đọc chuyện tình của bác Gai_Maxx thấy hay làm nhớ lại mối tình đầu của mình...... ai cũng có mối tình đầu cả, thường mối tình đầu rất đẹp vì nó trong sáng..... vì vậy mở topic này cho mọi người kể về mối tình đầu của mình...... xin vui lòng đừng chat nhảm, thanks!!!!! chuyện của tui khá dài nên lúc rảnh tui sẽ post, mọi người post trước nhé!!!!!
Chuyện tôi,bác biết cả gòi,kòn chuyện của bác thì seo???Nói cho anh em mở rộng tầm hỉu biết nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....Như thế thì ko gọi là Chát nhãm chứ..............
<=== Câu nói chính khách trong ngày,mod có thể sticky cái topic này lên được không ? đứa nào chát nhảm GOV luôn,đừng cảnh cáo làm gì mất thời gian. Bài này tối nay về tui sẽ edit lại = câu chuyện của tui
MGê MG sao thấy vô đây hoài ?? để kể mọi người nghe mối tinh đầu của tui. mối tinh đầu của tui, nếu so sánh với vài câu truyện trên thì không lãng mạn bằng, tui sợ còn có người kêu là nhảm (làm ơn làm phước đừng thế) Có lẽ phải kể từ hồi cấp 2, hồi đó tui là cây đinh của trường, học giỏi khá đẹp trai, phải tội không được cao ráo và...hơi háo sắc. Đến lớp 9, do đạt giải thi hs G cấp quận nên chuyển sang trường chuyên của Quận học, ở đó tui vẫn đinh, trừ đối với 1 người, nàng tổ trưởng. Cô bé ấy xinh lắm, nhưng mà kiêu và dữ quá, tui tự biết rằng không hợp với mình đâu (dù thích người ta lắm) Lúc đầu, tui ngồi chung với một thằng quậy trong lớp, thế là 2 thằng cứ làm lớp tưng bừng lên, vui ơi là vui, không biết nhỏ nói thế nào mà cô sắp lại chỗ, cho tui ngôi giữa nó với con nhỏ lớp phó kỷ luật. Rồi, thế là tiêu rồi. Vậy mà tui cũng ngoan hẳn ra, cùng với vài người khác, tụi tui là 1 nhóm bạn chơi thân, rất thân. Câu chuyện bắt đầu từ đây... Sang cấp 3 rồi vào ĐH, mỗi người một ngã, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi cả nhóm, mọi chuyện vẫn không có gì. Tính tui vẫn vậy, vẫn háo sắc, nói thẳng ra là dê, gặp ai cũng ..tán (tỉ lệ thành công cũng 60% à, ít hay nhiều nhỉ). Mà hầu hết là toàn là bạn chung trường của nhỏ không à, hồi đó tôi vô tư lắm, cứ nhờ nó tư vấn....cho đến một ngày.. Đi MHX, bạn thân của nó (nằm trong 60% nà) gặp chuyện, trước khi đi, tui nhờ nhỏ "chăm sóc" bạn ấy...thế rồi, ở nơi phương xa, trong một lần hiếm hoi lên bưu điện chat về nhà, thấy nhỏ online, chưa kịp hỏi thăm thì: "... T (ten tui), chuyen T nho`, minh` ko lam dc mi`nh han T ..." rồi offline cái phụp... Từ đó, tôi hiểu rằng trái tim tôi đã thuộc về em khi nào không bít, có lẽ ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích em nhưng em sao kiêu sa, chín chắn, ngược hẳn với một tên quậy phá và dê chúa như tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không thể hợp với em. Bao nhiêu người con gái, từng quen rồi chia tay, tui chưa từng nhíu mày suy nghĩ, nhưng sao chỉ có với 1 dòng chat của em, tim tôi như vỡ nát, bất chợt nhìn lại, tự thấy kinh tởm bản thân... xong MHX quay về, tôi lập tức đến nhà em để "bày tỏ", dĩ nhiên em từ chối Tại sao T có thể yêu mọi người khác trừ ... ? Để rồi mình như bao bạn gái khác sao? T hãy xem mình như bao bạn gái khác, nhanh quên thôi mà Không phải vậy, ...rất quan trọng với T, quan trọng hơn là T nghĩ, ...không biết T đã đau khổ như thế nào khi đọc những dòng chữ đó đâu! Mà tại sao ... lại viết những dòng đó, những dòng đó có nghĩa là gì vậy, chẳng lẽ( chưa kịp nói hết) Có lẽ chỉ vì chúng ta là bạn thân thôi, T, đừng hiểu lầm, mình không có tình cảm gì với T đâu, trước giờ mình chỉ xem T là bạn, không có gì khác. Đừng bắt mình phải nói ra, đến thích T, mình còn không thích thì nói gì đến chuyện yêu đương? Nhưng ... (tôi không kịp nói tiếp).....thế đấy hì, nhưng may sao...tình đầu cũng là tình sau cuối, bi giờ ổn rồi. Sau gần 1 năm chứng minh rằng tôi đã thay đổi, thật sự chân thành đến với nàng, nàng đã chấp nhận. Hơi khổ cực á. Lời khuyên: không bao giờ đầu hàng, đầu tiên hãy lắng nghe con tim, khi đã xác định được thì phải luôn luôn cố gắng. Cho dù cô ấy có như thế nào đi nữa, hãy luôn tin rằng ban sẽ làm được.
chai` đọc của pac g_ma s mà T__t Hi x h i x _______________________ sao 2 người ko thư từ gì hết dzay ............... dù bạn ko biết địa chỉ cô ta nhưng cô ta biết địa chỉ bạn mà ................... thời hiện đại rồi ..........có thể gọi điện hói nick y!m để nói chuyện hay thư từ mà ............. nếu ko có 2 cái trên thì có thể hỏi pa` con của gia đình cô gái đó mà ...chả lẽ ko có ai biết địa chỉ và phone ................
