Hiểu và đồng ý với bạn. Nhưng cũng bổ sung chút là tình cảm mình nói ở đây là tình cảm thật sự và nghiêm túc, có suy nghĩ và trách nhiệm chứ ko chỉ yêu mù quáng (đọc comment của mình thì dễ hiểu theo ý mình chỉ cổ xúy cho việc cắm đầu yêu mà ko suy nghĩ). Thực ra trước khi yêu được 1 người, thì phải trải qua thời gian quen biết, tìm hiểu, thấy hợp nhau và có tình cảm đặc biệt hơn bình thường rồi mới tiến tới yêu. Đến khi tính chuyện cưới cũng phải hiểu nhau, chấp nhận nhau và trải qua ít nhiều thử thách rồi mới dám khẳng định là yêu đc. Qua quá trình đó dẫn tới kết cục là yêu rồi thì cũng loại trừ đc rất nhiều yếu tố có thể phá vỡ hạnh phúc sau này như bạn ví dụ (vì cũng phải hợp và tốt + chấp nhận tới 1 mức độ nào đó thì mới duy trì và phát triển đc mối quan hệ tới bước này, còn ko thì đã đứt gánh giữa đường rồi). Vậy nên ý mình ko chỉ là yêu và sống dựa vào tình cảm + niềm tin đơn thuần. Khi yêu và coi người kia như gia đình mình rồi thì sẽ có trách nhiệm với nhau, lo cho nhau và muốn cùng xây dựng. Thời buổi này bảo làm giàu thì ko dám chắc, nhưng chỉ cần 2 đứa chịu khó và vì gia đình thì việc kiếm đủ tiền để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc gia đình + nuôi dạy con cái thì vẫn làm đc (giỏi làm ăn hoặc có chuyên môn tốt và kiếm đc việc ổn định thì cũng đảm bảo cày lên mức khá). Trường hợp hoàn cảnh ko tốt (ví dụ bệnh tật, tai nạn, 2 bên gia đình có người ốm yếu, nợ nần,... thì chấp nhận sống vất vả tí, nhưng vất vả đó cũng là để lo cho gia đình mình thôi). Nói chung với mình thì tình cảm ko phải thứ để TDTT (kiểu như có tình cảm thì nghèo chút cũng đc), mà tình cảm là để làm hậu phương và là động lực cho việc xây dựng sự nghiệp của cả 2 :)
Có một ông anh tâm sự:"Tao đi mát xa nhiều để về yêu vợ ở nhà hơn!" MỚi nghe thì thấy cũng bẩn bựa, nhưng mà ngẫm thì có cái lý riêng của người ta, thà tình yêu tình dục, cs gia đình với ăn chơi nó tách bạch còn hơn là cái dạng đầu óc trên mây lúc đêó nào cũng yêu đương vớ vẩn. Thực tế chững minh những thằng có vẻ dâm dâm lại ít ngoài tình (ở đây là yêu người khác ngoài vợ- người yêu hiện tại, ko tính đi đá lao động đường phố) hơn là những thằng tâm hồn nghệ sĩ, lửng lơ cành cây! Còn riêngc ái vụ đi chơi với 1 con có bồ rồi thì cảm giác nó còn vãi hồ bách thảo hơn, nó ôm mình cũng sợ sơ, nhìu khi người khác bắt gặp cũng khó giải thích!
