trong này vô để tâm sự nên tôi không muốn tranh cãi.và đọc kĩ cmt thì ông với tôi cũng không cùng hệ suy nghĩ nên nếu ông định tranh cãi vui lòng k rep comment của tôi nữa kể thêm chút: tôi với nó yêu nhau từ c3. lúc không có gì đến giờ vẫn không có gì. tôi là thằng bảo thủ. có phần gia trưởng và cái tôi to thì khỏi nói. gần đây mỗi lần cãi nhau to cắt liên lạc đéo bao giờ tôi chủ động liên lạc trước. vậy thì ông nói rúc váy chỗ nào? nó đéo coi tôi ra gì thì trong mấy lần cắt liên lạc nó kiếm mẹ người khác rồi. tôi biết nó có nhiều cơ hội và nhiều đối tượng.cơ mà fb nó giờ vẫn để ava chung.lâu lâu đi chơi vẫn up ảnh kèm caption dài vl thì có coi tôi ra gì không. còn về gia đình. tôi đi học xa còn nó đi học gần gia đình tôi. có khi tổng thời gian nó đi với gia đình tôi 1 năm nhiều hơn cả tôi.tính tôi ít nói còn nó nói nhiều nên bà già nói chuyện với nó còn rôm rả hơn với tôi. nói chung chuyện đặt gia đình và bạn gái lên 2 phía bàn cân chưa bao giờ là vấn đề cả cái khoản khổ sai nói thật tôi không hiểu ông suy diễn thế nào. vì nó đéo làm gì được cho tôi cũng như tôi đéo làm gì được cho nó cả. chở đi chơi, xem phim, ăn vặt, lâu lâu tặng món quá (<5 lần/năm). tôi đéo hiểu thế là bình thường của người yêu hay là khổ sai? đỏ:cs đéo phải ai cũng làm được việc mình thích. thế nên mới có topic này để ai ức chế quá thì vào than. nên tôi đéo hiểu sao ông vào đọc topic này rồi hỏi lên đây than làm gì??? topic này đâu phải để phán xét người khác? xanh: có người 20t đã cưới nhau. mấy chục năm sau vẫn sống với nhau hạnh phúc. gia đình yên ổn. tôi không biết ông bao nhiêu tuổi rồi mà áp đặt người khác tuổi này là phải thế này thế nọ. mỗi người có độ trưởng thành khác nhau và mục tiêu sống khác nhau. ông nên về hỏi bố mẹ ông cưới năm bao nhiêu tuổi trước khi phán xét người khác teen thế này teen thế kia. vậy giống con ếch nhìn đời qua miệng giếng quá
à sr nói người mà quên nhìn lại mình, vợ mình hồi mới quen nó cũng hay điên điên giận sảng,nhưng mà ko đến nỗi ghen như ny bác, nhưng càng quen lâu thì càng đỡ, quen hơn 1 năm thì ko điên nữa, ca của bác thì mình nghĩ là bác cứ cứng luôn, đả thông tư tưởng em nó rồi hẵng cưới, nếu ko sợ mất tình cảm thì cứ làm cứng luôn cho nó chừa, cây ngay ko sợ mà
Nó ghen nhiều cũng chỉ là nó yêu ông thôi, sợ ông bỏ nó nên mới thế. Nhưng cách cư xử của nó thì ko đc. Theo tôi ông nên nói chuyện lại. Thái độ cứng rắn lên ông ạ. Oke yêu nhau hiểu nhau, mọi chuyện đều chia sẻ đc cho nhau nhưng ai cũng có phần riêng tư của mình. Yêu nhau là tôn trọng lẫn nhau. Vậy cái phần riêng tư đấy cần phải đc tôn trọng. Ít nhất là như thế. Ko phải động một tí là lại lên cơn đc. Ông yêu e ý, bản thân ông cũng hiểu hai đứa yêu nhau thế nào và ko cần phải bàn cãi đúng chứ. Còn nếu như nó ko cần hiểu và cố tình ko hiểu tôi nghĩ nên next thôi ông ạ. Đàn ông phải có tự tôn của mình. Như kiểu e ý đang làm là xúc phạm đến tự tôn của ông rồi đấy
