H10 đá 2 tiền đạo nó bóp chết ngay, làm gì còn không gian mà quẫy. Thậm chí tệ hơn nó chỉ cần gọi 4 thằng ra kèm H10, éo cần kèm tiền đạo nữa là taca dada luôn. Mà đội hình trên 3 ông Kante Baka với Uống nước đá giữa để hết đường lên bóng của đội nhà hả Trận hôm qua H10 và Baka đá chính có thể sẽ khác. Cơ mà nhân vật chính chưa hồi phục 100% nên chịu khó đi, mùa giải còn dài mà...
giờ ghét nhất mấy cháu fan mới hòa 1 trận mà chửi hlv tè le định vô nói mà thôi conte nói chistensen đá thay luiz mà sao ko phải là rudiger
Vì Chris đá giống Luiz hơn Rudiger đó bác, khả năng chuyền bóng của chú này tốt hơn Rudiger Giờ chỉ mong Conte cho Rudiger thay luôn chỗ Cahill là an tâm, để ông thần này đá Alonso cũng không quẩy nhiệt được như đá với Rudiger.
Chẳng qua là người Anh cuối cùng lại cống hiến lâu năm thôi, chứ Cahill đáng ra đã phải ngồi dự bị từ 3 mùa trước. Nhưng mà số của Cahill cũng khá may mắn khi người đá Cahill lên ghế dự bị hồi ấy là Zouma lại dính chấn thương nặng Nói chung cỡ Ivanovic với Terry còn bay khi không còn giữ được phong độ thì Cahill có bị trảm cũng chả phải chuyện gì to tát, có điều chắc phải mất chút thời gian bác Conte mới làm được.
FIFA 18 Premier League Players Rating - Top 10 Best Players in PL https://www.sportskeeda.com/gaming/top-10-fifa-18-pl-player-ratings/5 hazard nhà ta đứng đầu
Trên thế giới ai đang là tiền đạo giữ banh tốt nhất nhỉ? Nghĩa là nhận banh từ tuyến sau bị hậu vệ ép ngay lưng nhưng vẫn trụ dc chuyền banh lại hay đi bóng gì đó. Mình nghĩ là Kane
Spoiler: 10 năm trước [Ngày hôm nay, tròn 10 năm Jose Mourinho lần đầu tiên rời Chelsea. Bài viết dưới đây sẽ phần nào làm rõ được những góc khuất mà bạn chưa hề biết đằng sau một trong những chấn động gây tiếng vang nhất mùa bóng 2007-2008] JOSE MOURINHO VÀ NHIỆM KÌ ĐẦU Ở CHELSEA: THẤT BẠI TRONG TRÒ CHƠI VƯƠNG GIẢ Ngày 28.9.2007, 10 giờ tối, phòng thay đồ của Chelsea. Andriy Shevchenko cặm cụi chỉ cho Michael Essien những sai sót của cầu thủ người Ghana trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Rosenborg ở đấu trường Champions League. Sheva nói rằng Essien chuyền quá nhiều vào khu trung lộ của đội bóng Na Uy, nơi “có 70% cầu thủ đứng ở đó” thay vì hai biên. Đó rõ ràng không phải lời chỉ dẫn chiến thuật bạn từng nghe, bởi nó không đến từ một HLV, thậm chí cũng không phải từ Shevchenko. Đứng cạnh Sheva, với sa bàn trên tay, chủ tịch người Nga Roman Abramovich mới là người chỉ cho Essien cách chơi bóng. Shevchenko chỉ đóng vai trò phiên dịch. Ở một căn phòng khác, người lẽ ra sẽ đưa lời khuyên cho tuyển thủ Ghana, Jose Mourinho đang tham gia buổi họp báo. Ông không hề biết điều gì đang xảy ra trong phòng thay đồ. Ngày 28.9.2007, 7 giờ tối, cũng trong phòng thay đồ của Chelsea. 