Ta nghĩ rằng Nếu như ai đấy đang sợ mình già, hay các mối quan hệ ko có đc như mong muốn. Ngại yêu, ngại làm quen.v.v.. Nên dành thời gian cho bản thân mình đi. Như đi chơi xa, đi du lịch, đến những nơi xa lạ. Cái chính là đừng có gói buộc mình, cứ thả cho tâm hồn thư giãn. chắc chắn một điều là sẽ có những ng lắng nghe bạn nói, chia sẻ cùng bạn nhiều câu chuyện và thấu hiểu nhau hơn.
Cái này cũng một phần. Nên ta mới nói là dành đc thời gian cho bản thân (như xin nghỉ phép, dành dụm tiền) cái này dễ thực hiện đc mà có khó đâu. Đi khoảng 2-3 ngày đều đc cả. Đừng tự ép mình quá vào công việc.
Đơn giản là không phải cuộc đời ai cũng dc như ông nghĩ, có nhiều người trên này đã không còn có thể nghĩ cho bản thân mình nữa.
Tôi biết ông ạ. Thế mới nói nếu như yêu thương bản thân mình hơn một chút mà. Thế có khi nào ông muốn tự yêu thương bản thân mình ko? Có đúng không, vậy cái ông cần là tạo ra cho mình đc relax. Ngày hôm ấy chỉ nghĩ bản thân thôi, quên mọi chuyện xung quanh đi. Chả nhẽ một năm ông ko bỏ ra đc 2-3 ngày ko nghĩ đến mọi chuyện??
nghe thì đoán bác học y.bằng tuổi bằng năm với mình. sau khi tốt nghiệp nếu không muốn học tiếp luôn có thể đi làm ngay. kiếm tiền ngay được. không nhiều nhưng cũng đủ cuộc sống.đủ 2 năm có chứng chỉ hành nghề thì đi học hay làm tiếp cũng được. nếu người yêu bằng tuổi bác thì em nghĩ thời điểm tốt nhất là trong khoảng 1 năm sau tốt nghiệp. quá thời gian đó sẽ rất nhiều sóng gió. cả 2 có cuộc sống công việc riêng. bạn gái bác đi làm cũng có nhiều mối quan hệ mới
Bài đó thì nghe lâu rồi. Nói chung các bài nhạc hoa đều nghe phiêu hết . Bài Phai dấu cuộc tình gốc là bài hoàng hôn, Micheal Learn To Rock cũng viết lại lời tiếng Anh thành bài Betrayal, Việt Nam thấy hay quá cũng viết lời việt thành Phai dấu cuộc tình. Còn bài này thì bài nhạc Hoa không nhớ tên, mà giọng nữ hát :)
Mình kể chuyện mình chút: - Năm nay 26 tuổi là Kiến trúc sư, mở một công ty thiết kế chung với 2 người bạn. Công việc thì đang ở bước đâu cũng tạm ổn. - Chuyện tính cảm thì hồi câp 3 rồi Đại học thì có đơn phương vài người mà hồi đó tự ti và ham chơi game nên cũng chả quen ai cả, khi đi làm rồi thì bận rộn nên cũng vậy. Nửa năm gần đâu sau khi mở công ty thấy rằng cũng nên thử bước vào một mối quan hệ. Mình thì ngoại hình ổn, chụp ảnh cũng đẹp, sống kiểu thoải mái và nói chuyện cũng duyên do nghề mình nó cần vậy nên vô hình chung mình có vẻ là mẫu hình mà nhiều bạn gái để ý. Một tháng gần đây mình quen một em FTU, em đáng yêu và mình đã vui vẻ khi bên em. Chưa hề nói yêu em nhưng mình cũng đã có những hành động thân mật, dĩ nhiên chưa đến z. Tuy nhiên ngay sau khi hôn em lần đầu, mình nhận ra mình không yêu em nên vài ngày sau đã chấm dứt, chả biết có nên gọi đây là tình đầu không. Tối gặp nói chuyện chấm dứt em uống 2 lon bia và rất buồn, mình cảm thấy thật tệ: Làm em tổn thương và chắc em chả bao giờ cười với mình như trước :( Nhưng tính mình không muốn lừa dối tình cảm người khác, có lẽ số mình nên sống một mình. Gay thì cũng ếu phải và cứ bị kiểu vô tình sao ấy. Còn vài năm nữa là 30, mà cứ nghĩ giờ yêu thương ai đó còn chả biết là thế nào. Rồi đến lúc đó lại nhắm mắt chọn bừa một người à???? Các bác cho mình hỏi thật lòng điểu này: Mấy bác đã và đang yêu, người yêu các bác lúc đó có phải là bác yêu người ta không hay chỉ đơn giản là có người yêu mình thì mình thuận theo lấy chỗ nương tự tình cảm ???? Mấy hôm nay nghe bài này thấy hợp vl dù tình cảnh chưa đến vậy