Yêu năm lớp 11 là 17t, 7 năm sau là giờ 24t à Con gái 24t mà vẫn vậy thì tính hơi trẻ con chút, nhưng tâm lý con gái nó quen từ hồi còn teen tới giờ thì tính kiểu vậy cũng phải thôi (con gái yêu nhiều, đổi người yêu - va chạm nhiều,... thì tính nó sẽ khác, thường là thoáng hơn chứ ko kỹ như vậy). Cái này thì khi nào đó nói chuyện thẳng thắn, bảo là quen lâu vậy thì đáng lẽ phải tin tưởng nhau hơn nhiều chứ, thời gian đc bao lâu mà đi lo lắng mấy chuyện vặt vậy, còn bao nhiêu chuyện công việc, gia đình,... cần phải lo toan. Rồi xem xem gái có mấy con bạn hay khuyên nhảm ko, hoặc có hay đọc mấy "báo mạng" nhảm ko, nhiều khi bị tiêm nhiễm nên suy nghĩ tào lao. Tui nghĩ nên động viên gái lo cho công việc, đi chơi với bạn bè,... thêm, như vậy tốt hơn là đi lo lắng mấy chuyện ko đâu (đồng ý là gái yêu thì mới lo, nhưng lo quá thành ra bí bức và mệt mỏi cho cả 2 đấy). Sau này cưới nhau về, nhiều thứ để lo hơn thì chắc gái cũng giảm bớt tính đó. 1 tỉ lệ nhỏ gái cưới về rồi ko bỏ tính đó, mà có khi còn gay gắt hơn, chắc ko nhiều đâu nhưng nếu gặp vậy thì sẽ mệt mỏi, bực bội, bí bức lắm. Nhưng nếu yêu nhau thì ráng chấp nhận thôi, đâu đòi hỏi mọi thứ vừa ý mình hết đc, những thứ khác tốt cũng là ổn lắm rồi. PS: Cũng BMT đây
cảm ơn các bác. có lẽ lúc nào đó tâm trạng tốt nên nói chuyện nghiêm túc 1 lần. cơ bản tính em khi nóng lên là cộc nên lúc nó lên cơn hoặc là em im lặng tắt liên lạc kệ cho nó tự hạ hỏa hoặc bực lên chửi bới
Cũng chẳng phải lớn tướng gì, nhưng cũng đã ra trường rồi. Thân thằng con trai vừa ra trường luôn cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ. Nhưng liệu chỉ mình hay mọi người đều khó khăn vậy. Trong thời gian học Đại học thì vì chị vừa học 3 năm ĐH và 1 năm master ở nước ngoài về và bố có thấy cách sống của chị hơi "Tây" không quan tâm tới gia đình nên quyết định không cho mình đi học máster nước ngoài, rồi đùng cái chả biết nghe ai 1 hôm mình vừa nộp luận án thì bảo cho đi, và tất nhiên không thể apply kịp được kỳ học mùa thu mà phải chờ tận kỳ mùa xuân. Nhưng có lẽ mọi chuyện mới bắt đầu. Vì bị bất ngờ chẳng có kế hoạch nên đên bây giờ mới tập trung học TA, mục tiêu là cao để còn lấy học bổng, nên mình chỉ nhận công việc freelancer để tập trung học, dù trong thời gian rảnh rỗi của năm 3, 4 cũng đã đi làm rồi. Thế nhưng giai đoạn này, hết crush giờ đến chính bố mình lại lên án cuộc sống của mình. Câu chuyện với crush xoay quanh việc đi làm, tất nhiên với crush mình chẳng quá bận tâm vì thực chất mình muốn cố gắng tập trung việc học, rồi còn lo cho chuyện nhà mới nữa nên chưa muốn đi làm. Nhưng hôm nay cãi nhau với bố vẫn về chuyện nhà cửa. Mẹ mình vừa bỏ việc và bán nhà trong quê để ra đây với 3 bố con, và gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ được sau gần 20 năm , chính xác là 20 năm, từ ngày bố mình chuyển công việc ra Hà Nội làm, 3 mẹ con mình thì ở trong quê vì có ông bà nội ngoại và công việc của mẹ trong này tốt hơn, và việc dạy 2 chị em mình ở quê tốt hơn là ra HN. Xong rồi từng đứa đỗ ĐH lại chuyển ra ngoài học và ở với bố. Chị mình may mắn đi du học, còn mình thì ở lại VN. Rồi khi chị mình về và ra trường, thì mẹ quyết định bỏ việc dù đang ở vị trí khá cao trong ngành giáo dục ở quê để chuyển ra đây, nên cả nhà mua 1 căn nhà mới rộng hơn. Tất nhiên với tính gia trưởng của mình thì bố quyết định tư đi mua, rồi cứ bảo là chuyện này các con không biết can thiệp vào làm gì, rồi có người dụ khị ntn mà bố đặt cọc, mua luôn 1 căn đang xây dở nhưng là 1 dự án đang bị chậm tiến độ, mình can thì mắng, xong cuối cùng mấy thấng gần đây mới báo mới vỡ ra là chủ đầu tư vi phạm. Cuối cùng mình tự