Khựa thì ko rõ biển xanh thế là nhà nước hay tư nhân. Cũng ko biết IQ dư lào. Mà nhìn kĩ thì nó cũng chạy kịp, cháy tý tay thôi. Đi mất con xe
Thằng GL này sở hữu vũ khí mạnh nhất vũ trụ mà phế nhất là dao bác? Với lại cho hỏi sao TV seri của JL chỉ có thằng GL da đen mà k có thằng Hal này vậy? Thích coi thằng Hal làm GL hơn thằng da đen
Nhớ ngày xưa, những hôm trời mưa chiều tháng 6 tháng 7 ở Đà Nẵng, ở nhà không có ai, chuồn học thêm, bật máy tính chơi game, không phải suy nghĩ, sướng gì đâu.
Nhờ ngày những xưa , những buổi mà chỉ học buổi sáng tôi hay ghé nhà em để cùng nhau làm bài .Cùng nhau làm bài chỉ là cái cớ tôi hay nói với mẹ những khi không về nhà ăn trưa , mà thường cũng chỉ ăn một mình, tôi nói cũng chỉ để mẹ không phải chừa phần ăn cho mình. Nhà em khá rộng lại có sân thượng ,tuyệt nhất vẫn là ba mẹ em điều làm khá xa nhà và tất nhiên chỉ còn tôi và em và những bí mật chỉ riêng chúng tôi biết. Mưa tháng 5 rơi bất chợt nhưng hôm ấy lại là một cơn mưa rất to và kéo dài , khiến 2 đứa tôi ướt sũng từ giữa đoạn đường tôi đèo em về nhà , cả 2 cùng ướt sũng , em thì chỉ việc tắm và thây cho mình bô áo ấm áp hơn , tôi thì tất nhiên không mang theo đồ để thây làm gì đành đưa hết cho em cho vào máy giặc rồi sấy , những lúc ấy tôi chỉ mặc mỗi chiếc sịp quấn thêm chiếc chăn bên ngoài còn em thì cười tũm tĩm. Tôi ngồi nhìn ra đây nhìn ra sân thượng , mưa rơi nặng hạt mờ cảnh vật trước mắt , trong này khá ấm nhất là với tấm chăn lông và hơi ấm từ cơ thể em chúng tôi và hợp vào nhau , không mảnh vải che thân , không vẫn đục tâm hồn , tôi lúc ấy 15 em thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi , có lẽ em giờ đã là vợ của tôi nếu như tôi sinh ra không quá nghèo , tình yêu tuổi học trò lúc trước không bị che mờ vật chất ảo như bây giờ nên em mới chấp nhận tôi nhưng tôi biết mẹ em thì không bà sẵn sàng bán nhà , chuyển trường hoặc có thể hơn thế chỉ để em có thể quên tôi. Xin lỗi vì những lần đi xe bus cả chục cây số chỉ để gặp tôi nhưng tôi lại tránh mặt em , xin lỗi đã khiến em nghĩ tôi khốn nạn thế nào , cám ơn em đã trao cho tôi sự ngây thơ ngày ấy. Gửi 1 ngày tháng 5 - 2008