với mình là dễ vãi cả đái ra. Deutsch mình C1 lâu rồi , giờ có thì có khi cũng C2 ngon; người bản địa mà không học hành tử tế nói còn không sõi bằng mình. Cái thi lấy Zu nhập học trường bên này thì còn dễ hơn thi học kì của bọn cấp 1 nữa... ahihihi
Cho ta xin info về vísa đi Ngố với, chủ yếu là vụ giấy mời. Ta có thằng bạn bên đấy, tính nhờ nó viết giấy mời mà ta k định đi 1 mình mà rủ 1 ông bạn khác đi theo nhưng k quen thằng kia thì có bị kêu chứng minh bạn bè gì k ?
mi học tiếng ở đâu, vn hay đức. ở vn học đức lên B1 là cả 1 vấn đề vì thứ 1 ta méo thấy cái trung tâm uy tín nào dậy cả (HN) thứ 2 là đếch có điều kiên giao tiếp thì lên trình thế mệ nào đc. Hồi xưa học tiếng Fap cũng chỉ có mỗi cái léspace uy tín mà lên B1 đã bắt đầu oải với cái ngữ pháp nó lắm rồi.
Thế mi cho ta tham khảo giá làm giấy mới với, thấy toàn tb tầm 100 đô/giấy mời //Ngoài lề tí mi thấy khả năng này bao giờ chính thức đc áp dụng ? http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc...-thuc-song-phuong-voi-khach-viet-3464020.html
học ở viện goethe, nói chung phải chăm, người bt 5 6 tháng có được B1 là trong khả năng. Cùng thời gian đấy có đứa đã có b2 và đang tìm học lên C1.
chăm là điều đương nhiên khi học tiếng nhưng mi có đi làm ko hay chỉ học thôi, ta ko nói những người làm việc về ngôn ngữ nhưng ở vn những tiếng pháp, đức, tây ban nha hay tiếng lạ cực kì chăm học ko vướng bận việc khác mới có thể theo liên tục đc. Môi trường đã ko có lại còn đầu óc đếu phải có mỗi chỗ cho riêng cái thứ tiếng đó nữa
du học sinh sang đây mà nhà ko phải cực giàu thì đứa nào cũng phải đi làm thôi, tiền trong tài khoản chả được bao lâu đâu. Nếu nghĩ sang đây chỉ có học thôi thì không làm nên cơm cháo gì đâu; không cố gắng thì tụt lại phía sau. Hồi đầu mới sang mình nghĩ cũng chỉ cần có học thôi, học giỏi là ô kê hết nhưng éo phải thế. Cuộc đời éo phải màu hồng, thế là lao đi làm. Lúc đầu tiếng éo sõi, phải đi làm cho người việt, mà người vn mình thì có truyền thống là bóc lột nhau nơi đất khách quê người; làm 1 giờ lương không được đến 3 đồng, kể cả so với hồi đấy. Mình làm từ phụ bếp đến bếp chính lương khá hơn tí nhưng cũng chả giải quyết vấn đề gì, cắm mặt trong bếp nên tiếng còn bị thụt lùi vì chả nói chuyện với ai. Với cả làm bếp thì vất vả, ngày làm trong bếp 12 tiếng là ít, nhiều lúc phải nhịn sản xuất nhịn đái đúng ngần đấy thời gian; học trên lớp 5 tiếng. Thời gian còn lại trong ngày để vệ sinh cá nhân với ngủ. Mấy năm trời không bao giờ được ngủ đến 6 tiếng. Thế là mình chuyển qua làm nail, cắm mặt vào chân đứa khác nhưng ít ra còn nói chuyện được với khách. Mình làm ở 1 cái tiệm gần phố đèn đỏ, hàng ngảy phải có đến chục con gà móng đỏ đến sơn móng chân móng tay, mình là nam, trẻ với vẽ cũng khéo thế là phải đến