chọn nhà và mua nhà, nhanh chóng 2 tuần xong xuôi. Nhà đã bàn giao, chỉ chờ tới ngày vào ở, mình, mẹ và chị cứ nghĩ rằng sau chuyện căn nhà kia thì bố sẽ nghĩ thoáng hơn về quyết định của 3 mẹ con, nhưng rồi vẫn là câu chuyện nội thất, thiết kế, bố vẫn cứ tự quyết định, nếu là bố chọn những người làm việc tốt, nhà cung ứng có uy tín thì toàn đi chọn những ông làm việc lầy lội, lấy giá đắt , mà sản phẩm kém, y hệt quyết định mua căn nhà trước, vẫn chỉ là câu chuyện tìm hiểu thế nhưng bố vẫn tự quyết định như việc gọi 1 ông chuyên dán xe ô tô đến dán cửa kính phòng, nhìn cái cửa kính chi chít vết rách xước xiêu vẹo mà ngao ngán trong khi nhà là chung cư cao cấp. Tư tưởng của bố đôi khi khiến 3 mẹ con cảm thấy rất không thoải mái, chị mình phản ứng thì bị mắng là mất dạy, đi du học toàn học vớ vẩn, v.v... khiến bà chị nhiều lúc thấy tủi thân, nên càng ít về ăn cơm nhà, càng về muộn vì đơn giản không muốn gặp mặt bố, mẹ mình nói thì bố quát, trong khi theo trí nhớ của mình, suốt thời gian trước và mấy năm đầu đại học, bố chả làm đc cái công trình nào mà toàn sống bằng tiền lương đi dạy của mẹ là chính, bởi vì cứ theo mãi ông bác, trong khi ông bác toàn nhường việc cho đám trẻ hơn. Vậy đấy, tiền học phí, tiền mua đồ, tiền sinh hoạt phí suốt mấy năm đại học gần như mẹ mình chu cấp cho mình cả. Thằng con trai trong nhà, nhận ra rõ ràng câu chuyện bố đang bị tách biệt bởi 2 mẹ con, tất nhiên bởi công việc, cũng bị áp lực, rồi chuyện nhà cửa, mình biết tính bố hơn gia trưởng, mọi chuyện thích tự quyết, nhưng toàn tự quyết những thứ chẳng đâu vào đâu, bị cả nhả phản ứng đâm ra tự ái. Nhưng 3 mẹ con đều muốn lần này vì ở tới già nên phải đầu tư nhà cửa cho hẳn hoi, chả phải thiết kế kiểu quê mùa rồi mua những thứ vớ vẩn để "dùng là được" như ý bố rồi mai sau phải thay. Chị và mẹ cũng chẳng muốn nói, mình càng không chịu được cảnh bố như người bị cách ly trong nhà, nên cũng nói thẳng là bố bận công việc thì mấy cái việc nội thất để 3 mẹ con làm hộ, nhưng có vẻ như bố vẫn thích ôm vào, rồi cãi nhau, rồi lại lôi câu chuyện mình tốt nghiệp không có việc làm ra, và nói kiểu có tiền thì làm, kiểu như bảo mình là đây là tiền của bố nên bố quyết định, mình chỉ nghĩ đơn giản,: 1 gia đình thì chuyện xây dựng mái ấm tiền của ai chả quan trọng, vì mình không muốn nhìn cái cảnh chị mình trốn về muộn, rồi cả tuần mới về ăn cơm vài lần, mẹ vừa mặt mà không vừa lòng, bệnh tật nhưng phải chịu cảnh bố cằn nhằn những thứ nhỏ nhặt, thấy thương mẹ nên mình muốn ở nhà nhiều để mẹ khỏi đỡ tủi thân, Mình chứng kiến trong họ hàng nhiều nhà con với bố cãi nhau tới mức chả thèm nhìn mặt nhau, nhưng có lẽ mọi người đều nhìn về 1 mặt rằng đứa con hỗn láo cãi cha mẹ, nhưng có ai biết rằng, có những phụ huynh tính tình chẳng ai thể chịu nổi về già, gia trưởng nhưng hiểu biết kém và mang cái tư tưởng cổ hủ áp đặt lên con cái, để rồi sinh chuyện, cãi nhau, cuối cùng từ mặt nhau, rồi cả nhà lại đối xử nhau theo kiểu nghĩa vụ mà chả có tình thương gì, nhà mình giờ như vậy đấy, cảm thấy gò bó trong ngôi nhà, bảo chuyển ra ở riêng thì dễ, nhưng mình vẫn thương mẹ hơn, và sợ rằng bà chị càng ngày càng tách khỏi gia đình hơn, rồi chỉ có mẹ với bố, chỉ còn mẹ chịu đựng tất cả thì mình không bằng lòng. Sắp tới có đi du học cũng vẫn lo lắng lắm. Chẳng biết phải làm sao
