Giò heo chiên giòn chấm tương tỏi ấy, quán nhậu nào chả có, ngon hay ko tùy bếp lam nữa. Hồi xưa làm ở khu thanh đa thấy mấy hàng quán trong đó làm ngon, mấy quán trong sâu bình quới ấy, giờ ko biết còn để tên như xưa ko nữa, gió sông, cô tư, lá phong...
Hồi nhỏ đc kỳ vọng nhiều, đánh giá cao lớn lên ko đc như ý muốn, thất vọng dẫn đến cay nghiệt
Lúc thất bại cũng đau khổ tự hỏi sao gia đình ko hỗ trợ đc mà còn cay độc toxic vậy, sao già đầu lên dần dần hiểu đc cảm giác của gia đình nên thông cảm ko phiền trách đổ lỗi ai nữa. Có điều bây giờ thấy vô cảm quá, ko gần gũi đc ng thân.
Mi tu. Họ nội ta cảm giác như nước lã, nhưng ác cái đó là ta chứ bên nội vẫn coi ta là nhất. Mỗi lần về nội y như vua vì cha là trưởng tộc, con là đích tôn nhưng cảm giác nó giả tạo ra sao ấy.
Đã trở lại bình thường, hơi buồn một chút nhưng thây kệ, có sống được vì mình mới sống được vì người khác Btw tưởng kèo này ổn ổn thì tết về đỡ phải nghe bài ca hy vọng, cơ mà kiểu này chắc phải nghe thêm mấy năm nữa rồi
Nhiều khi mình cũng éo hiểu tại sao mình lại xuất hiện trên cõi đời này Trong khi ko đạt đc những thứ mình muốn....
mấy cái tự hỏi nhân sinh này 5,6 năm trước mình qua rồi... thật ra cũng chẳng có gì cao to, sống chỉ để sống thôi ăn ko thấy ngon => tự đi mà học nấu, ko được thì kiếm tiền để cho người khác nấu. xã hội là thế, tự tìm ra giá trị sống của mình rồi trao đổi khi mình dư dả => vòng tuần hoàn tích cực. ko tìm ra => ko đóng góp => ko tìm thấy sự gắn bó => tách biệt, xì trét => tiêu cực cái mà mình nản nhất là đóng góp của mình ko được ghi nhận... ghét nhất câu "mày chẳng làm được gì..." nghe là ứa gan.
Đồng cảnh ngộ, cũng vừa bị cho ăn bơ, ngáo ngáo hết vài bữa nhưng giờ hết rồi ) Nghe kể thì bác y chang mình về tính cách
Mẹ làm như con chó, cái éo gì cũng lo cho hết, vốn bản thân toàn đi xe máy lạnh, làm việc cũng thế, cf cũng thế, thậm chí là phải nói kỵ nóng, trời tầm 10h sáng mà ra ngoài hấp nắng tý có khi bệnh rồi. Thế mà giờ sợ vợ cực đứng quán cho nó khi rảnh, đéo cf với bạn, xe hơi cũng đéo dám đi vì k có chổ đậu ở quán. Mẹ nói chung làm cái cc gì cũng nghĩ tới nó và 2 đứa nhỏ, ex cũ dâng tới miêngn cũng k xơi vì nó. Thế tao sao cái đéo gì mà suốt ngày bị chửi, mà là nó chửi. Tự hỏi k cờ bạc, k rượu chè, k thuốc lá, k gái gung con mẹ gì hết cũng vì nó. Thế mà nó thích thì nó chửi, buồn nó chửi, ăn k vừa miệng nó cũng chửi, tự mua đồ về rồi k hài lòng cũng chửi, nó gây với thiên hạ xong về cũng chửi....nói chung cái đéo gì cũng gây sự. Uất.
^bác hiền quá thành ra vậy... bản năng của phụ nữ là dựa vào phái mạnh, bác cứng rắn thành chỗ dựa thì bx bác mới mềm, còn bác mềm thì =>mẫu hệ tối ngày nghe la ó ôm xồm thôi. BX mình lúc đầu cũng manh nha cự cãi... anh mà biết cái gì blah blah... mình bảo ngồi xuống nói chuyện mấy lần, giờ mới hết. Nhưng mà thay vì chửi thì thành anh ơi, lấy cho em cái này... anh ơi giúp đi mà... mặc dù vẫn phải làm nhưng chắc chắn đỡ xì trét hơn bác
Chán rồi nó thách thì mình làm Nhà cửa, xe cộ mọi thứ để hết lại cho noa đó. K biết lúc nó nhận di chúc nó sẽ nghĩ sao? Đừng bảo tớ nhảm, tớ lắm bệnh nên từ hồi mới cưới xong tớ đã làm sẵn rồi.