@ Chuyện tình đơn phương có tính là mối tình đầu không nhỉ ? Nếu có thì tôi xin kể Chuyện của tôi @ Tôi đã xúc động trước câu chuyện của GM nên tôi cố gắng can đảm ghi câu chuyện của mình ra đây. - Hồi lớp 9, tôi và cô ấy ở 2 phe đối địch nhau (Sao giống Romeo và Juliet thế nhỉ ::) ) -> chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau dù nhà rất gần. Tôi cũng không ngờ khi thời gian ôn thi TN THCS là thời gian mà tôi phát hiện ra mình đã ... cô ấy. - Sau khi tốt nghiệp xong, khi có DS chia lớp vào lớp 10 tôi và cô ấy khác lớp -> Tôi buồn lắm. Nhưng đến khi vào học tôi mới hay cô ấy vẫn được xếp cùng lớp với tôi (::) ) Khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào ... - Ba năm cấp 3 trôi qua, tôi không bày tỏ được gì cả (có lẽ vì tôi quá nhút nhát ::() mà chỉ âm thầm giúp đỡ cô ấy trong mọi việc mình có thể (Mà còn nói gì được đây khi cô ấy đã dành tình cảm cho người bạn thân của tôi ::( ). Chúng tôi động viên lẫn nhau trong kì thi TN và ĐH. Thế rồi khi có KQ dù tôi đậu nhưng niềm vui không trọn vẹn khi mà cô ấy buồn bã báo cho tôi biết cô ấy không đậu. Tôi an ủi cô ấy nên tìm một cơ hội khác, và cô ấy đã nghe theo. Kết quả là bây giờ cô ấy cũng đang học tại một trường ĐH ở miền Trung. - Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Có chuyện gì vui buồn xảy đến với tôi thì cô ấy là người biết sau tôi mà thôi. Về phần cô ấy cũng vậy. Bây giờ tôi vẫn cố gắng tự bảo mình rằng cô ấy là người bạn tốt của tôi mà thôi và có lẽ tôi sẽ giữ nguyên tình trạng này mãi mãi. Nếu các bác là tôi, các bác có nói cho cô ấy biết t/c của mình hay không ? @ Đây là lần thứ 3 tôi mới ngẫm ra câu : Mối tình đầu thường ít khi đi đến kết quả tốt đẹp.
1 ai đó đã nói "thường mối tình đầu rất đẹp vì nó trong sáng" nhưng mình nghĩ là ko.Hãy nghe câu chuyện này,nghe xong thì có lẽ bạn sẽ cho đây là 1 tác phẩm ướt át nhảm nhí,nhưng nó là sự thật. Có 1 thằng nhóc có 1 cuộc sống đầy đủ tiện nghi,đầy đủ nhưng gì nó muốn có dù ko quá nhiều nhưng tiền tài,danh vọng,quyền lực hay bất cứ 1 cái gì đang có cũng ko thể xóa nhòa hình ảnh 1 người con gái trong tim nó. Câu chuyện bắt đầu từ năm nó 4t.Do gia đình khó khăn từ bé nó phải sống xa cha mẹ,họ đã gửi nó cho ông bà nuôi,tuy tình cảm tất cả mọi người dành cho nó đều trên cả tuyệt vời nhưng 1 đứa bé sống xa cha mẹ thì từ từ có 1 cái gì đó thay đổi trong nó,nó trở nên 1 thằng nhóc cứng rắn và cũng rất cứng đầu trừ người thân trong mắt nó ko có ai là người nó tin tưởng đặc biệt là con gái.Năm 4 tuổi nó trở về TP sống với ba mẹ,vì phải đi làm và vì muốn nó hòa đồng với mọi người họ gửi nó vào 1 trường mẫu giáo và tại đó nó tìm được cho mình 1 người duy nhất có thể tin tưởng,1 cô bé lý lắc nhưng vô cùng vô cùng...biết nói sao nhỉ?Có lẽ vô cùng chìu chuộng hay 1 cái gì đó đối với nó.2 đứa đều có chung 1 điểm là xa bố mẹ từ bé. Thời gian dần trôi mới đó mà đã 12 năm trôi qua,thằng nhóc ấy đã lớn và dĩ nhiên cô bé kia cũng vậy.12 năm trôi qua vậy mà tình bạn của chúng vẫn ko hề thay đổi,đối với chúng ko hề có sự câu nệ lễ tiết gì đó của người đời.Chúng thảng nhiên khoác vai nhau đi trên đường phố,thản nhiên ăn chung 1 chiếc thìa uống chung cốc nước,học bài mệt chúng thản nhiên ngả chung lưng với nhau trên 1 chiếc giường,nóng thản nhiên cởi trần thản nhiên mặc áo mỏng.Trong mắt chúng người kia cũng như 1 phần linh hồn của mình nên ko 1 chút e ngại,gia đình chúng cũng chẳng hiềm nghi.Có lẽ trong mắt họ chúng sẽ chính là dâu là rể của họ sao này,nhưng họ cũng có nhắc 2 bên phải biết giữ gìn tiếc là mỗi lần nhắc tới cả 2 cùng đổ giận 1 lượt,chúng nói chúng chỉ là bạn bè thôi có gì mà họ lo dữ vậy.Nhưng chuyện gì đến rồi cùng phải đến vào 1 ngày cô bé ấy chợt nói 1 lời với thằng nhóc ấy cô ấy đã nói rằng ko muốn tiếp tục tình bạn nữa.Thằng nhóc gần như chết đứng khi nghe lời nói ấy nhưng trong lúc chết đứng lời nói thứ 2 đã làm cho nó gần như mất tự chủ "Em yêu anh".Tiếp theo đó là 1 thân hình ấm nóng của cô bé dáng vào nó,cũng con người này ngày nào nó cũng khoác vai đi bên nhau mà ko có chút cảm giác gì nhưng hôm nay có cái gì đó làm nó hoàn toàn mất tự chủ.Ko biết có phải do bản năng của 1 thằng đàn ông hay ko mà nó từ từ siết chặt vòng eo cô bé và hỏi lại "Mày...mày nói cái gì?Mày nói lại tao nghe coi".Thay cho câu trả lời là 1 cú cắn gần đứt thịt và 1 giọng nói như...rít "Gọi ai là mày?" nhưng câu tiếp theo ko còn âm thanh đáng sợ đó mà là từng tiếng lý nhí "Em yêu anh,em đã yêu anh từ lâu người bạn ngốc nghếch của em".Rồi từ đó tình bạn chúng chuyển sang tình yêu nhưng ko hề làm việc gì quá mức cho