18 cầu thủ Chelsea được gọi ra sân để khởi động. Tất cả đều đi ra, chỉ trừ một người: John Terry. Một trợ lí của Mourinho thúc giục Terry, nhưng anh từ chối, khuôn mặt tỏ ra khó chịu và “đang có điều gì đó trong tâm trí”, theo lời một nhân chứng kể lại. Terry tỏ ra rất bực bội khi phát hiện ra Mourinho đã hỏi bộ phận y tế của Chelsea rằng có lí do gì liên quan đến y học trong việc Terry mất phong độ trong những tuần lễ gần đây hay không. Terry vẫn ngồi đó cho đến khi một đồng đội kéo anh ra sân. Bất ngờ đã xảy ra khi hậu vệ Miika Koppinen thoát khỏi sự truy cản của Terry và đánh đầu tung lưới Cech. Chelsea bị dẫn trước 1-0 khi hiệp 1 kết thúc. Lập tức Mourinho gọi Terry ra một góc và đổ lỗi cho đội trưởng của Chelsea về tình huống dẫn đến bàn thua. Terry không nói gì cả nhưng những người còn lại đều thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt của người đội trưởng. Chưa đầy 24h sau, Mourinho bị sa thải. Abramovich chấp nhận trả 10,5 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với HLV được miêu tả là “xuất sắc nhất mà CLB từng có”. Điều gì đã khiến HLV giúp Chelsea giành 2 Premier League, 2 League Cup, 1 cúp FA, người dành trung bình 2,33 điểm/trận cho Chelsea sau 120 trận đấu Premier League chỉ trụ được đến mùa giải thứ ba? Quay trở lại mùa hè năm 2005. Frank Arnesen chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc thể thao của Chelsea. Ông được chủ tịch Abramovich đưa về với giá 5 triệu bảng từ Tottenham Hotspur theo lời khuyên của Piet de Visser, trinh sát viên nổi tiếng người Hà Lan, người đã giúp đỡ Abramovich trong những ngày tháng đầu tiên của tỉ phú người Nga tại Chelsea. Arnesen và de Visser là hai người bạn khi họ từng có thời gian làm việc cùng nhau ở PSV Eindhoven. Vì thế họ nhanh chóng hợp tác với nhau trong việc tạo nên ảnh hưởng ở đội Một và đặc biệt là trong công tác chuyển nhượng. Cùng với những người đại diện như Soren Lerby, Vlado Lemeic và Pini Zahavi, mục tiêu duy nhất của họ chính là túi tiền của ông chủ giàu có. Để làm được điều đó, họ cần có quyền lực ở CLB, họ cần một HLV biết vâng lời. Mourinho không phải là dạng HLV kiểu đó, vì thế ông trở thành cái gai trong mắt họ. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra khi Arnesen và bộ sậu của ông tìm cách bắt lỗi Mourinho mỗi khi có cơ hội. Khi Mou tranh cãi với UEFA về vấn đề trọng tài, họ cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang làm ảnh hưởng tới hình ảnh CLB. Khi những cầu thủ được Mourinho đem về thi đấu kém cỏi, họ nói với Abramovich rằng họ có thể tìm ra những cầu thủ tốt hơn. Mourinho nhanh chóng chịu những suy nghĩ tiêu cực từ ngài chủ tịch. Bất chấp việc cùng Chelsea dành chiếc cúp Premier League thứ hai liên tiếp, ông không còn tiếng nói trong công tác chuyển nhượng của CLB nữa. Ở mùa hè 2006, khi ông muốn có sự phục vụ của Samuel Eto’o, Chelsea chi số tiền kỉ lục 30 triệu bảng để đưa Shevchenko về sân Stamford Bridge. Sau khi bán Gallas cho Arsenal, Mou muốn có thêm một hậu vệ. Thay vì hậu vệ đa năng Micah Richards, Arnesen đưa về Khalid