Hết 3 tuần nghỉ dưỡng, trở về với công việc thôi. Hy vọng thay đổi công việc trong năm mới giúp mình kiếm đc ít vốn. Chẳng biết khi nào lấy vợ, bị hối quá mà lấy ai bây giờ T_T Kế hoạch 5 năm lần 1 hết năm đầu tiên rồi, thấy kế hoạch retire lúc 40t có tý tiến triển, hy vọng vào năm mới.
I tried so hard and got so far.But in the end It doesn't even matter I had to fall.To lose it all but in the end.It doesn't even matter
Có những ngày mệt mỏi đến mức không buồn thở! Cuộc sống hiện tại của tôi là như vậy, những ngày dài vật lộn bên ngoài chỉ mong về đến phòng thở dài một cái nhẹ nhỏm coi như qua ngày. Cuộc sống hàng ngày trở nên quá mệt mỏi và ể oải, tình yêu, công việc, gia đình… rồi sẽ đi về đâu?
Tự hỏi lại mình, liệu công việc mình làm có hợp với mình ko ?? Những sở thích, đam mê của mình là gì ?? Xin nghỉ một ngày, dành ra time đi quán cafe chung bạn bè suy ngẫm lại phương hướng đường đời mình sẽ đi... Quan trọng là như Steve Jobs, ông luôn hỏi "Nếu ngày mai là ngày cuối đời, thì mình sẽ làm những việc gì ?? ....." Vì chỉ có đam mê, vì chỉ có sở thích mới là nguồn năng lượng để bác mỗi sáng thức dậy lại lao ngay ra giường và hăng hái đi làm.... Có đôi lúc, chúng ta sống như cái xác ko hồn, sáng dậy > vệ sinh > ăn sáng > đi làm > tan sở > về nhà đọc vài tin tức > cưối ngày lại chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy ko còn đam mê với công việc thì nên suy nghĩ lại, vì tuổi trẻ chỉ có 1 khoảng thời gian rất ngắn. Đừng vì ng` khác mà biến mình thành xác sống, đừng vì tiền mà bán rẻ đi đam mê :(
Biết là thế nhưng nhiều khi đam mê và sở thích ko tự nuôi đc bản thân và gia đình Nếu vướng bận gia đình thì bạn sẽ ko thể nào chỉ sống cho bản thân mình :( Và ngày mai sẽ ko bao giờ là ngày cuối đời, trừ khi bạn bị bệnh nan y Bạn sẽ phải làm việc cho tới khi chết...
Tôi chỉ nói vậy thôi, vì con đường là các bác tự chọn mà. Tôi giỏi nói chứ ko giỏi làm..... Nhưng đó là những gì tôi thấy dc.... Có đôi lúc ta dc cái này lại mất cái kia.... Bác vướng bận gia đình và điều đó đang cản chân bác. Bác có tự hỏi " Thời sinh viên học sinh mình thích gì nhỉ ?? Làm một nhà thơ ?? Làm một doanh nhân ?? ....." Nếu bác sáng ngủ dậy và tự nhủ " Ko sao. Tôi vẫn có thể đi làm dc. Đam mê có khi ko hái ra tiền.. Tôi còn gia đình, ba má..... blah blah ". THì đó vẫn chưa là nổi tuyệt vọng, chĩ là điều đó vắt kiệt đi đầu óc, sức khỏe và sự đam mê mà thôi... Người giàu với người nghèo khác nhau ở chổ "Tôi thích kiếm tiền, mỗi sàng ngủ dậy và theo đuổi dc đam mê sở thích"..... Còn người bình thường chúng ta lại lăn như một vòng bánh xe.... Cứ đi làm, về nhà mệt mỏi, dọn dẹp nấu nướng, đầu tháng lãnh lương, cuối tháng lại chờ lương.... Có đôi khi bác vì đam mê mà sống cảnh bần hàn. Nhưng tùy bác thôi, vì con đường là tự mỗi người chọn. Bác nên đọc một số cuốn sách, kiếm cho mình một con đường cho bác đi. Tôi xin dc nói lại, tuổi trẻ chúng ta rất ngắn bác. Đừng phung phí nó. PS: Tôi 30t và cũng đang thất nghiệp, vì có time nên đọc báo với một hai quyển tự truyện thôi :( Và đó là ý kiến cá nhân thôi ......