phép,chỉ đôi khi chỉ có 2 đứa bên nhau thì thằng nhóc có giở chút trò táy máy tay chân thôi. 2 năm sau cô bé phải sang Nhật cùng cha mẹ.Thằng nhóc mạnh dạn tuyên bố với người nó yêu nó sẽ đậu ĐH với số điểm cao và sẽ du học sang Nhật,nó nhất định sẽ giữ cô bé bên cạnh nó trọn đời.Nó có ngờ đâu lời nói ấy mai sau sẽ trở thành sự thật,nó sẽ giữ cô bé bên cạnh trọn đời. Tháng 7 năm sau nó đã đậu vào ĐH tuy ko cao như nó muốn nhưng cũng đủ để nó nó được phép trở thành 1 du học sinh.Hăm hở trở về nhà khoe với bố mẹ rồi lao ngay đến bên cái điện thoại để gọi cho người mà nó ngày nhớ đêm mong,nhưng rất tiếc nó ko gặp đc cô bé mà chỉ gặp mẹ cô bé.Bà nói bà sẽ báo tin cho cô bé vài hôm nữa bà sẽ cùng cô bé về VN.Nó mừng đến ko còn biết gì nữa,nó vui vẻ yêu đời ca hát ko ngơi nên vô tình ko thấy bố mẹ nó đang nhìn nó vui tươi nhưng thở dài trong bụng. Hôm nay là ngày nhạc mẫu tương lai cùng hôn thê về mình phải đi đón họ mới được nó tự nhủ như vậy.Trong bộ đồ đẹp nhất mà nó có nó lao xe như bay ra phi trường dù sớm vài tiếng.Nó hồi hộp chờ đợi rồi thì chiếc máy bay cũng hạ cánh,nhưng nó chỉ thấy mẹ cô bé còn cô ta đâu ko thấy.Đón bà ra nó quên cả lời chào mà vội hỏi ngay cô bé.Bà ko trả lời chỉ nói bà hơi mệt cho bà về nghĩ cái đã rồi bà nói sau.Từng phút từng phút trôi qua thời gian đối với nó có lẽ đến hàng thế kỷ?Nó tự hỏi cô bé trể chuyến bay hay bệnh mà ko về đc hay là cô bé ko còn yêu nó hay là.....hàng ngày câu hỏi xoay vòng trong đầu nó,nhưng rồi câu trả lời cũng có từ mẹ cô bé,bà chậm rãi bảo nó ngồi xuống ghế và trả lời bà từng câu từng câu từng câu hỏi vĩnh viễn trong cuộc đời này nó ko bao giờ quên đc: -Con yêu Châu thật lòng ko? -Tình cảm của cháu thế nào thì gia đình cũng biết rồi mà-Nó thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ mẹ cô bé hỏi chuyện này. -Có phải con từng nói giữ nó bên mình trọn đời phải ko? Nở 1 nụ cười ma quái nó trả lời:Cái này con còn phải cầu xin bác giúp đỡ,nhưng con phải có chút sự nghiệp mới dám làm rể bác chứ giờ con còn bé lắm. -Vậy nếu nó muốn 1 điều mà con ko chấp nhận thì con có dám vì nó mà chấp nhận ko? -She's everything.Câu nói cửa miệng của nó về cô bé lại đc lặp lại.-Con sẵn sàng chấp nhận hết. Mẹ cô bé thở dài và nói:Cái đó chính con nói ra đó.Tuy điều này bác cũng ko muốn nhưng nó là ước nguyện sau cùng của Châu nên bác cũng đành chấp nhận. Thằng nhóc há hốc mồm ra khi nghe bà ấy nói nhưng vậy rồi bất ngờ lao qua phía bà hỏi lại:Bác nói gì cháu ko hiểu?Cái gì ước nguyện cuối cùng?Sao lại là cuối cùng? -Châu đã mãi mãi ra đi vì 1 cơn đột quỵ.Nói tới đây bà ngất xỉu,bản thân thằng nhóc cũng ko còn biết gì xung quanh. 1 lúc sau bà từ từ bình tĩnh lại, mở valy ra lấy 1 lọ gốm tròn be bé đưa cho nó và chậm rãi nói:Con muốn giữ Châu bên mình mãi mãi thì đây con hãy giữa lấy nó.Ko biết có phải là điềm báo trc hay ko tại sao con lại muốn giữ nó bên con mãi mãi chứ,tại sao con ko nói là muốn sống bên nhau mãi mãi. -Còn ước nguyện của Châu là nó muốn bác gả đứa em của nó cho con,nó bảo có lẽ con bé Ngọc sẽ giúp con đỡ đau đớn hơn vì thấy con bé cũng như thấy nó.Tháng sau con bé sẽ về đây và định cư ở VN luôn. Nhưng chả cần đợi tới 3 ngày,ngay chiều hôm đó thằng nhóc đã trở nên ko còn biết gì nữa,nó trở nên si si dại dại nhưng dùng đúng từ hơn thì có lẽ gọi là điên.Ko còn cách nào hơn gia đình nó cho nó về quê với mong muốn không khí trong lành của vùng thôn quê sẽ giúp nó bình tĩnh trở lại. 1 tháng sau có 1 cô bé từ Tp về quê kiếm nó,vừa nhìn thấy cô bé nó lập tức lao tới ôm chặt cô bé ko buông tuy đỏ mặt nhưng cô bé ấy vẫn ko xô nó ra.Từ hôm ấy dù ăn dù ngủ chỉ trừ lúc tắm rửa làm vệ sinh ko lúc nào nó chịu buông tay cô bé,nó sợ rằng nếu buông tay ra hình ảnh ấy sẽ tan biến đi.Nữa năm sau tinh thần thằng nhóc tạm ổn nó cũng đã hiểu ra người con gái đó là ai,trong thâm tâm nó chỉ muốn ôm chầm người con gái đó vì nàng quá giống quá giống Châu,nhưng dường như có 1 vật cản làm cho nó ko thể ôm cô gái kia và đó ko gì khác hơn hình ảnh của Châu.Rồi từ từ nó cũng bình tĩnh trở lại,nó bắt đầu học lại để thi vào ĐH nhưng mỗi lần rảng rồi ngồi mân mê chiếc bình gốm nó lại ôm chầm chiếc bình ấy rồi bật khóc,khóc khóc mãi tới lúc kiệt sức mới thôi.Và cô bé ấy ngày ngày vẫn chăm lo cho nó. .....nhiều năm tiếp theo trôi qua thằng nhóc vẫn ôm chiếc bình ngồi khóc,cô bé vẫn ko rời nó mỗi khi nó buồn nhưng tình cảm của họ có lẽ chỉ mãi mãi có thể dừng lại ở đây Còn bạn bạn nghĩ sao về họ,theo bạn thằng nhóc có nên đến với cô bé để vơi bớt nỗi buồn hay nó nên tìm 1 người con gái khác để quên đi nỗi đau năm xưa.