quả nửa gái phố đèn đỏ thành khách ruột của mình. Nhìn đứa nào đứa nấy ngon lành mà không có tiền mua dâm, khổ lắm; hàng tháng lương phải đển 1 nửa để trả tiền nhà, tiền vé xe linh tinh cách kiểm. Nửa còn lại phần lớn gửi về nhà cho ông bà già trả nợ với làm lại cái nhà. Còn lại không đến 100 đồng phải chia ra tiêu cả tháng, bánh mì loại 25 cent 1 cái là lương thực chính. Từ lúc đặt chân đến cái xứ này không biết mặt hạt gạo nó ra sao. Nghe mình kể lể hoàn cảnh khổ quá thế là có con bé khách quen người Áo nó thương hại thi thoảng cho đóng free, mình cũng vẽ móng cho nó không lấy tiền. Sau mình chũng dọn về chỗ nó sống, 2 đứa share tiền nhà cho tiết kiệm. Lúc đấy thì mình đang học năm 3, ngồi suy tính việc tương lai. Mình tính giờ ra trường chắc éo xin được việc đúng ngành để mà ở lại. Mà có việc thì cũng éo nhiều tiền, đa phần bọn bên này lương nó cũng không nhiều vì nó đóng thuế là nhà nước lo hết, bệnh tật, tai nạn ếu sợ ... thành ra chúng nó cũng chả ham làm nhiều. Mà mình thì còn phải lo 1 đống người ở nhà; với cả giờ cũng không biết còn sức mà học đến tốt nghiệp không. Thế là tìm cách khác: Cưới 1 bà già việt hơn 14 tuổi, nhìn cũng không già lắm mỗi tội hơi giống đàn ông. Cưới xong về ở cùng nhà bà già đấy + làm việc cho quán ăn cũng của bà ấy bị bóc lột sức lao động cả ngày và đêm, lại đéo được trả đồng cắc nào. giao hoan đất trời mẹ đòi tiền nó lại đéo trả bảo của chồng công vợ, của của .. cái giao hoan đất trời mẹ nhà nó ấy chứ. Nhiều lúc con bé người Áo cho tiền mua thẻ cào gọi điện về nhà ( hồi đấy hình như chưa có viber hoặc có rồi nhưng mình không biết ). Mình cố nhịn nhục đợi đủ 5 năm được cái thẻ rồi sút mẹ con già này đi. Ban ngày mình đi làm cho quán của nó, tầm chiều đi làm nail về tối chạy ra mcdonald làm tiếp. 5 năm trời ngày nào cũng như ngày nào không có ngày nghỉ, trừ noel. Nhiều lúc nghĩ thấy uất ức lắm, nhưng đàn ông là không được khóc, đành phải nuốt nước mắt vào tim. À mà thôi đấy là mình tầm hơn chục năm trước. Giờ thì mình cũng có mấy cái quán rồi, bên này mua nhà rồi, 4 bánh cũng có 1 con chở hàng 2 con đi chơi rồi, 2 đứa em cẩu hết sang đây rồi, thằng em út thì đợi sang năm 18 cũng làm cho bộ giấy tờ luôn. Chỉ tiếc cái là mấy năm trước mình tìm con bé người Áo đòi cưới nó, nó từ chối bảo nó không muốn cưới ai cả. Mình bảo ok không cưới cũng được, mày đừng đi làm nghề này nữa, tao mua nhà mua xe cho mày, tiền mày tiêu hàng tháng tao cho hết ... đéo hiểu sao nó giận mình cả năm trời. Về sau mãi mới nối lại được nhưng vẫn không đồng ý cưới. Mình đành lấy người khác, giờ có 2 con rồi. Thằng thứ nhất tên tiếng việt là Vô Lệ ( khai sinh Vo Lee); thằng thứ 2 tên tiếng đức Held ( anh hùng ). Mong sau này éo phải khổ như bố chúng nó. Nói chung xuất ngoại là bất khuất lắm.