin quá ít về đối tượng này nên dựa theo những gì đọc được thì tôi có thể thấy cô ta không cần bạn, thậm chí bất kỳ quyết định nào mang tính dứt khoát, hành động đơn phương của bạn với cô ta và con gái cũng đang phiền phức đến hạnh phúc gia đình hiện có của cô ta, do đó mình có thể thấy hành động cho con bé gặp lại cha là 1 việc khá liều lĩnh qua đây có thể thấy cô ấy có quan tâm và chăm sóc con gái cũng tốt. Qua những dữ liệu trước cũng thấy đây là 1 phụ nữ khá cứng cỏi, có chủ kiến, độc lập, lời khuyên là bất cứ dự định hay hành động nào liên quan đến con bé thì hãy phối hợp với cô này, đây là một đồng minh tiềm năng, trong cả việc cải thiện tình cảm cha con cũng như các kế hoạch nuôi dạy con cái về sau - cái sau chỉ là kế hoạch chứ chưa chắc bạn đã tham gia được gì. 2. Bố con bé - Bạn : Trước khi có dự tính gì sâu xa hơn ta hãy tự nhìn lại bản thân mình , biết mình biết người mới làm việc được. Cho phép mình nói thẳng, mặc dù bạn đã qua 31 nhưng nuôi dạy 1 đứa con gái 14 tuổi là một việc nằm ngoài khả năng của bạn. Dõi theo lịch sử quá khứ của bạn đã kể, bạn là một người đa cảm, dễ bị hoàn cảnh tác động, thường hành động không có tính toán, không có sự chuẩn bị kỹ càng, bỏ mặc hậu quả và thường bị cuốn theo sự kiện xảy ra chứ không có tầm nhìn cố định về mục tiêu đã hoạch định trước. Từ lúc còn trẻ, từ việc giúp đỡ bạn học, bạn đã bị cuốn vào vấn đề tình cảm một cách hoàn toàn thụ động mà không còn để tâm đến mục tiêu ban đầu, sau khi sụ việc bung bét vỡ lở, bạn hoàn toàn không có kế hoạch tương lai khả dĩ để sửa chữa mà lại có thái độ chống cự tiêu cực, tính cách này hiện tại vẫn còn qua việc bạn kiên quyết muốn thử ADN của con bé, bạn đã lập kế hoạch cho việc con bé ở nhà bạn thế nào ? bạn đã có tính toán cho việc học hành của nó ra sao khi từng ấy năm nó quen học và sinh hoạt ở nước ngoài, khả năng hoà nhập của nó ở VN đến đâu ? và đơn giản nhất là bạn nghi nó không hạnh phúc nhưng bạn hoàn toàn không chắc khả năng nó được hạnh phúc ở bên bạn ? 3. Vợ của bạn - SN 92 : đây là một ẩn số, một quả bom nổ chậm to vãi loành mà không thể bỏ nó ra ngoài dự tính. Dựa theo dữ liệu có sẵn, đây không phải là một phụ nữ thông thái, khéo léo và có sức chiuj đựng. Xin phép nói thẳng là nếu so ra chắc cô này chỉ người lớn hơn con bé con bạn một tí, hiện tại tôi không thấy được dấu hiệu bạn làm chủ được gia đình ( gia trưởng ) từ việc bạn né tránh hay chính xác hơn là không đủ khả năng giải quyết các bức xúc của vợ khi cô ta mang thai cũng như việc định hướng chung cho cả gia đình của bạn là một mớ hổ lốn các sự kiện ngẫu nhiên chồng chéo lên nhau. Năm nay 24 tuổi, có con gái 2 tuổi tức là so ra mặt bằng chung thì lấy chồng khá sớm, các dấu hiệu đều chỉ ra đây không phải là một trợ thủ cho bạn trong việc nuôi một con bé teen teen 14 tuổi, thậm chí còn có thể gây ra những khó khăn tai hại không đáng có - một cách chắc chắn. 4. Con bé con bạn 14 tuổi : bạn nói nó chững chạc hơn bề ngoài, nó cũng có tính dứt khoát khá hay - chắc di truyền từ mẹ, nói chung cũng có vẻ lễ phép, học lực thế nào chưa rõ, xinh xắn giống mẹ ... Từ những điều trên và từ phán đoán về mẹ nó, tôi chưa thấy nó bị ngược đãi hoặc có những nguy hiểm tiềm tàng trực tiếp khác mà bạn phải can thiệp một cách mạnh bạo/ thô bạo vào cuộc sống đang hiện hữu của nó. Việc nó tỏ ra không hạnh phúc, có thể chỉ đơn giản là vấn đề tâm lý tuổi teen hoặc những trầm cảm nhẹ do vấn đề chủng tộc khi sinh hoạt ở nước ngoài, tuy nhiên đây là một vấn đề khá nhỏ và nằm ngoài khả năng xử lý của bạn. 5. Các thể loại người không liên quan nhưng nhảy vào câu chuyện như đúng rồi : - Gì ruột con bé :thành phần tự tưởng ngu si xem phim Hàn Quốc quá nhiều - nói chung là kệ mẹ nó, nhưng vẫn nên giữ thái độ lịch sự chút, nhiều khi đối tượng loại này có thể gây ra hậu quả thảm khốc nhiều hơn là giúp đỡ được gì. - Con bé con 2 tuổi : đến tầm này tuổi mà còn không dạy nó tự lập dần đi, đừng quấn lấy, làm phiền bố mẹ nữa ? đến con bé 2 tuổi bạn còn không xử lý được mà còn đòi xử lý con bé 14 tuổi ??? 6. Những người nên tham gia mà lại bị bỏ ngoài lề : Vâng đó là bố mẹ bạn đấy, ông bà chắc cũng ngoài 60 rồi, có điều bạn cần nói rõ cụ thể tính cách, điều kiện, hoàn cảnh, kinh tế để có cách xử lý thích đáng là lôi kéo hay nhờ giúp đỡ hay bỏ ngoài lề ... thông tin quan trọng thế mà không đưa ra. Kết luận : Hãy cứ từ từ, biết đâu để đấy, bình tĩnh đừng nhảy lên như con trâu điên thế, vạch ra các điều cần làm ngay và cần làm dần : cần làm ngay là thôi chơi đê, đừng đam mê linh tinh nữa, tập trung vào công việc, cày bừa chăm vào, khi nào đã rèn được cái bản lĩnh làm chủ gia đình, khi tạo dựng được sự nghiệp đủ để cung phụng cho 1 vợ 3 con thì vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều. Duy trì tâm sự cùng con cái, bạn phải tìm hiểu cặn kẽ mọi việc liên quan đến nó : Sinh nhật ngày nào, có bệnh tật gì không, ngày xưa học thế nào, bây giờ học ra sao, đã có kinh chưa - cái này quan trọng này, đừng đùa, gái dậy thì nó khác, trẻ con nó khác nhiều khi không cẩn thận là bốc đặc sản đấy ... nói chung là tìm hiểu càng nhiều càng tốt, nhưng đừng thô lỗ, đừng làm nó khó chịu, có cảm giác bị theo dõi hoặc tọc mạch ... - cái này đối với bạn là khó này. Cuối cùng là : Đại ca, em vã mồ hôi, tốn nước bọt nhiều thế, đại ca inbox em hình cháu nhé, em gia cảnh tốt, thành phần trí thức không dính tệ nạn nào, em đảm bảo không leak hình ra đâu