do lão SQ vẫn chưa thả nick MasterGamer nên đành dùng nick này post bài vậy...... hic, câu chuyện của dark_slayer tui thấy còn cảm động gấp mấy lần chuyện của GM...... chuyện của GM đọc thấy xúc động thôi, còn chuyện của dark làm tui suýt rơi lệ...... cũng có lẽ do chuyện của tui tối qua làm tui buồn tới giờ...... chuyện của dark viết và trình bài lại đàng hoàng đem đăng báo được đấy...... tui mà là cậu bé trong truyện thì cũng như cậu ấy thôi, còn gì đau đớn hơn khi mất người yêu vĩnh viễn...... hức..
Đừng ích kỷ quá. Hãy hỏi cô bé ấy xem như thế nào. Bạn đã lâm vào tình thế khó mà có thể chủ động rồi. Người tội nghiệp nhất không phải là bạn mà là cô bé ấy. Người xứng đáng được lựa chọn là cô bé ấy.
Ngày hôm qua....tuổi thơ của thằng Nhóc quá đỗi tươi đẹp, cuộc sống ngập tràn trong tiếng cười không lo toan, tuổi thơ rong ruổi trên những ngọn đồi cũng lũ bạn. Ngày hôm qua của những trò chơi mà đến giờ....ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại nó lại nhoẻn miệng cười thầm. Thế rồi em đến, em tham lam lấy đi tất cả của nó.....lấy đi cả chuổi ngày tuổi thơ mà nó luôn tự hào, luôn kể lại cho những đứa trẻ khác nghe....em vô tình chia cắt cuộc đời nó thành 2 mảnh riêng biệt.....tuổi thơ của thằng Nhóc và quảng đời của thằng này . Ngày em đặt bước chân đầu tiên vào đời tôi, ngày đó quá thầm lặng, tôi vô tình hay tôi không đủ lớn để nhận ra rằng em đã đến. Ngày đó em mang theo một cảm giác lạ lùng đến cho tôi, cảm giác mà trước đó tôi chưa hề có ý thức đối với nó. Mơ hồ hay lạ lẫm trong cái nhìn tôi dành cho em, cho đến giờ tôi vẫn không biết. Rồi ngày em nói điều ấy với tôi, điều mà tôi chưa hề nghĩ tới, điều mà làm em bao đêm không ngủ....nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mở cánh cửa mời em vào trong sự vụng về của một thằng con trai mới lớn. Khỏang thời gian ấy, tôi ngỡ như nó chỉ là một giấc mờ hoang đường mà thằng Nhóc ngày xưa vẫn mơ thấy hằng đêm. Nó không phải trên mây, nó không có thực, cho đến giờ nó vẫn mờ hồ như bóng em chiều ấy. Em vẫn là cô bé ít nói, vẫn trong chiếc áo dài, vẫn cái mím môi khi tôi chọc em cười, vẫn cái lắc đầu ngoe ngẩy, vẫn đôi mắt ngấn lệ khi...và vẫn ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi, thế mà em đã đánh chìm trái tim của tôi. Nhưng....tôi đã không đủ can đảm đến nói rằng tôi yêu em biết nhường nào, và hình như đến lúc này tôi vẫn chưa nói điều ấy với em. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng tôi và em đã có những tháng ngày hạnh phúc. Lần đầu tiên em đan bàn tay nhỏ bé của em vào đôi tay thô ráp của tôi, cả thế giới này rung chuyển, tôi không còn cảm giác gì khác ngoài bàn tay tê lạnh của em, tôi đã lê từng bước rụt rè trên con đường không bóng người trong đêm ấy....nhưng bên cạnh tôi có em. Cuộc sống tưởng chừng đã đỗi tuyệt vời nhưng rồi.... Em đã hứa, tôi cũng đã hứa nhưng thực tế không chấp nhận những lời thề ước hẹn. Cuộc đời đã tàn nhẫn lấy đi em trong tay tôi, chiều ấy không có mưa, cũng không một ngọn gió nhưng tôi thấy lạnh toát cả người. Thế giới này thêm một lần nữa rung chuyển, tôi vẫn lê chân trên đường, vẫn tê lạnh bàn tay, nhưng em ơi..... Em nằm đấy, đôi môi em vẫn nở nụ cười ngày xưa, giọt nước mắt đỏ nhẹ nhàng lăn trên má em nhưng nó nặng nề kéo đi cõi lòng tôi. Chiếc áo dài trắng tinh em mặc ngày nào không còn trắng nữa, nó đã bị bẩn rồi em à.....Một không gian màu trắng. Tôi bước đến gần em, hay là tôi đang bước gần đến số phận đã bày sẵn cho tôi và em ? Em đã khóc thật nhiều, em đã từng khóc rất nhiều mà....nhưng tại sao hôm ấy em không khóc. Tại sao em lại để tôi khóc.....tại sao em không nghe lời tôi, tại sao em đi con đường ấy.....tại sao cuộc đời lấy đi em của tôi. Em vẫn nằm ngay trước mắt tôi, nhưng cái vách ngăn giữa chúng ta đã được dựng lên, tim tôi thắt lên từng cơn. Lúc này đây, tôi mong được nghe tiếng cười khúc khích của em, tiếng nức nở nghẹn ngào của em, tôi muốn ôm em vào lòng như lấn ấy. Tôi đã gào thét, tôi đã oán than cuộc đời này, tôi đã trách em.....Tại sao em không tỉnh dậy, em dậy mà xem bạn bè đến thăm em đây này, dậy đi rồi tôi sẽ nói rằng "Tôi yêu em"....dây đi cô bé của tôi. Người ta đã lấy đi em, nước mắt đã không còn rơi, tôi không nấc lên từng cơn được nữa. Em khuất sau hành lang, họ đã ác độc không cho tôi đi cùng em......họ đâu biết rằng em sợ những căn phòng không ánh đèn. Có tôi, tôi sẽ chọc cho em cười, em sẽ đỡ sợ và cảm thấy an tòan hơn khi đi bên tôi.....thế mà họ đã không cho em à. Đôi mắt trắng dã, tôi nhìn từng đoàn người đi vào nhà em, em nằm đấy nhưng tôi không với tới được nữa rồi....em đi mà không nhắn với tôi lời nào sao ? Em đâu phải là người vô tình mà để tôi đứng nhìn em thế này......em đâu rồi, cô bé của tôi ? Rồi những ngày ấy cũng trôi qua trong vật vã, tôi đã trở thành một con người khác hẳn, nếu em gặp tôi bây giờ chắc em sẽ không yêu tôi nổi. Tôi