Dạo này mình về quê, chả dám ra ngoài nhiều, bạn bè thì đi làm tứ xứ hết cả. Có nuôi một con chó nhỏ bầu bạn. Vậy mà giờ ẻm không còn nữa, cảm giác thật buồn và trống rỗng. Cứ tự an ủi rằng ẻm sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn của cơn bệnh, của tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này nữa. Nhưng cứ xem lại những tấm hình, những thước phim đùa chơi. Giờ ko còn ai quấn quít, ko còn ai đánh thức mối sớm mai, ko còn ai đòi ăn cơm nữa . Già rồi còn khóc vì một chú chó, tâm sự với người khác thì không dám vì sợ chê cười. Trời lạnh và buồn man mác...trong lòng thật đau khổ.
Kinh nghiệm nuôi chó thì đừng nuôi chó nhỏ, bọn nó đề kháng yếu mà lại kén ăn. Có nuôi thì tốt nhất là nuôi dòng labrador retriever, cỡ 20-30kg, dễ ăn, dễ nuôi, thân thiện mà lông ngắn nữa. Chó trên 1 năm tuổi thì ngày cho ăn 1 cử là đủ, lúc mới mang về cứ cơm thừa canh cặn mà cho bọn nó ăn, ăn ko đc thì mặc kệ nó, đói rồi nó sẽ tự ăn thôi.
Có ai cấm già rồi không được khóc đâu. Những thứ gì có gắn kết với mình, khi mất đi thì đều buồn cả. Muốn khóc thì cứ khóc thôi, khi buồn thì cứ buồn thôi, rồi thì cũng qua. Để lâu trong lòng mới không tốt. Ai cười, Ca cứ bẻ răng đứa đó cho em.