Vâng, em quyết định bỏ từ tháng 10 năm trước rồi bác ạ. Nhưng thực sự tới bây giờ em vẫn không thể quên được nó, càng đừng nói là nghĩ tới đứa khác. Em chuẩn bị đi Nhật nên chắc tập trung vào r đi, đi về chắc sẽ quên được nó.
E đừng ngĩ là quên nó. Thay vì cố nghĩ là quên nó e nên tìm 1 mục đích nào đó để thực hiện rồi thì e quên nó lúc nào cũng chả hay. E nên đi chơi gái hoặc bia ôm tay vịn gì đó để thấy gái đẹp hơn con e yêu nó cũng đã hơn đ gì mấy con này :)
Mấy cái đó thì chịu thôi bác , nhỏ giờ theo khuôn phép nên mấy cái đấy có muốn đi cũng không biết đường nào mà lần. Còn thực sự thì con bé cũng đâu xinh tới hoa hậu :), nhìn được thôi nhưng yêu rồi thì có hoa hậu hoàn vũ cũng xách dép nó bác ạ. Còn bây giờ thì em vẫn bình thường, thỉnh thoảng nó inb thì vẫn lịch sự rep đều, còn cũng không focus vào nó như mấy tháng trước nữa.
Thằng nào break khoan buông tay, như tau nè lầy lội 7 năm cuối cùng cái kết là cuối tháng 8 tụi tau có thêm thằng 1 thằng cu( 1 gái 1 trai)
Ừ. đặc sản trâu nhìn lâu cũng thấy đẹp thì công nhận thật. Gái bây giờ thực dụng mà e. Con đó đối vs e thế thì rep nó làm gì cho mệt. Nó còn nghĩ thằng này còn mê tao nè, buồn thì tao nt nó vẫn trả lời nè bla bla... Bơ nó thì vẫn lịch sự như a bận cho nó khỏe, để time focus vào thứ khác hay con khác còn có lý hơn đó e.
À thế thôi, tai tau k ủng hộ vụ xúi người khác chia tay. Nói thế chứ xưa tau dùng đủ mọi thủ đoạn ấy chớ, dùng đủ thể loại để bóp chết lũ vệ tinh quanh vợ tau, đứa năng nhất thì hiện giờ chuyển sang chơi gay
Vụ bóp vệ tinh thì ai cũng phải làm Nhưng mà bạn ơi, con kia đang quen em nó nhưng nút lưỡi thằng khác mà còn nói tri kỉ nữa kìa, đông người nó còn nút lưỡi chứ vắng chắc chưa biết nó nút cái gì đâu. Mà e kia chủ động chia tay rồi mà k quên đc. Mình ms động viên e nó mà :(
Tâm sự chuyện gia đình chút. Nhà ta ba mất sớm nên mẹ ta một mình nuôi 3 anh chị em. Vì thế mẹ ta dĩ nhiên có tiếng nói lớn nhất nhà. Nhưng mà cũng từ đây ta bị phiền toái rất nhiều. Lúc nào mẹ ta cũng cho mình đúng, ai làm trái ý là bắt đầu làm mình làm mẩy, có hôm ta nói lại thì đòi cắt đứt quan hệ mẹ con hay đòi bỏ đi không ở cùng nhau nữa. Cảm giác ta với chị hai lúc nào cũng là chổ để mẹ mình xả bực tức mỗi khi mẹ mệt. Còn ông anh giữa thì mẹ ta không dám nói gì, vì từng tuyên bố là thương ổng nhất và ổng kiếm tiền nhiều nhất nhà. Lắm lúc ta không muốn cãi lại, im lặng cho qua chuyện thì bị kêu là không tôn trọng, ở nhà như ở trọ. Thế là ta phải đi năn nỉ xin lỗi. Cảm giác rất mệt mỏi vì tầm vài tháng lại kiếm chuyện với nhau. Mẹ ta muốn con cái phải theo ý mình chứ không bao giờ nghe góp ý của con cái :( Chán nản quá
Chưa có bao giờ đen như mấy ngày hôm nay. Tối thứ 4 người yêu kêu chia tay (yêu 5 năm rồi), đi mưa về cho có tí drama Sáng t5 nghỉ định làm vài ván dota thì alt tan ra ngoài đọc truyện quên mất bị nó cho 4LP Đến trưa nằm ngủ tí thì tự nhiên thấy lạnh buốt, run bần bật rồi sốt. Chạy ra mua paracetamol uống đến hết đêm t6 có vẻ hết, 5 h sáng t7 nốc viên nữa cho chắc Đến chiều lại sốt phừng phừng khắp người đau nhức không dậy nổi, đành điện cho bố lên đón về H vẫn đang chờ kq xét nghiệm máu ở viện. Đang nằm lăn lộn vì đau thì nghe tin Chester tự tử nữa chứ @@
Ai chả có gia đình . Đc cái nhà tớ cũng khá với lại có em gái giỏi giang nên tớ có đi cũng sao cả. Nhà bớt 1 thằng ăn hại thôi. Chỉ là muốn ra ngoài bay nhảy . Đi đánh trận thử 1 lần cho biết.