dồn én, tôi cam chịu, tôi âm thầm để sống qua những ngày tháng vô nghĩa kia. Ngày em đến, và ngày em đi, nó lặng lẽ nhưng đã lấy đi của tôi tất cả. Đêm đêm em vẫn đến bên tôi, vẫn cười vẫn nói, em vẫn dỗi tôi, nhưng tôi đã không thể ôm lấy em, đã không còn cắn vào tai em, đã không còn nữa em à. Hôm nay, ngày hôm nay là ngày ấy 4 năm trước. Tôi đã không thể về thăm em được, tôi không thể đến và tặng em những bông hoa cúc, không thể kể cho em nghe dạo này tôi sống ra sao nữa. Nhưng năm sau, năm sau tôi sẽ lại về thăm em....vẵn nằm kề bên và nhắc lại chuyện ngày xưa của chúng ta. Và cô bé à....tôi vẫn chưa nói rằng tôi yêu em....nhưng tôi đã từng dành cho em tất cả những gì tôi có. Em đã đi, và tôi cũng sẽ đi.... bởi tình yêu là ngả ba đường.
Mối tình đầu của mình... nói ra thật mắc cỡ, đó là lúc mình học lớp ...3 Đó là một cô bé rất ư là xinh, cô có mái tóc dài thắt bím, tôi thích nhất là nhìn sau gáy cô, trông hết sức dễ thương với những lọn tóc mây. Cô lúc đầu không ngồi gần tôi, chỉ đến khi tôi chủ động xin thầy đến ngồi gần cô ấy thì hai đứa mới ngồi chung bàn. Mà lúc đó tức cười lắm, mỗi khi có bánh kẹo hay quà gì tôi đem cho cô ấy là cô đem chia sẻ với tụi nhỏ bạn, không biết thầy có biết tâm sự với tôi không mà ông luôn nhìn tôi rồi cười cười khó hiểu. Phải đến 4 tháng thầm thương trộm nhớ thì 1 ngày kia tôi bạo gan "tỏ tình". Lúc ấy tôi nói mây nói gió rồi đột ngột nói "tớ yêu ấy". tôi một lúc rồi cười cười rồi thỏ thẻ "đừng nói vậy...", thấy có vẻ ngon ăn nên tôi tấn công tiếp "thiệc mà". Từ hôm định mệnh đó mối quan hệ giữa tôi và cô có thay đổi ít ít... tức là có ghen tuông và cả nước mắt, mỗi lần tôi thấy cô ấy nói chuyện với thằng nào là tôi sôi gan làm mặt giận, còn cô ấy thấy tôi vậy là khóc, chịu hổng nổi rồi lại làm lành. Cũng có nắm tay (Tiếc quá, chưa hun), thư từ qua lại...(Sai lầm T_T) Đến 1 ngày, ba cô ấy đọc được thư của tôi, kiểu như là: G sẽ yêu V đến suốt đời..hay gì gì đó mà tôi quên rồi. Ổng vô trường làm dữ đến cô Hiệu trưởng, trước lúc lên phòng giám thị thì tôi đã biết chuyện, tôi nghĩ mình sẽ khẳng định tình cảm giữa tôi và nàng trước mặt bố vợ tương lai ^^. Nhưng đụng rồi mới thấy, tôi và nàng đứng khóc ngon lành khi bị la... Rồi nàng chuyển lớp. Có hôm hai đứa gặp nhau, tôi tránh mặt nàng (lúc ấy cả trường đều biết ><). Nàng nhìn tôi lạ lắm, mãi đến năm lớp 5 hai đứa mới ngồi nói chuyện lại, nhắc lại chuyện xưa rồi cười, chứ nhớ nhung gì nữa. Nhưng không hiểu sau, mỗi khi thấy cô bé nào thắt bím là tôi cảm thấy bâng khoân lắm,rõ là trẻ con.
Hổng biết có ai đó kêu kể tiếp nên đành kể Kết cục làm sao biết đc vì nó chưa kết thúc nhưng có lẽ đây là đoạn cuối cuộc tình có lẽ là 1 Bad Ending nhưng dân chơi game chúng ta hay nói 5 năm sau kể từ ngày người yêu thằng nhóc ấy mất. Giờ đây thằng nhóc ấy trở thành 1 manager trong 1 công ty,trong Xh nó có đc 1 vị trí,có 1 người con gái xinh đẹp luôn bên cạnh nó.Mọi người đều nói nó là 1 kẻ may mắn,tiền tài danh vọng mỹ nữ thậm chí là quyền lực ko có gì mà nó ko có,nhưng họ có biết đâu 1 con người ban ngày cứng rắn ra sao,1 con người ban ngày hạnh phúc ra sao thì khi hoàng hôn buông xuống ko có gì ngoài 2 hàng lệ dành cho hắn.Đêm đêm dưới ánh sáng đèn huy hoàng của thành phố,khi từng cặp từng cặp tình nhân từng bước đi bên nhau họ có biết đc đâu ở 1 nơi nào đó quanh đấy có 1 ánh mắt dõi theo họ với 1 nụ cười buồn và 1 lời chúc phúc cho họ. Phần còn lại mình muốn để nhân vật trong câu chuyện tự bộc bạch tâm sự của mình khi thấy đọc nhưng dòng trên Còn cô em gái của cô bé càng đáng buồn hơn.Ko biết từ khi nào,cô bé đã yêu.Đã yêu người ấy thiết tha như chị cô bé năm nào.Cô bé cũng muốn được trong vòng tay của người ấy,nhưng ko biết chàng là 1 kẻ vô tình,1 kẻ đã chết vì tình,hay là 1 người ko còn trái tim mà đối với cô bé ko có chút tình.Đối với cô bé hắn luôn luôn lo lắng luôn luôn chở che bênh vực,nhưng hắn có ngờ đâu thà 2 người là 2 kẻ xa lạ còn hơn,mỗi cữ chỉ lo lắng càng làm cho cô bé quặng đau trong lòng.Giờ đây cô bé đã hiểu rằng mơ ước tay trong tay với người mấy mãi mãi chỉ là 1 giấc mơ.Cô bé chỉ ước ao 1 điều mãi mãi có thể ở bên cạnh hắn dù chỉ là 1 cái bóng. Trong khi viết bài này nhân vật nam trong câu truyện đã quen 1 cô gái khác được 1 năm nhưng đang bị nàng xử thê thảm
Chuyện của bác Gai-maxx... buồn thật... chẳng mấy ai có được mối tình đầu như vậy... và cũng chẳng mấy ai đi được đến cùng với mối tình đầu... @Gai-maxx: ko biết bác có thích đọc manga không, chứ tui thấy chuyện của bác rất hợp với phong cách manga của Mitsuru Adachi (tôi thích nhất tác giả này)... nếu chưa đọc, bác nên tìm đọc thử vài bộ đi, có lẽ bác sẽ tìm ra được những nét đồng cảm trong truyện của Mitsuru với tâm trạng của bác bây giờ đó... (lần đầu đọc truyện của Mitsuru - tôi như tìm ra được một người bạn tri kỉ vậy...) (...vẫn đang chờ đợi mối tình đầu tiên...)