Hồi xưa cũng vậy nè, sau này cty sập mẹ nó rồi, nói nhảm với sếp thì thấy vài cái, chia sẻ với thím để coi có góc nhìn gì khác ko. Mà tui đồ là cái cty này nó làm ăn nghiêm chỉnh, chứ nếu nó lầy thì ông nghỉ mẹ đi & kiếm môi trường lành mạnh mà làm. Tui thấy ko gì hủy hoại con ng` nhanh như môi trường làm việc ấy. Sếp tin vào lính mới giao cho cái dự án có giá cho mình, BOD đẩy xuống "giờ mày cầm cục 5 tỉ này đẻ ra bét nhất 20 tỉ rev trong 6 tháng, doanh thu tính sau & tao confirm sẽ chia lại cho mày & đám đệ của mày". Nếu ông ko làm theo dự án hoặc ko lead team nào thì thôi coi như bỏ qua cái này đi, nhưng cũng cứ nhớ là nó ko coi trọng mình thì nó cũng ko đẩy cho mình nắm cái khó, trừ phi sức mình yếu & sếp đánh giá sai, cái đó thì nên trao đổi. Cũng như cái trên, nhưng ông tưởng tượng nó áp cho nhiều team, là ng` quản lí 1 đống lúc nhúc đó thì có những cái nhức đầu khác nhau. Sếp nó cũng là ng`, mình ko thích hục hặc thì nó cũng ko thích, suy cho cùng nó cũng chỉ là 1 trong các trung gian giữa mình và BOD. Tui cũng làm 1 đầu mối trung gian, cũng phải nghĩ tới chuyện chia việc & tính toán nhân lực, thực tình là tui ko nghĩ tới tình cảm cá nhân lắm nên tui cũng hay chửi (hoặc phạt bằng cách bắt bao nước cả team, nhưng cũng là có lí do cả); tui mới chỉ tính toán trong phạm vi 5 tỉ tui đã phải mỗi ngày 11h đêm ngồi ở nhà làm việc thêm, trong khi mấy thằng ku thì nằm ngủ thẳng cẳng. Đồng nghiệp dè bỉu kệ cmn, bỏ ngoài tai đi. Tui với lão sếp phong cách làm việc ko hợp, cãi nhau tới mức văng tục trên chat grp làm việc của proj luôn nhưng mấy đứa ở ngoài vẫn nghĩ mình đc sếp hậu thuẫn, nâng đỡ cứu giúp abc suốt. Nghe riết quen à :T. Lâu lâu thấy quá tải thì ráng trong 1 tuần nào đó sắp xếp làm xong việc sớm rồi xin nghỉ phép 1-2 ngày còn đi du lịch. Hồi trẻ thấy đi du lịch vừa tốn tiền vừa ko lợi ích mấy, chứ về sau làm việc nhiều mệt, đi 1 lần là cứ muốn đi hoài, cảm giác như nó thành động lực để mình làm việc . Cái cuối cùng là cái giấc mơ, hãy làm việc tốt để có tiền nuôi giấc mơ, chứ đừng mong giấc mơ nó nuôi đc mình. Ng` ta kiu ko ai đánh thuế giấc mơ hả, xàm l`, mơ ước & đam mê là mấy thứ xa xỉ nhất trên đời ấy. Tự nhìn lại đi, mình sẽ phải tốn bao nhiêu tiền, thời gian, thậm chí gia đình & bản thân để đánh đổi lấy cái thứ đó. Cho nên nếu ko có đủ tiền để nuôi mộng, nuôi đam mê thì thôi, ông càng muốn thì nó càng ám mình thôi. Với tui giờ ước mơ hay đam mê cũng giống như hột xoàn trong mắt phụ nữ . Một thứ cực kì đắt tiền, có tiền mua thì tốt thì vui, ko có thì đời vẫn ko thiếu những cái vui khác. Edit: Kể ông nghe cái câu chuyện được nghe, cũng chả phải câu chuyện mà là thực tế. Trước loài người có 1 giống ng` cao cấp hơn (Nê an đéc tan, tên khó nhớ quá), họ thông minh hơn, nhưng họ tuyệt chủng vì ko có đi đâu quá khỏi ranh giới châu Âu. Còn loài ng` hiện đại thì tồn tại, mà còn tới đc mấy nơi ko ai nghĩ là với "công nghệ" thời cổ đại có thể đi tới đc. Nhờ ước mơ đó, nghe thì thấy ước mơ hay lắm, nhưng có bao giờ mình tự hỏi đã có bao nhiêu ng` làm mồi cho cá, bao nhiêu ng` chết rục xương ở sa mạc trc khi có ng` vượt đc biển, qua đc sa mạc chưa. Nếu nó đáng để "mua" lấy thì cứ mua, nhưng ko đáng thì thôi, làm gì cũng nên xét vị trí của mình trong xh nữa.
