Thấy HR làm việc hơi có tâm ấy... Đang tính nghỉ việc chỗ đang làm thì bên kia vợ phải nghỉ gấp (cty chơi lầy), đành ở lại thêm 2 - 3 tháng. Lần đầu trong đời đi làm kiểu 1 tuần làm 2 buổi, tiền thì đúng với công bỏ ra, so với ngày xưa toàn cày hộc đặc sản nhìn tiền chảy về túi gđ thì đúng là đỡ cực hơn; nhưng giờ mỗi ngày ngồi vào bàn làm việc, làm cho xong, dí các bên liên quan mình xong là bắt đầu thấy ức chế, cảm thấy não đang chết dần vì đéo có gì làm - bọn nhân viên trong này thì sức bỏ ra làm việc lại ít hơn soi màn hình nhau...
Làm xong rồi sao ko về, dùng thời gian còn lại đầu tư bản thân cho khỏe, ở lại làm gì cho ức chế. Mà bên HR của mình ko phải hỏi để sắp xếp công việc đâu, việc thì vẫn chất đống trên bàn làm việc của mình dù có mặt hay ko. Hỏi chỉ để chấm công, nv của HR, và hết.
Ý là ở lại làm típ tại cty đó chứ ko nghỉ qua chỗ khác. Chỗ này thằng sếp chơi cái bài báo nghỉ việc xong 30 ngày sau mới đc nghỉ, cơ bản nó thíu ng` nên cứ muốn níu ai lại thì níu.
Răng bị sâu mẻ bễ ra rồi, ko có tiền phục hồi đâu, nhổ đi thôi. Chưa khám nhưng cũng nghi vậy lắm à, nếu bị thật có khi sớm dc giải thoát
Hôm trước đọc truyện có đoạn thằng main chính về quê gặp 1 đám bạn để dự tang 1 đứa trong nhóm. Chợt nhớ cuối năm ngoái 1 đứa cùng lớp cấp 3 cũng mất vì bệnh, tuy ko thân thiết, chỉ gọi là cùng lớp... Tự dưng có 1 cái feel rất lạ, ko buồn, nhưng cảm thấy tiếc, tiếc cho những người ra đi quá sớm... Lại có năm về quê dự đám tang họ hàng, người mất thì cũng đã hơn chín chục, con cháu trong nhà cũng buồn nhưng ko đau xót quá. Đến lúc đến đài hỏa táng thấy 1 gia đình khác đưa người nhà đi hỏa táng lại là 1 người rất trẻ, và cái đau xót của họ nặng nề hơn nhiều... lại cái feel tiếc nuối kia xuất hiện...
Con người ở đâu cũng vậy, sang hay hèn, đen hay trắng, thì cũng biết vui, biết buồn, có nỗi lo, có hi vọng, có lúc nhỏ nhen, có lúc rộng lượng. Người trẻ chưa trải đời, mắc những sai lầm mà bao thế hệ trước mắc phải, người già nhìn lại tuổi trẻ, thấy mọi thứ trôi qua quá mau, mình chẳng còn bao năm nữa. Có người hài lòng, có người hối hận, tìm cách cứu vãn. Người trẻ mất đi, đem theo hi vọng, tương lai, của bản thân, và của gia đình. Cha mẹ lớn tuổi, cuộc sống riêng tư không có gì mới, sống lại tuổi trẻ thông qua đứa con. Thấy nó lớn, nó yêu, nó chơi, nó đi làm, thấy như sống lại ngày xưa. Đứa con mất đi, để lại khoảng trống, không biết làm gì. Phải chi người ta hiểu được, ai cũng biết đau khổ, để sống thông cảm cho nhau hơn, chân thật với nhau hơn thì đâu phải tranh giành, hơn thua từng li từng tí. Một trong những việc tử tế nhất con người có thể làm cho nhau là cho người khác biết nỗi khổ của mình. Để họ hiểu rằng họ không đơn độc, họ không phải là kẻ thấy bại vì không có cuộc sống hoàn mỹ. Feel bar này phần nào làm được việc đó.
Giống như bác trên nói, đi làm hộc đặc sản mới cuối tháng lãnh lương đầu tháng đã bị gia đình rút mẹ nó ra hết mà éo nói mình. Chẹp :) Chán chả buồn cãi
Yêu xa! Phải chăng trong mỗi các bạn đã từng thích một cô gái, một người mà nói là ở cách nhau quá xa về khoảng cách địa lý? Tôi cũng thế, cũng thích một cô gái như vậy đấy. Có lẽ tôi chưa có cái cảm giác thích ai đó sau khi chia tay một người. Một ng đáng nhẽ sẽ đến với nhau qua một gia đình đầm ấm. Nhưng ko có gì là đúng hoặc sai. Chỉ là sự giải thoát... Có lẽ lúc tôi đang chìm ngập trong cõi lòng u mê. Ko có cảm giác gì thì em lại đến với tôi qua những câu chuyện của em. Có lẽ hai con người đồng cảm cùng chia sẻ những thất bại, những khó khăn mà cả hai người gặp phải. Ai có thể đoán được là những câu chuyện như thế, tôi lại hiểu em nhiều hơn. Những lời động viên lẫn nhau, nương tựa nhau như hai người cô độc lại thấm thía đến thế. Thời gian trôi qua, tôi đã yêu em ko biết lúc nào... Đến đây, có lẽ ai cũng biết câu chuyện ntn rồi, một ng ở Hà nội còn người kia ở Vũng Tàu. Xa nhau về khoảng cách, tình cảm có lẽ đến với nhau nhưng ko thể bền chặt. Cuộc sống ko như mơ, mọi thứ dồn vào để ta ko thể làm gì đc mình mong muốn... Quá trình yêu nhau 4 tháng 23 ngày có lẽ nên kết thúc. Để em có thể tìm đc người mà em yêu thương. Tạm biệt!!!
2 tháng trải qua 1 đống thứ: - Con bồ đòi chia tay -> ok chia tay - Công việc nghỉ từ nhà nước lương ổn, ko phải lo nghĩ giờ qua tư nhân lương thấp, suốt ngày bị doạ đuổi ép KPI, làm cái mình thích nhưng đồng nghiệp xung quanh ko được hợp tư tưởng nên cũng chán :( cố làm tạm đến bh bị đuổi thì đuổi :< - Ông bà cụ bắt đầu đến tuổi, bà cụ vừa mới mổ 1 phát, lo vd, may cũng ca lành... giờ khoẻ lại rồi. Mà với tình trạng ntn ko biết bh đỡ đần được các cụ - Người có ảnh hưởng trong cuộc sống qua đời đột ngột, thẫn thờ mất mấy hôm... giấc mơ dc gặp cũng vì thế mà đi tong, kỉ niệm thơ ấu thế là hết :( - Có cưa cẩm mấy con bé mà cũng ko đâu vào đâu... Nhiều khi chán quá, chỉ muốn có 1 tuần được nằm dài chả phải nghĩ gì, làm gì thôi