đọc xong bài của bác Gai_Maxx muốn khóc quá, 1 cuộc tình đẹp như vậy mà lại có kết cúc chẳng đẹp tí nào T_T Cuộc đời thì nói thẳng ra thì 10 người cũng có 9 người có 1 mối tình đầu ấy chứ nhỉ , superGB cũng thế thôi, tuy ngày hôm nay superGB vẫn chỉ là 1 cậu bé 17t học lớp 11 ,nhưng trong lòng cũng đã nếm mùi đau khổ của " tình yêu " rồi ( để ngoặc kép do ko biết có phải là nó hay ko) Câu chuyện của superGB kể ra thì dài dòng và phức tạp lắm nhưng superGB cũng muốn tường thuật lại câu chuyện, 1 phần là để những ai đồng cảm có thể cho 1 vài lời khuyên và để trút bớt bầu tâm sự. Trước khi kể xin xác nhận rằng đây là câu chuyện thật 100% của superGB , mong anh em ko chê cười nhé. ************************************************************ Chuyện kể ra cũng thật là tiếu lâm và con nít, đó là vào 1 buổi ra chơi vào năm lớp 3 , khi mà đầu óc còn là con nít :'> . K và mấy đứa bạn nam đang chơi bình thường, bỗng 1 thằng trong nhóm hỏi : "ê, tụi mày thích ai nhứt?" , câu hỏi này đến bây giờ tui cũng ko biết đó là câu hỏi trẻ con ko nữa... Thế là ý tưởng nảy sinh, mấy thằng trong nhóm quyết định sẽ nói với nhau "người mà mình thích" <~~ nghĩ lại thấy cực kì chuối. Roài , mấy đứa trong nhóm thì lần lượt nói ra người mà tụi thích, giờ đến lượt mình . Oách, lúc đó cũng chả biết phải làm sao, thế là tui dạo mắt toàn trường tìm " gái đẹp" :p , rồi, tìm mãi ra được 1 đứa , nó tên là U. :'> , lúc đó đập vào mắt superGB là 1 cô bé thắt tóc bím, trông rất xinh, superGB nói luôn : "ờ tao thích con nhỏ thắt tóc bím kia kìa" . Roài, cho qua đc lúc đó, cứ tưởng mấy thằng trong nhóm nó sẽ ôm bí mật mà học, ai dè chúng ta đi loa hết cả trừong :whew: . Thế là nguyên cả năm học cấp 1, ai cũng biết "mối tình" giữa 5 cặp "trai gái" này ::( , thậm chỉ thầy cô cũng biết, có bữa ông thầy chủ nhiêm đứng giữa lớp hỏi 1 thằng trong nhóm rồi chửi nó giữa lớp , cũng may là ổng ko chửi mhình :whew: . Về phần superGB, ko hiểu sao , từ cái ngày mà thấy cô bé đó thì dường như cô bé đó có 1 điều gì đó rất lạ với mình mà ko thể diễn tả đc ( cái này nói thật mọi người tin hay ko thì tuỳ nhé). Ấy vậy mà, cả mấy năm cấp 1 , superGB và bạn ấy lại ko hề nói chuyện đc với nhau 1 lời nào. Thế là cấp 1 trôi qua, 2 đứa thi đậu vào cùng 1 trường. Cái ngày đi nhận danh sách lớp, thật sung sướng làm sao khi mà superGB lại đc học chung lớp với cô bé ấy ( ko hiểu tại sao lúc đó superGB lại rất vui nhỉ, nghĩ wài ko ra), superGB chỉ mong đc đến ngày đi học để có thể đc gặp mặt cô be ấy, và cũng cầu mong sao khi vào học đc ngồi chung với cô ấy <~~ niềm mơ ước.. .Xui thay, superGB đã ko thể đạt đc ước mơ khi mà superGB ngồi bàn đầu dãy này , còn cô bé ấy ( nãy giờ nói cô bé ấy mỏi tay wá, gọi là U nhé vì cô bé tên U.) thì lại ngời ở bàn dưới cùng dãy bên kia . Ôi thôi, giờ thỉ cả việc nói chuyện với U tui cũng ko dám vì khá là nhút nhát. Năm lớp 6, lớp 7 nhạt nhẽo trôi qua đi và tui với U chẳng có cái gì là kỉ niệm cả, mặc dù có nói chuyện với nhau vài lần . Nhưng trong 2 năm học đó tui lại cảm thấy rất thích đc gặp U, chỉ cần gặp mặt thôi.... chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến năm lớp 8, có lẽ đầu óc cũng thông minh ra đôi chút, tui nghĩ để bày tỏ ra tình cảm của mình, tui nên làm điều gì đó... Và, đến ngày sinh nhật của U, tôi đã mạnh dạn nhịn tiền sáng cả tuần, mua cho U 1 con gấu bông,vào những ngày lể như giáng sinh..tôi đều gởi thiệp tặng U, tấm thiệp do chính tay tôi làm, mặc dù tôi biết đó chẳng là gì với U cả, vì nhà U rất giàu, nếu ko muốn nói là giàu nhất cái khu vực tôi sinh sống. Nhà tôi lúc đó thì cũng thuộc dạng có tiếng trong xã hội do bố tôi là 1 thầy giáo dạy đàn và là 1 kiến trúc sư , đều đc mọi người biết đến, nhà cũng thuộc loại khá giả. Do đó nếu so sánh thì địa vị tôi cũng chẳng kém U bao nhiêu. Tuy nhiên, tôi lại là 1 thằng ngu, tôi nhiều lần cố gắng nói chuyện với U để trở nên thân mật hơn với U, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với U thì tôi lại ngẩn người ra chẳng nói lên đc 1 lời nào, vì thế tôi thấy U có vẻ ko thích tôi cho lắm nhưng tô nghĩ U biết rằng tôi thích U vì cái chuyện này cả trường biết hết rồi ... Và cứ thế năm lớp 8 trôi qua, năm lớp 9 ác mộng lại đến... Học kì I diễn ra mà ko có sự kiện gì, sang đến học kì II, tôi vẫn làm những gì mà năm lớp 8 tôi đã làm ( tặng quả, tặng thiệp) và tôi thấy vẻ mặt đối xử của U đối với tôi chẳng khá hơn chút nào - một