cái các ông nói có cái đúng có cái sai. Và qtrong nhất là đừng cố phân tích gái làm gì, chúng nó cũng như các ông, 10 đứa 11 loại tính chả có cái barem nào mà áp dụng đâu. War of text đến mãn kiếp
Đúng vậy đó, yêu ko chỉ dừng lại ở mức tình tứ, đi chơi,... mà còn chia sẻ rất nhiều thứ. Bởi vậy kiếm 1 người làm người yêu thì dễ, nhưng 1 người hiểu và hợp rơ nhau thì khó hơn, ko phải ai cũng tìm đc (vậy nên mình bảo kiểu này dù xác định rõ và tìm hiểu kỹ thì vẫn có hên xui may rủi chứ ko chắc chắn đc). Tui cũng có may mắn là hồi cấp 3 có con bạn thân rất hợp nhau, cả về suy nghĩ lẫn tính cách, sau này lên đại học vẫn chơi thân và có tình cảm từ lúc nào chẳng biết. Rồi cũng cưa nó, 1 thời gian sau thì nó chấp nhận tìm hiểu (sau này mới biết nó cũng có tình cảm từ trước, nhưng ko dám ngỏ ý hay nhận lời vì sợ khả năng mất đi đứa bạn thân quý hóa ). Vậy nên học xong, đi làm, thấy cả 2 gia đình cũng cực kỳ hợp nhau (Bố Mẹ vợ làm cùng ngành và quen biết nhà tui, mấy ông chú trẻ bên đó thì là bạn thân với mấy ông anh bên này, tới em họ nó thì chơi thân với mấy đứa cháu lớn nhà tui... ). Cái hôm đi dạm ngõ, vui vẻ như kiểu 1 buổi họp mặt lớn, vì 2 nhà đều đông anh em bà con và trong số đó học chung, làm chung hoặc chơi với nhau nhiều; có vài người ở gia đình 2 bên quen nhau từ trước mà ko biết nữa Dĩ nhiên hợp nhau nhiều nhưng cũng có những thứ 2 đứa ko hợp nhau, nhưng ko có gì to tát, đều thông cảm và chấp nhận đc. Ngoài đi chơi, xem phim, cà phê,... như thường thì 2 đứa còn như bạn thân, chơi game, đi nhậu hoặc chơi với đám bạn cũng rủ nhau đi (2 đứa vẫn xưng hô tui-bà như hồi xưa), rồi chung sở thích dạo nhà sách, chạy xe loăng quăng trên đường ngắm phố, chạy xe cả tiếng đồng hồ ra ngoại thành ăn ốc,... nên quen lâu nhưng cũng đỡ bị chán :P Ngoài con bạn thân ra thì hồi đi học cũng quen nhiều con gái chứ ko phải chỉ biết 1. Trong số đó thích và có tình cảm với tui cũng nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thôi chứ ko đi xa hơn, thấy làm chuyện có lỗi với nó là ko nên và mình cũng ko có cảm giác thoải mái với ai giống như với nó (mà cũng công nhận, mấy con thích mình thì khi đi chơi nó ăn diện tỉa tót, chăm sóc ngoại hình hơn hẳn nên nhìn cũng cuốn hút lắm ).
Mình thấy cứ động đến trải lòng vì bị gái đá mà toàn wot thế này thì auto lose rồi. Kể cả mình hu hu hu :(.
Gái cam mà biết giữ cũng ngon lắm. Nhưng nó thực dụng vcl ra ấy. Tính tình mấy con cam mình quen thì con naofcungx mau chơi mau chán, thực dụng, đặc biệt rất dâm @@
mình cũng quen gấu gần 10 năm trời nè...biết bao nhiêu song gió mà nói... cuối cùng cũng tèo...chả ai nói với nhau lời nào...giờ thì nó quen 1 thằng tây long lá u30+ ( đéo hiểu dc lun ) mà thỉnh thoảng vẫn nt đi cf với mình...(hôm nào buồn nhậu xong thì phang luôn...vẫn ngọt như lúc đầu ) nhưng cũng đến thế là cùng...kiểu như là 2 con người ko thuộc về nhau ấy ( cái định mệnh *** ) thời gian đầu mình cũng khó chap nhận dc thực tế....mà nhịp song ở cái sài gòn này nó nhanh quá...vùi đầu vào công việc 1 time thì mình cũng nguôi ngoai rồi...nhưng cảm giác nó bao khó chịu lun bác ah Chúc bác vượt qua và thành công trong cuộc song !
Nếu thế ko phản đối.Còn ý mình và bạn kia là dù có hay ko có gái thì tự bản thân phải biết cần làm gì,hoàn thiện bản thân để sau này có thể lo đc cho gia đình,tự tin ở bản thân khi yêu.Bạn yêu từ cấp 3 nó khác.Sau 24 tuổi hầu hết là trai hay gái đều đã phát triển nhiều thứ,thể hiện rõ sự khác biết nên dễ nhận biết.Chưa kể tuổi này ko có nhiều time để ngồi sửa lỗi cho nhau mà hợp thì tới,ko thì rã thôi.Chứ chẳng thể như bạn nói trên.May ra cưới về rồi thì còn cố gắng. Thật ra gái chỉ có 2 loại chính:ngu và khôn.Hết.Loại ngu thì hên xui nhé,đa phần sẽ khổ đến rất khổ.Khôn thì tỉ lệ sướng nó cao hơn.