Tớ có đam mê viết lách nhưng ko đủ khả năng để thực hiện ước mơ ấy Gia đình ko ủng hộ Chưa kể, cha mẹ già yếu bệnh tật, tớ là con một nên phải có trách nhiệm gánh vác gia đình Chỉ trách bản thân bất tài vô dụng ko thể biến ước mơ thành hiện thực khi còn trẻ thôi :(
Thế thì chịu vậy bác. Bây giờ bác có thể đi làm, tối về lại dành thời gian viết lách. Mệt thì nghỉ, có thời gian thì viết lại.... Khi bác già thì theo nghề viết cũng dc..... Chỉ có một lời khuyên thôi. Đừng bỏ cuộc, bác đã chấp nhận con đường bác đi, thì cũng phải cố mà đi cho trọn con đường ấy..... Khi bác cảm thấy mệt mỏi thì hãy suy nghĩ lại tích cực hơn....
tôi công việc cũng bình thường , chỉ là ức chế nhiều chuyện, nó được tích luỹ từng ngày , rồi 1 ngày mọi thứ ập đến cùng 1 lúc ,cảm xúc bị sụp đổ, bản thân lại ko thể tìm 1 người để giúp mình cân bằng , 2 từ trách nhiệm nó khiến tôi quá mệt mỏi . Tôi chỉ tồn tại chứ không phải sống , hằng ngày cô độc nó gặm nhấm từng ngày , đáng sợ đến mức đầu mình như muốn nổ tung , đêm hôm qua bị tai nạn , 2 thằng say tông vào , lúc đó chả thiết tha , máu chảy mà cũng không cảm thấy gì,chắc số mình nó khổ vậy
Từ bỏ tất cả bình yên, đam mê để thay đổi và theo đuổi em nhưng em vẫn 1 mực chỉ tạm xem là bạn và chưa có cảm xúc gọi là yêu/thích mình. Không có cách nào thay đổi được. Có duyên nhưng không có nợ chăng... Cứ ngỡ người này là định mệnh, người kia nếu như không cưới được thì sau này cưới ai cũng chẳng quan trọng nữa. Với những kẻ ngu muội như mình bao lâu mới thoát đc cảnh này đây ? Thực sự buồn, 1 tuần làm việc mệt mỏi chỉ đến cuối tuần, có xả hơi đc thì cũng, chẳng thiết làm gì. Chuỗi ngày tẻ nhạt như vậy trôi qua . Tuổi trẻ của mình thật ngu dại, bắt đầu với 1 thứ vốn không thể thuộc về, nhưng vẫn đâm đầu vào :) Để rồi luôn hy vọng có kì tích nào đó xảy ra, vì nghĩ rằng em xứng đáng, chính em ngay lúc này là người kéo tôi ra khỏi bóng tối của quá khứ, em là nguồn sống, mọi động lực, đều đến từ em, thế nhưng.. Bao giờ hai ta mới thành "chúng ta". Ngta nói vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chắc là nên đi xa 1 thời gian rồi trở về.. Chợt em đến và cuộc sống màu hồng, nhưng không phải là khoảng cách quá xa mà cảm giác là không thể tiến gần hơn đc nữa.. Rồi màu hồng lại ngả màu về như cũ. Cuộc đời ngắn ngủi quá, đời người hữu hạn quá, nhưng sao cứ kéo dài mãi thế này, không kết thúc, lựa chọn nên bước tiếp hay từ bỏ những thứ mà ban đầu chính ta là người bắt đầu nó. Mệt. Viết cho những ngày buồn bã.
Những lúc bạn nói rằng bạn rất buồn, người ta cùng lắm cho được một hai câu an ủi. Nhưng rồi tất cả, bạn phải làm một mình. Cuộc sống chính là như vậy! Đau đớn, khó nhọc, tổn thương… tất cả phải chịu đựng một mình. Nhưng vẫn phải niềm nở hăng hái tiến về phía trước. Vì đời này, không chứa chấp những con người chỉ biết ngoảnh lại. Thực ra chúng ta chưa từng hết cô độc…
Giải trí Lâu lâu thăm lại nhà cũ Anw nói chữ cuộc sống đầy đủ là sai lầm lớn rồi đó. Bạn chưa hề biết 1 phần nhỏ về cs của tôi để nói câu đó đâu. Mind over matters thôi.
Ng hạnh phúc là người biết đủ Người ko biết đủ dù có thế nào thì luôn cảm thấy loser, trash, bad life..