thật ra thì đến 1 lúc nào đó ai cũng vậy ah bác ơi, tự nhiên thấy cuộc sống nó chán ngắt lập đi lập lai, ko hiểu mình muốn gì hoặc mất động lực để đi tiếp. cái này ai qua được thì qua ai qua ko được thì chịu vì có khuyên thì mỗi ng mỗi cảnh ko trải nghiệm được lẫn nhau nên nói thì bác vẫn cảm thấy sai sai thôi :) VD: mình kêu bác bỏ đi đâu chơi trong khi bác đang gồng gánh cả gia đình thì đi sao được.
Vừa đi đám cưới ông anh trai, gặp lại được 2 anh chị quen từ hơn 9 năm trước, hồi mới xa nhà lần đầu tiên trong cuộc đời. Cảm thấy mình thật già nua khi nhìn thấy đứa con gái lớn của anh chị ấy, đứa bé mà hồi nó mới chào đời mình còn ở bên. Đến bây giờ thì chỉ còn cố gắng mỗi ngày để cải thiện sức khoẻ, cố gắng tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm sống để ngày nào đó có thể tung cánh bay cao thôi.
Đừng nghe hắn, giờ bỏ hết sang cam sống 1 mình, mang đủ tiền 3 tháng thôi Sau 1 năm mà khá lên thì tự biết gì là quan trọng. Cấm về
Thì ta vốn thế mà, lúc ta tn xong lên hel trong túi chỉ có đúng 600, làm đủ việc từ onl sang off. Sau làm startup kia dc 4 tháng thì visa bị từ chối, ko đc đi làm nhận lương nên lại làm chui cả onl lẫn off. Sau cái startup kia nó phá sản, trốn mẹ mất, nguyên năm trời xin việc ko dc, xù lương ta nửa năm. Hết 2016, 30 tết âm thì ta xin dc việc cty mới chỉ khi nào mi nhận ra mi chết đói và cùng lúc nhìn ng thân ốm đau, qua đời 1 cách bất lực thì mi mới thấy gái hay gì cũng vô nghĩa
đừng đùa đầy người ko biết có mấy con bé bà già cứ mối cho ta vì là con gái của bạn bà già, ta add fb chat thử, cc gì ngày chục cái status, ko than ế thả thính thì than bố mẹ khó tính. Mà cái đm chúng nó, đi làm về bố mẹ nấu cơm dọn sẵn ra, gọi xuống ăn mà chúng nó còn than thở lèm bèm dc. Ta lẳng lặng unfollow, ko remove vì sợ bà già chửi
có lẽ chúng thấy ko vừa ý nhưng ko tự thay đổi được rồi chán nản, bản thân ko vừa ý phải tự vận động hồi ta 20 tuổi học hành thất bại, obz vẫn nuôi cơm nhưng mà cơm cá kho ăn hoài ngán quá, bà già chửi del ăn biến, thế là ta xách xe đạp ra đường ngồi, tới lúc đói quá cũng về ăn nhưng nhờ ra đường mới thấy tin quán ăn tuyển phục vụ, thế là vào đó làm kiếm tiền với ý định tự chủ tiền bạc chút muốn ăn gì ăn cho vừa ý... mà đkm làm cho quán, lũ quán ăn bao cơm nv vẫn cho ăn cơm vs cá nục kho... đến tháng có tiền cũng nhín ra mua đĩa chân giò chiên giòn ăn 1 mình. như ta giờ đi làm nhín ra tý cuối tháng cũng đá được lao động đường phố, nhưng mà ta lại có mindset coi gái nó là phạm trù khác, del phải coi giống đĩa cánh gà hay chân giò chiên, thèm thì mua rồi quất
ta ko nói chuyện đá lao động đường phố, cái ta muốn nói là, gái gú đéo quan trọng, trên đời đéo có gì quan trọng ngoài gia đình
nah già đình yêu thương ông, là chỗ dựa về tinh thần hoạc là nơi ông cảm thấy an toàn, thì ông cảm thấy yêu mến quý trọng ... thử cả gia đình họ hàng coi thường khinh khi coi ông del hơn được con chó thì ông có còn thương yêu gì ko?
chả có chỗ dựa gì hết, ta đã bảo đợt đấy ta lạm dụng thuốc ngủ, còn giờ là rượu. Nói chung là từ sau tốt nghiệp, ta chỉ có dựa vào bản thân. Cái đợt ta khó khăn, ông bà già ta biết gì đâu, ta còn chả gọi về nhà vì chỉ thêm ức chế đấy là quan điểm của ta, còn đắc bết quan điểm sao kệ mi
ta đâu có trốn qua ta học 4 năm tốt nghiệp. Lúc xin dc việc là còn visa sinh viên nên phải chuyển visa lao động