Boulahrouz với giá 7 triệu bảng, cầu thủ sau này chết dí trên băng ghế dự bị cho đến khi Chelsea chấp nhận…trả tiền để Sevilla mang anh đi. Nhưng ít nhất thì Mou còn có thể để hậu vệ người Hà Lan trên băng ghế dự bị. Với Shevchenko, người bạn thân thiết của Abramovich thì không. Shevchenko đá chính liên tục trong sự dè dặt của Mou bởi ánh mắt chiếu thẳng xuống khu huấn luyện từ hàng ghế VIP. Nhưng tuổi tác đã thực sự chạm ngõ sự nghiệp của Sheva. Trong 26 lần ra sân đầu tiên cho Chelsea, anh chỉ ghi có 5 bàn. Các cầu thủ Chelsea dần nhận ra họ đang chơi chấp người trước đối thủ, còn Mourinho thì đối mặt với một vấn đề: Ông nên để người bạn thân của chủ tịch ở ngoài hay chấp nhận mất niềm tin của cả đội? Đến tháng Một. Mourinho muốn có thêm một tiền đạo. Ban lãnh đạo từ chối điều này. Ông muốn có một trung vệ để thay thế cho Terry, người đang gặp vấn đề ở lưng. Ban lãnh đạo đưa cho ông hai lựa chọn: Alex, cầu thủ người Brazil được mua bởi de Visser và đang thi đấu “tạm” ở PSV và Tal Ben Haim, khách hàng của Zahavi. Mou chẳng muốn ai trong số đó. Mọi chuyện tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, khi Abramovich sa thải trợ lí quen thuộc của Mourinho, Steve Clarke và bổ nhiệm một trợ lí người Israel biết nói tiếng Nga, Avram Grant nhằm giúp đỡ Shevchenko hòa nhập với CLB. Mou từ chối. Abra rất tức giận và nghĩ đến chuyện tìm HLV mới. Nhưng không dễ gì để sa thải Người đặc biệt. Nếu sa thải Mourinho, Abramovich sẽ phải đền bù số tiền lên tới gần 28 triệu bảng, bao gồm 5,2 triệu bảng mỗi năm cho 3,5 năm hợp đồng còn lại cũng như 10 triệu bảng phụ phí. Quan trọng hơn, Chelsea vẫn đang duy trì mạch thắng cho dù các ca chấn thương xuất hiện nhiều hơn. Cuối mùa bóng 2006 – 2007, Chelsea dành 1 League Cup và 1 cúp FA, buộc Abra phải đi tới thỏa hiệp với Mourinho. Mou sẽ tiếp tục ở lại, nhưng ông phải hứa sẽ giảm bớt xung đột với các HLV khác cũng như FA hay UEFA, chấp nhận hạn chế trong ngân sách chuyển nhượng, xây dựng đội ngũ theo sơ đồ 4-4-2 theo ý thích của Abramovich cũng như chấp nhận chuyện Grant sẽ là Giám đốc thể thao của CLB. Mourinho thừa hiểu vai trò của Grant ở đây là gì. Grant chính là cánh tay phải, một Mossad Spy (tình báo Israel) của chủ tịch người Nga. Dù vậy, Mou vẫn thể hiện sự chào đón của mình, thể hiện qua những buổi gặp mặt trước chuyến du đấu sang Mĩ của CLB, về những ý tưởng chống lại Arnesen. Tuy nhiên, thứ bình minh đó nhanh chóng bốc hơi. Grant bắt đầu gọi từng cầu thủ để hỏi những câu hỏi kì lạ: “Cậu trông buồn thế, vì sao vậy?”, “Cậu cảm thấy thế nào khi đá vị trí này?”, “Đây có phải vị trí tốt nhất cậu muốn chơi?”, “Cậu đã sử dụng hết khả năng của mình chưa?”