đọc bài của ông tôi cũng hiểu, vì đơn giản bố tôi cũng như bố ông thôi. Mọi thứ ông đều quyết định ôm đồm vào phần mình. Tính thì gia trưởng, động tí là giận với dỗi. Mà ghét một cái ông làm sai việc lại chả bao giờ nhận sai cả. Mệt lắm. Theo tôi, cứ để bố ông quyết định làm đi. vì suy nghĩ của họ là họ luôn đúng. Nhưng mà hãy học phương pháp của mẹ tôi. Hễ cứ bố tôi ra khỏi nhà là y như rằng mẹ tôi ngứa mắt cái gì là lại thay đổi hết. Về đến nhà việc đã làm thì ổng đành chịu thôi đương nhiên tiền bạc vẫn tốn kém thêm.
Nói chuyện với em hơn 1 năm, k quan tâm lắm vì chả nghĩ sẽ gặp đc nhau. Em hay gọi điện thoại lúc đêm bảo muốn nói cchuyện. Cuối cùng vẫn gặp nhau, lần đầu ít nói chuyện, chỉ là tiện thì gặp. Sau đó nói chuyện còn ít hơn nữa, thỉnh thoảng chơi game cùng, thói quen e gọi điện vân thế. Hình như thời gian đó e ct nyc. Gần 1 năm sau, gặp nhau lần t2, lần này nói chuyện nhiều hơn, e chủ động khoác tay do cùng đi sự kiện. Tối hôm đó uống say, ngỏ ý qua chỗ e, sau 1 hồi thì e đồng ý. Qua, ôm e tâm sự, đéo làm gì cả. Vài tuần sau lại có dịp qua e. Rủ e đi xem film. E sòng phẳng, mời ăn, còn ta mời film. Lần này cái gì đến cũng đến. Em nói thích ta lâu rồi (wtf?). Đéo tin, vì thính + cá lượn khắp quanh e. nhưng 1 số việc làm ta nghĩ đấy là thật (90%). Cảm thấy có lỗi vđ. Vì ta đã có vợ và e cũng biết
xin được thở 1 hơi đc đi du học, cả nhà mừng, mình cũng mừng. Giờ đi được vài năm thì oải quá, tương lai thì mịt mờ, tiền thì ko có. Xa gia đình, xa bạn bè, nhiều lúc những ngày lễ lớn mà được đi làm thêm thì còn đỡ, lỡ mà được thằng sếp nó thương xếp cho nghỉ 1 hôm thì tủi thân vô bờ... bạn bè ở nhà, họ hàng ở nhà ai cũng nghĩ đi du học là sướng, nhiều tiền lắm, chắc có lẽ tại mình lên fb chẳng bao giờ than 1 câu, chỉ post ảnh nơi này đẹp, mình mặc quần áo đẹp, chụp với những người đẹp đang cười... Tiền ăn ở là chuỗi những ngày dài rửa núi bát trong chậu, mà thằng chủ ko gọi thì lại buồn vì ko có tiền... dạo này học hành áp lực quá, tại mình là thằng duy nhất là người vn taị cái trường này, nên lại càng áp lực vì suốt ngày bị vơ cả bộ mặt đất nước ở cái trường này, dù mình cũng méo care cái bộ mặt ấy cho lắm. cũng chẳng biết phải thở gì nữa, vì những chuyện có thể kể ra thì toàn chuyện cỏn con còn chuyện muốn kể thì lại ko muốn kể... Đời đôi khi là vậy, đôi khi phải tự gặm nhấm cái nỗi buồn khổ của bản thân để có thể lớn được...