khuôn mặt có vẻ chê bai tôi nhưng luôn đẹp trong mắt tôi. Và tôi còn phát hiện ra là trong lớp có rất nhều tên đế ý U, và 1 trong số đó lại là thằng bạn thân của tôi, học chung từ lớp 1 đến bây giờ.... Và đến cuối năm lớp 9, tôi phải chịu 1 sự kiện có thể nói là đau khổ nhất mà tôi từng gặp, và có thể là ko còn gì đâu khổ hơn, ba tôi qua đời trong 1 đêm, ông qua đời ngay trước mắt tôi và tôi ko thể làm gì hơn. Trời, tâm trạng tôi rối bù lại trở nên rối bùng hơn, trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn là trống rỗng, tôi ko biết tôi đang lạc lõng phương nào, vì tôi thương bố tôi nhất, từ nhỏ đến giờ cái gì tôi cũng hỏi ông và ông là trụ cột của gia đình, bây giờ ai sẽ lo đc chuyện gia đình đây , khi mà mẹ tôi ko thể gánh vác đc nổi, thậm chỉ kiếm tiền để nuôi bà và tôi ( do bà quá buồn về bố tôi và đã có tuổi rồi) . Tôi thật sự bơ vơ lạc lõng lúc này, tôi nghĩ sao ông trời lại có thể bất công đến thế này !!! Và sự thật, lúc này tôi ao ước đc U đến bên cạnh và hỏi thăm cho 1 lời. Nhưng ko, U ko hề đếm xỉa gì đến tôi mặc dù U biết mọi tình cảm của tôi lúc này là dành cho U, từ khi bố tôi mất , U nhìn tôi với 1 thái độ khác hẳn, đó là 1 thái độ hơi khinh , có lẽ U chê tôi là thằng ko cha sao?....Một sự thật phũ phàng, tôi ko biết làm gì hơn, đã vậy tôi còn học trong 1 cái lớp học khốn nạn, chúng nó biết hoàn cảnh tôi như vậy thì xa lánh, nó ko dám gần ,nói chuyện thân mật nữa, tụi nó sợ tôi lây "tang gia" chắc... Shit, đến bây giờ khi viết những dòng chữ này tôi thấy thật hối hận khi vào cái lớp đó. Và sự thật dù phũ phàng ra sao thì tôi cũng phải cắn răng mà chấp nhận. Mặc dù tôi biết U ko thích thôi nhưng tôi cũng đành, tôi vẫn thích U lúc này. Thi tốt nghiệp cấp 2 xong, tôi và U cùng đăng kí 1 trường nhưng tiếc thay U học khác lớp với tôi và 2 phòng cách xa nhau. U lúc này đã trở thành 1 cô gái rất ư là xinh đẹp.. và tôi biết tôi với U ko thể là bạn của nhau đc rồi . Tâm trạng của tôi vào thời điểm đó là lạc lõng ko biết trôi dạt về đâu, trong đầu tôi lúc đó chỉ có U... Năm lớp 10 trôi qua và tôi ko dám gởi cho U 1 món quà, kể cả 1 tấm thiệp. Đến năm 11 , khi vừa trải qua 1 kì nghỉ hè, tôi đã dần dần lấy lại đc tinh thần của chính mình, chuyện bố tôi bây giờ đã là quá khứ mặc dù trong lòng tôi luôn luôn ghi mãi hình ảnh của ông. Khi còn sống, ông rất kì vọng nhiều vào tôi, ông luôn mong tôi trở thành 1 bác sỹ để giúp ích cho đời. Tôi cũng rất cố gắng nhưng có vẻ năm lớp 10 đã trở thành ác mộng của tôi khi mà tôi học hành sa sút , buồn về U và gia đình của mình. Khi lên 11 thì tôi đã nhận ra rằng mình bây giờ đã hoàn toàn khác xa với hồi trước, ko còn có địa vị gì nữa mà chỉ là 1 thằng nhà nghèo trong cái xã hội mà thôi , còn U bây giờ thì đã là 1 trong những hoa khôi của trường và nhà U rất giàu, nếu so sánh thì tôi chẳng bằng 1 cái móng tay của U, U đã có di động rồi, U đã có xe riêng rồi, còn tôi, 1 thằng hằng ngày chỉ biết đi xe đạp long nhong đến trường, cả cái đồng hồ cũng ko có mà đeo,tôi phải tự mình đi kiếm đồng tiền để tự lo cho mình ... Tôi biết tôi ko giờ có thể với tới đc U nữa, nhưng trong trái tim tôi chỉ có U . Tôi tự nhủ với lòng mình rằng : "Hãy bỏ đi cái hình ảnh của U đi, mình vẫn chỉ 11 thôi, biết đâu mai sau này mình sẽ quen đc cô gái khác thì sao.." . Mặc dù tôi luôn tự nhủ như vậy nhưng mỗi lần gặp U thì tôi lại rất đau lòng... Hiện tại mỗi lần gặp U thì tôi lại ko dám ngước nhìn U , ko dám nói chuyện với U vì tôi cảm thấy mình ko xứng đáng nói chuyện với U nữa... Và đến ngày nay tôi và U vẫn thế, trong tôi vẫn luôn có hình bóng của U nhưng tôi lại ko bộc lộ nó ra , thằng bạn thân hồi cấp 2 thích U bây giờ cũng cùng học chung lớp với tôi và nó tỏ ra ngày càng thích U, tôi biết điều đó và cũng luôn ủng hộ cho nó và U , mặc dù biết điều đó là đau khổ. Tôi biết xoá bỏ cái hình ảnh của U trong đầu nhưng điều đó là ko thể đc lúc này ********************************************************** Câu chuyện của superGB là thế đó , có thể đọc qua 1 số người sẽ ko tin nhưng đây là câu chuyện có thật của supeGB . Không biết đó có phải là mối tính đầu của superGB ko nhưng dù sao superGB cũng rất quý cái tình cảm đó
Chuyện này của ông đó hả? Cô nhóc ấy đã lựa chọn thì sao ông không tôn trọng ý kiến của cô ấy đi. Có câu: Đau khổ là do tự làm đau khổ, tâm tịnh thì lòng khắc luôn hoan hỉ. ::) Mà tui nhỏ tuổi hơn ông, nói vậy chả biết ông có thèm nghe không?