Uhm, hiểu ý ông kia nhưng thấy bảo cái chính là sự nghiệp để gái phải theo thì ko giống ý mình cho lắm. Còn lại thì vẫn đồng quan điểm chuyện sự nghiệp rất quan trọng và có ảnh hưởng tới nhiều thứ khác. Yêu nó phải có tình cảm, ít ra cũng coi trọng nó bằng với vật chất nói chung. Chứ ko phải cứ có sự nghiệp ngon là có thể "bao" mọi thứ đc. Còn sự nghiệp thì dù có gái hay ko cũng phải xây dựng rồi, mình ko hề nói coi trọng tình cảm là phải đi kèm bỏ bê sự nghiệp. Sự nghiệp là cái mà ai cũng có, tốt hay xấu gì thì cũng ráng chăm lo cho nó :PMong muốn của mình là xây dựng sự nghiệp tốt song song với vun đắp cho tình yêu - gia đình (đấy là tách bạch ra cho dễ hiểu cách nhìn của mình về vấn đề tình cảm, còn gom hết cả tình yêu, gia đình,... vào sự nghiệp thì tất nhiên chỉ có mỗi việc chăm lo cho sự nghiệp). Quan hệ yêu nhau hoặc cuộc sống vợ chồng cũng nên là ngang hàng và san sẻ với nhau. Chứ cứ xây dựng bản thân cho tốt với có hơi hướng nắm quyền làm chủ thì thấy ko thoải mái lắm (riết rồi tuyển vợ mà giống như tuyển nhân viên ấy). Còn nếu ko kiếm đc ai để hết lòng hoặc ko có thời gian - điều kiện để tìm hiểu sâu thì cứ theo kiểu kiếm ai đó tốt và hợp, tìm hiểu thấy ổn thì cưới thôi. Có sự nghiệp tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn, nhưng dù sao cũng nên coi trọng tình cảm chứ đừng dựa vào sự nghiệp để kiểm soát mọi thứ.
Thời teen có quen 1 em gái tây đây , chơi chung với bạn nó toàn tây . Mà chắc chỉ có mấy em tây xem Anime Manga mới thích trai Á thôi -__- nó bảo trai á Cute dễ thương
Ở độ tuổi lập gia đình thì nó đúng.Cơ bản tới đó ai cũng huớng đến sự an toàn.Như con trai trc khi đi làm yêu ai cũng đc,miễn có tc.Chứ sau cũng nhắm em nó có hiền dịu ko,biết lo gia đình ko,lễ phép ko các kiểu.Ngược lại con gái thì sẽ bị thu hút bởi trai có công việc ổn định ko,thu nhập ra sao,đạo đức thế nào,có hiểu tâm lý ko các kiểu .Cơ bản khi có nhiều thứ thì sẽ tự tin hơn,chủ động hơn.Giống như tán đứa xinh gái,học giỏi,ngoan hiền mà mình cùi thì tự biết rồi.Nó cũng giúp bạn ko bị quá quỵ luỵ trong tình cảm vì biết giá trị bản thân mình.Tình cảm vẫn hết lòng,nhưng nó ko biết tôn trọng mình thì cũng dám buông,đơn giản mình đủ tự tin kiếm ai đó tốt hơn.Tình cảm hôn nhân khác yêu đương,hôn nhân đề cao sự ổn định,cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề cuộc sống.Nên nhiều đôi yêu thì thắm thiết chứ vào hôn nhân là tạch,đơn giản ko có đủ khả năng giải quyết chứ ko phải yêu ko đủ mạnh.
Uhm, quan trọng là chỗ này nè, sự nghiệp là thứ cần phải có để làm tiền đề cho nhiều chuyện. Nhưng nếu đề cao sự nghiệp quá, chỉ chăm cho nó để cho gái tự theo mà ko coi trọng tình cảm thì vẫn chưa phải là phương án tối ưu (tuy rằng cách đó vẫn hữu hiệu, nhất là với gái thực dụng) Còn mình thì quan trọng là phải có tình cảm đã, thật lòng với nhau đc rồi làm gì tính sau Sự nghiệp thì vẫn chăm lo, cho dù có gấu hay ko, có quan trọng tình cảm hay ko. Mấy comment trước ko nhắc tới sự nghiệp, chỉ nói là chuyện yêu-cưới thì mình quan trọng tình cảm chứ ko đặt sự sự nghiệp lên cao nên chắc gây hiểu nhầm rằng mình ko coi trọng sự nghiệp => bất đồng quan điểm. Chứ thực tế thì mỗi người luôn tự giác xây dựng sự nghiệp cho bản thân rồi (dù là vì mục đích gì cũng vậy: phục vụ bản thân, chăm lo cho người thân, giúp đỡ người khác, nâng cao giá trị bản thân, hay đơn giản là để gái theo,...).
Các ông các bà bắn WOT thể hiện quan điểm cái mẹ gì đó làm OP chưa trải hết lòng đã chạy mất mẹ dép rồi, vcl chia sẻ mới chả cảm thông
Đại khái là thấy toàn wall of text về những cái to lớn vĩ đại vl chả liên quan mẹ gì đến việc chủ thớt muốn chia sẻ tí cho đỡ bức xúc cả, còn bản thân chủ thớt hôm qua đến giờ lượn cmn mất rồi ) Thằng Sơn cả ta lẫn nó đều chuyển đi chỗ khác nên sau ít gặp nhau, lần cuối gặp cũng mấy năm rồi