. Rất nhiều cầu thủ phàn nàn điều này với Mourinho, vì thế Người đặc biệt quyết định cắt bớt những buổi họp mặt giữa các cầu thủ, chỉ tổ chức một lần duy nhất vào ngày Tết của người Do Thái, khi Grant trở về Israel. Khi có Grant ở trên sân tập, Sheva bắt đầu cư xử như một ông hoàng. Trước trận đấu với Brondby trong loạt trận giao hữu đầu mùa giải, Shevchenko thông báo anh đang có vấn đề ở lưng và không thể thi đấu. Chelsea thắng nhẹ 2-0, nhưng Mourinho rất sửng sốt khi phát hiện ra cái lưng của Sheva không ngăn cản anh chơi golf một cách thoải mái ở Sunningdale trong ngày hôm đó. Sau này, khi đã dẫn dắt Inter, Mou mới mai mỉa: “Cậu ấy giống như hoàng tử ở AC Milan và ở Chelsea, chúng tôi không có vị hoàng tử nào cả. Ai cũng phải làm việc như ai và ai cũng phải chứng minh mình xứng đáng được thi đấu.” Sau chuỗi trận thất vọng của Sheva, Mou bắt đầu hành động. Sheva không có mặt trong đội hình của Chelsea khi Chelsea đối đầu với Wycombe ở Carling Cup vì “một chấn thương dây chằng nhẹ”, thế nhưng phòng thay đồ râm ran chuyện Sheva không muốn thi đấu vì sợ truyền thông sẽ nhấn chìm anh nếu không thể ghi bàn vào lưới đội bóng thuộc hạng 4 nước Anh. Sau đó ba ngày, Sheva tiếp tục không có mặt khi Chelsea gặp Wigan ở Premier League. Báo chí bắt đầu đồn rằng đây là lời thách thức của Mourinho dành cho Abramovich. Các cầu thủ bắt đầu nhận ra HLV của mình không còn nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Tâm trí họ trở nên yếu đuối dần, các màn trình diễn của họ trên sân cũng tệ đi theo thời gian. Mourinho biết rằng thời gian của ông không còn nhiều nữa. Trong buổi họp mặt các HLV do UEFA tổ chức ở Geneva, một HLV chia sẻ lời Mou thế này: “Ông ấy nói ông ấy yêu Chelsea, yêu bóng đá Anh, nhưng cũng nói rằng ông sẽ không ở đây lâu. Một người trong chúng tôi hỏi tại sao, ông ấy không trả lời nhưng rõ ràng có gì đó không ổn đang diễn ra.” Như chúng ta đã biết, Mourinho bị sa thải sau trận hòa xấu hổ 1-1 trước Rosenborg với những lí do, được Ban lãnh đạo CLB đưa ra, bao gồm cách xử lí của ông với Shevchenko, thái độ của ông và cấp trên và cuối cùng là mối quan hệ giữa ông và đội trưởng đội bóng, John Terry. Mourinho dĩ nhiên không chấp nhận ra đi dễ dàng thế, vì thế hai bên phải đi đến thỏa hiệp. 10,5 triệu bảng là con số ban lãnh đạo của Chelsea đưa ra. Mou chấp nhận, và buổi sáng hôm sau ông đến khu tập luyện Cobham lần cuối để thu dọn đồ đạc và nói lời tạm biệt. Ông và các cầu thủ gốc Latin có mối quan hệ tốt đẹp, vì thế giữa họ là những lời tạm biệt nồng ấm. Lampard chui vào phòng tắm để tránh rơi những giọt nước mắt khi gặp Người đặc biệt. Drogba thì suy sụp, thậm chí còn muốn ra đi sau khi Mourinho rời khỏi CLB. Còn Shevchenko và Terry, không gì hơn ngoài những cái bắt tay, mà theo những người chứng kiến, nó lạnh đến nỗi đủ để đóng băng một cốc trà! Avram Grant trở thành HLV tạm quyền trong sự nghi ngờ của UEFA bởi ông không có bằng A HLV trong tay. Thế nhưng, như những gì Essien phát hiện đêm thứ Ba, chỉ có một “HLV” duy nhất ở đây mà thôi. Bản dịch (có bổ sung) bài báo của Duncan Castles (The Guardian) Credit #TúNguyễn ( The Blueprint )