Tên đó có phải là tui hay ko cũng ko quan trọng nhưng liệu bạn sẽ nghĩ sao khi người yêu thằng nhóc(ko phải người thằng nhóc yêu) đáng lý ra giờ đây là em vợ của nó chứ.Bây giờ tiến cũng ko đc vì nhìn cô bé thì nhớ tới chị nàng,mà lui cũng ko xong vì ko thể nào mở miệng nói với cô bé hắn rất thương cô bé nhưng ko phải thương bằng thứ tình cảm nam nữ trong khi cô bé đối với hắn 1 lòng 1 dạ.
Ờ, vậy coi như là ông đi, cho dễ xưng hô, chứ xưng hô ngôi thứ 3 mệt lắm . Nếu không phải ông thì cứ nhận đại đi, để dễ nói chuyện hì hì ^^ Hiểu rồi. Tại lúc trước ông nói không rõ làm tui tưởng ông yêu cô em gái luôn. Đọc Truyện Kiều, ông nghĩ sao về Kiều khi Kiều gả Thúy Vân cho Kim Trọng thay cho mình. Còn ý tui hả? Nếu Kiều không vì bán mình chuộc cha là tui chửi tổ bà nó rồi. Nó nghĩ nó là ai mà áp đặt tình duyên cho em nó. Còn chuyện của ông, hơi khác, thật ra là ngược hẳn, là do hoàn cảnh thôi. Thứ nhất, phải xác định rõ ràng rằng: tình cảm của mỗi người đó có thật sự là chân thành hay là xúc động nhất thời, chuyện này quan trọng! Nếu cô em gái chỉ xúc động nhất thời. Hãy nói rõ ràng, thậm chí cần một cách phũ phàng. Cô bé ấy sẽ không sao. Nếu co em gái yêu thật lòng. Khó à! Hoặc ông hoặc cô bé ấy cần đổi suy nghĩ của mình (1 trong 2 người thôi, chứ cả 2 mà cùng đổi suy nghĩ thì như không) 1. Ông: tại sao ông không thể yêu cô gái ấy. Yêu một người xa lạ còn dễ dàng hơn, ông không nên suy nghĩ quá nhiều rằng chuyện "em vợ" tùm lum, sự thật là có người nào đó đã không còn, chừng nào ông còn ngại ngần, tức là ông còn chưa chấp nhận mất mát. Ông cần thời gian xa cô bé ấy, ít nhất để ông quen với mất mát đi đã, rồi ông sẽ chấp nhận được. Sau đó, chuyện gì đến sẽ đến. 2. Cô bé: Cô bé ấy nên hiểu rằng Ông cần thời gian?, cô ấy phải hiểu điều đó. Nếu không chỉ khó cho đôi bên. Nếu cô ấy thật sự yêu ông, hãy nói cô ấy chờ, thử khoảng 1, 2 năm xem. Không thì 1000 ngày cho linh. Nghĩ sao nói vậy. Có gì đừng trách. Thông cảm.
To Sờ la vờ: Đây có lẽ là câu chuyện hay nhất mà tôi từng đọc ^^ Hỏi thật sờ la vờ nhé, câu chuyện đó là của sờ la vờ phải không? Có thể tôi sai nhưng qua những cảm nhận về tính cách của sờ la vờ thì tui đoán đây là chuyện của sờ la vờ ( :p ) PS: chuyện cảm động wé
Nói òi của ai hổng quan trọng nhưng chờ chờ chờ chờ hoài cũng vậy thôi đã hơn 5 năm rồi bạn à,bạn nghĩ sao khi có 1 cặp nữ sinh đôi mà 1 người nam chỉ yêu người chị.Khó lắm bạn à,đôi lúc hắn muốn dùng 1 người để nhớ tới 1 người khác nhưng lương tâm hắn thì ko cho phép hắn làm vậy.Đối với người khác có lẽ nhìn vào sẽ nói"Kệ ko sao,tuy 2 nhưng như 1 mà" nhưng đối với hắn "Tuy 1 hình hài nhưng thật ra là 2 con người khác nhau".Nếu ai đã yêu,yêu hết sức mình,yêu hết con tim thì cho hỏi có bao giờ người đó ôm 1 người con gái mà lại nghĩ tới 1 người con gái khác ko vậy? Có lẽ đối với hắn ông trời đã đền bù cho hắn quá nhiều rồi,tuy mất 1 người nhưng có lại nhiều người khác,nhưng hắn từ chối sự đền bù đó.Đối với hắn tình yêu là only one.Như 1 bài hát mà có lẽ ai cũng đã nghe đối với người yêu hắn dù sống hay đã chết hay luôn luôn nhủ thầm"In the past.nowaday and future nothing gonna change my love for you"