Mình thì mới 22. Cũng gọi là trải qua vài mối tình. Mối tình đầu, không hiểu vì sao? Mà cảm giác rất khác với các mối tình sau; tới giờ vẫn vậy, khi bắt gặp cô ấy, tim tôi đánh trống vang cả lồng ngực, đầu tôi quay đi chỗ khác, mắt tôi nhìn quay để vừa tìm cô ấy ở đâu có thấy tôi không? Và cũng là né ánh mắt cô ấy. Nhớ khi ấy, những lần đầu chúng tôi ôm nhau, tim tôi đập mạnh, mạnh tới nỗi cô ấy mỗi lần ôm tôi đều bảo "sao tim anh đập mạnh thế!". Nhớ khi đó, mỗi lần hôn cô ấy, tôi cảm nhận được vị tê ở đầu lưỡi. Có lẽ cô ấy là một good kisser, nhưng cũng có lẽ đó là khi yêu thật sự mới có cảm giác vậy. Những mối tình sau, có lẽ nhờ vào kinh nghiệm tình trường nên tôi đều dễ dàng chiếm được họ. Nhưng cái cảm giác tim đập, chân rung hay vị ngọt ở đầu lưỡi không còn thấy nữa. Tôi nhận ra tôi không yêu họ. Tôi là một người lí trí nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi sống thật với mình. Với tôi trong chuyện yêu đương mà không có nổi tình cảm thì nên dừng lại. Vì thế, những mối tình sau tôi đều kết thúc khá chóng vánh. Không một sự tiếc nuối nếu nước mắt có rơi, giận nhau khôg nói thì cũng chỉ từ bên kia. Tôi chỉ mong họ hiểu tôi mà tha thứ. Và rồi gần đây, tim tôi lại đập mạnh khi ôm một cô gái. Tim tôi lại bị bóp nghẹn khi cảm thấy ghen. Và tôi nghĩ tôi đã yêu trở lại. Tôi rụt rè tôi lo sợ cứ như là lại thành chàng trai 16 tuổi tập yêu. Tôi từng có cơ hội với cô ấy nhưng tôi chê cô ấy khờ quá, ai ngờ tôi lại bị chính cái khờ của cô ấy đánh gục. Giờ đây tôi lại cạnh tranh biết bao nhiêu người để chinh phục sự khờ của cô ấy. Viết cho bạn người giống tôi.
thấy sv mình ra trường vẫn còn yếu quá, ko biết làm được gì kiếm tiền ko nữa, bác học ở SG hay HN Chả biết có yêu không mà mỗi lần đi đường xa (từ ngoại ô vào thành phố) để rước người yêu đi chơi hay đi học thì khá là mệt mỏi, lắm lúc kẹt xe stress lắm, mà thấy cái mặt nhí nhảnh hay cười của người yêu thì vui ngay, đại khái thế. Bác tìm được ai làm mình cảm thấy như vậy thì mới hạnh phúc được, đừng có nhắm mắt đưa *rym thì lại khổ người khổ mình.
mình học ở sg. bạn yên tâm đủ khả năng ra trường là mình đủ tiêu chuẩn làm bác sĩ đa khoa rồi. đi làm người ta giao mình việc vừa sức thôi. chuyện tình cảm thì mình không rõ nên không góp ý. nhưng nếu bằng tuổi và yêu thật sự thì sau khi ra trường 1 năm là 25 tuổi cũng không phải quá sớm.
đã từng tương tự như ông, ngày trc có 1 hồi tán 1 em, chỉ để chịch thôi, ngay sau khi nó đã nhận lời thì mình chợt thấy hối, dc vài bữa thì càng ngày càng thấy mình tồi tệ, xong nói thật với nó, là a đến với e để chịch k phải để y, a nhận ra và k thể tiếp tục, nhiều năm sau thì mới có dịp hỏi thăm nó thì mới biết sau khi chia tay nó hận đời đi chịch tá lả xong có thai, thằng cha đứa bé thì k chịu cưới, có mình nó nuôi con. Phải chi hồi đấy mình cứ ở với nó mặc kệ có y hay k, rồi tình cảm vun vén dần, còn đỡ hơn làm nó hận đời tự huỷ hoại bản thân. Cho nên cái câu k y đừng ở với nhau, k phải đúng trg mọi trường hợp