thật ra thì đên bây giờ cảm giác nó nhạt lắm... nên các bác ko cần an ủi đâu có 1 vài lời muốn nói cho các bạn ếtrong đây: mỗi mối quan hệ đều giống như "taming" trong hoàng tử bé: Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm ngàn cậu bé khác. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời… các bác đừng có tự ti hay gấp gáp hay cưỡng ép mình. Trên đời này lạt nhách như nước lọc còn khối người cảm thấy nó ngọt liệm, thúi như mắm còn có người khen thơm . Nếu thấy mình bế tắt sao ko bắt đầu tìm kiếm 1 người xung quanh rồi thử "tame" người đó biết đâu được ....
Vô lý đầy ra. Nhưng xem qua comment và share thì thấy chủ yếu bị dắt mũi cảm xúc. Quăng lên đây thì dân tình nhìn ra lẹ vãi
Đọc đoạn chat thấy bà mẹ này như bị khùng. Đọc xong kéo fb mình thấy 2 ng bạn share Dưới comment có bạn Lê Anh Tuấn khuyên.
Thuốc phơi nhiễm chỉ cần có nhu cầu là người ta sẽ cấp cho sử dụng. Cái này chắc chắn vì mới đưa con bạn nhát chết đi xong. Thực tế tin báo tố giác tội phạm đều có thời hạn để xử lý nên không phải thích thì bỏ. Chưa kể nếu như mà sự việc xảy ra đúng theo lời bà đó thì có thể cấu thành nhiều tội bao gồm dâm ô với trẻ em. Cho nên mấy câu theo lời bà mẹ thuật lại vừa éo logic và nghe cũng éo thật tý nào trừ khi thằng công an ấy bị ngu.
Mịe lúc ngta gọi tuyển dụng thì k cho đi làm. Giờ thì kêu đi làm công nhân. Việc đầy ra đó. Có việc trí óc, có việc chân tay. Hà cớ gì có bằng cấp, có trí óc lại phải đi dành việc chân tay với người khác? Làm công ăn lương thì chắc ăn hơn kinh doanh thật. Nhưng kiếm được bao nhiêu tiền? Đủ tiền thuốc trị bệnh không??? Chán. Bế tắc... kiếm được việc thì không đủ tiền để theo... À giờ cứ nghe theo làm công nhân dành dụm. Rồi có ngày đủ vốn mình cũng tự bò ra theo ngành nghề mình muốn. Khỏi vay mượn ai... Nhờ post trong này mà tự dưng cũng nghĩ ra cách. Cảm ơn. Giữ lại bài viết này để nhắc nhở chính mình. Một khi đã đi được mình sẽ không bao giờ về đây nữa. Không bao giờ nhận thêm bất kỳ thứ ân huệ gia đình nào mà ràng buộc bản thân sống vật vờ như vậy nữa... các ACE Sài Gòn hẹn offline năm tới nhé <3
Đôi khi có những việc k ngờ lắm bạn à, ngày ấy lương tớ 800, ba bảo theo ba vào đài truyền hình đi, k thích nhưng vẫn theo ba vào chào hỏi trg ấy, sau đó đơ mặt ra khi nghe lương 2 củ 7, xách đít về luôn, giờ hối hận vcl ra ấy chớ, tiền giờ kiếm nhiều thật nhưng cực bỏ mợ, trg khi nếu h trụ trg ấy thì chỉ việc ngồi đọc báo uống cf mà lương+bổng cũng cỡ ấy thậm chí có phần hơn hơn mà cơ hội chén gái xinh lại k thiếu. Mỗi lần chở ông già đi họp mặt y như rằng tự sỉ vả mình. Giờ ổng bệnh nên không minh mẫn như xưa nhưng ổng nói gì méo dám cãi vì biết ổng khôn gấp vạn lần mình.
đâu ra dễ ăn thế :v cũng có bạn làm truyền hình cày cũng kinh :v căn bản do làm biên tập viên thì nhàn gì nỗi
Đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là tập đoàn lớn có nhiều cơ hội học tập hơn, môi trường quen thuộc, nhưng bù lại cách làm việc và đối đãi với nhân viên khả năng cao là mình sẽ không có tiếng nói, cơ hội thăng tiến cũng thấp. Hai là công ty nhỏ lại còn thuần việt, phong cách làm việc chắc chắn sẽ thoải mái hơn, công ty kinh doanh nên thưởng cũng sẽ chất lượng. Sẽ phải lo chuyện va chạm và môi trường làm việc khác hẳn so với trước đây.
Nếu bạn là sv mới ra trg hoặc đã đi làm 1-2 năm thì option 2 là hợp lý, còn nếu đã đi làm 5-7 năm từng trải thì nên chọn option 1
Mình hồi đó cũng có mối dắt vào làm ở quận nhưng mình từ chối, đơn giản vì mình không thích làm cho nhà nước, mình thích sự tự do phóng khoáng hơn là làm theo nhóm lợi ích, dù có thể giàu hơn nhiều. Con nhó con ông bác đó cũng nói hồi đó anh vào làm có khi em được gả cho anh rồi
Thằng em nó làm bên gì đó chuyên quy hoạch mới có 3 năm mà h oai như cóc ấy, có điều mới có 2x mà ăn nhậu với lũ già tới mức bị gout
Chồng của con nhỏ ở bài ta nói cũng bị gút nè, mới 30 tuổi, hay 29 gì đó. Làm nhà nước ăn nhậu cho lắm về toàn giở thói gia trưởng đánh đập vợ con, bởi thế ta ghét làm nhà nước