Nhiều khi ngồi trên sân thượng , 1 bên là ly cafe , 1 bên gói thuốc , tay cầm điếu cần hút 1 hơn thật sâu . Người lân lân và bắt đầu bay , bây giờ tôi mới thật sự trở thành con người nhà xưa . Thả hồn theo mây , thả hồn theo gió , rung ring theo tiếng nhạc .
Ta cũng từng có khoảng thời gian chán như thế, cuộc sống mỗi ngày đi quá cứ bình bình, nhưng rồi ta nhìn thấy, nghe thấy nhiều câu chuyện về những mảnh đời còn chán hơn ta, những người hoàn cảnh còn khó khăn hơn, cả ngày chỉ biết úp mặt vào công việc, chạy cơm từng bữa, tối khuya mới về đến nhà rồi chỉ có thể lăn ra ngủ, ngày nào cũng thế, nghĩ lại ta còn có chút thời gian để thư giãn. Ta quyết định phải tự mình thay đổi, thế là ta vào tiệm thuốc tây mua 1 tuýp, về nhà khóa cửa cẩn thận, cởi áo ra, vào nhà tắm, thấm ướt khăn rồi lau mặt lau cổ cho thật sạch, nhìn mình vào gương 1 lúc lâu, gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống, mái tóc bù xù như tổ quạ, cầm thứ đó lên nhìn 1 lát rồi nặn ra thứ nhớt nhớt đen đen trét lên mặt, từ đó ta ghiền lột mụn, yêu đời hẳn ra và sống với châm ngôn: Hãy lột mụn khi còn có thể.
Hút cần thôi mà như chơi dmt thế , hút cần để thư giãn thôi, bao giờ cuộc sống hết bế tắc tự khắc chú sẽ bớt nghĩ vẩn vơ. Mình có đợt áp lực tiền nong cũng thế, lúc vui chả có thời gian mà nghĩ linh tinh đâu. Tập thể thao đi.
^: Chuyện kể rằng: Ngày xưa có một viên quan nước Tấn tên là Bá Nha, có thói quen hút cần chơi thuốc phiện rồi gảy đàn, đánh đàn khi phê thuốc ông tự cho mình tài nghệ cao tuyệt, tiếng đàn có thể làm lay động cỏ cây. Một hôm nhân lúc trời đêm trăng thanh gió mát, Bá Nha làm cho 2 bi rồi vác đàn ra gẩy, nào ngờ đang gẩy chưa tận hứng thì đàn đứt dây. Chợt trên núi có âm thanh vọng xuống khen hay, Bá Nha cho rằng là thích khách nên cho lính lên kiểm tra thì phát hiện có một tiều phu đang hút thuốc phiện tên là Tử Kì. Bá Nha nghi ngờ cho hỏi Tử Kì nào ngờ Tử Kì đối đáp trôi chảy, tài học ba xe, cái gì cũng biết. Hai người bèn rủ nhau hút thuốc phiện rồi Bá Nha vác đàn ra gẩy. Bá Nha chơi đàn chí tại núi cao, Tử Kì bật thốt: Hay thay! Ta đang phê trên đỉnh Thái Sơn, quá đã! Bá Nha chơi đàn chí để nơi dòng nước chảy, Tử Kì lại nói: Ối! Ta phê quá ngã lộn cổ xuống sông rồi! Cứu mạng a! Bá Nha phê thuốc, bất luận trip đến cao hơn hay lưu thuỷ Tử Kì đều có thể đi theo. Hai người lập tức thành tri kỉ. Sau một lần Tử Kì dùng thuốc quá liều bị shock mà chết, Bá Nha khóc lóc thảm thiết: Đời này không ai hiểu ta nữa rồi! Sau đó đập vỡ đàn, từ đó bỏ hẳn không đánh đàn khi phê thuốc nữa.
đùa thôi tiền đặc sản mà mua, bên m-one còn tạch hồ sơ ai biết hcmc chỗ nào bán cần ko, mình muốn thử quá