Ai cũng có gia đình nhưng hoàn cảnh của mình nó nát lắm :( Vấn đề là bạn bnhiu tuổi và tính bay bao lâu ?
Đôi khi lý trí nó không cản nổi con tim bác ạ Em cũng biết là bơ cmn đi đời sẽ tốt hơn, nhưng bơ cmn đi cả ngày lại thẫn thờ không biết làm gì ngoài học. Mà em không phải dạng chăm chỉ nê n là Em đang nghĩ tới việc block cmnl, nhưng em không nghĩ là tới mức phải block hẳn nhau. Bác ạ, em mà thủ đoạn được tới mức đó đã khác :), về cơ bản em cảm thấy lúc đó em không chia tay, tiếp tục mập mờ thì tới lúc ra trường người thắng có thể là em, vì thằng ny nó còn éo đc ăn nó, em thì ăn rồi. Con bé nó thuộc dạng nhu nhược, nó không dám nói lời chia tay trước, chỉ có bị đá thôi nên em không muốn nó khó xử. Nhưng phải cái em có những nguyên tắc riêng của mình, 1 trong số đó là không làm đứa thứ 3, không phá hoại hạnh phúc của người khác vì em từng bị rồi, cũng hiểu nỗi đau phải chịu khi gặp trường hợp vậy. Nên là thôi em chấp nhận buông tay
Cái này trước kia mẹ mình cũng thế, nhưng sau này mình nói gì mẹ mình cũng đồng tình cả. Vì đơn giản là mình chịu khó lắng nghe mẹ hơn, đặt bản thân mình một cách nhập vai là mẹ, và nói chuyện rất điềm đạm, rõ ràng, nếu mẹ có gì không đồng ý thì sẽ từ tốn hỏi ý kiến, lý do, lập luận từ người lớn tuổi hơn, suy nghĩ thật kỹ về các vấn đề và từ tốn nói cho mẹ biết về quyết định của mình, song vẫn tôn trọng ý kiến đó, nếu trong lúc nói chuyện mẹ mà có to tiếng thì mình cũng nhỏ nhẹ nói "mẹ , nghe con nói hết đã, con muốn nghe ý kiến thôi, mẹ giúp con góp ý, con lớn rồi, ko thích lớn tiếng", nếu thất bại thì nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn, thở dài, "con cảm thấy mình ko được tôn trọng tí nào" rồi lặng lẽ đi mà tự lập . Từ lúc đó trở đi mình và mẹ không còn cãi nhau nữa, và quyết định của mình mẹ vẫn luôn tôn trọng và thông cảm. Trong lúc trò chuyện với cha mẹ, tuyệt đối ko được cãi bướng hay tỏ ra cãi bướng, ko được đâu, đảm bảo là phản ứng ngược ngay. Vấn đề lớn, có thể gây chấn động nên nói giảm nói tránh, ẩn dụ và kèm từ giả định. Nghệ thuật thuyết phục cả đấy.
Uhm, đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chỉ muốn con người mình sẽ tốt hơn nữa. Sinh hoạt trong đây cũng lâu, cũng đọc khá nhiều bài kể lễ tâm sự. Cũng cố hiểu xem 1 người con trai cần gì ở người yêu, có thể rút ra được 1 số thứ cho bản thân. Thật ra thì, tình cảm vừa qua như 1 cú đấm thẳng mặt vậy. Chọn 1 người hiền lành, gia đình gia giáo, sở thích phù hợp với nhau. Rồi đời cũng lắm điều gây bất ngờ thật, mà chắc do tin tưởng nhiều quá, nên mới bị dính đòn. Mà từ ngày chia tay đến giờ, chưa từng bận tâm người đó như thế nào. Giờ có nhắc tới, thì cũng chỉ "à, đó là người mình từng yêu thế thôi". Mục tiêu giờ khá rõ, dù ko bằng cấp gì, nhưng sẽ cố học thêm ngoại ngữ, để trở thành 1 cô giáo. Và có thể quen được 1 anh chàng người Nhật nào đó :).