Quyết định lao đầu vào làm, vào học. Có cơ hội nhận các job bên ngoài kiếm ra tiền mà nhắm đủ khả năng là múc. T1 là cho vơi đi nỗi nhớ nyc. T2 là kiếm tiền cho các đam mê trong tương lai T3 là tăng thêm chút kiến thức. Quyết tâm no fap. Chăm chỉ sáng dậy sớm tập thể dục nâng cao sk và khả năng sinh lý.
Giúp thì chắc khó nhưng đại khái là mình với gấu cãi nhau to vì một chuyện không thể nhảm nhí hơn được. Hôm đó lúc nóng giận cả hai tuyên bố sẽ dọn khỏi nhà để người kia ở lại. Tất nhiên phần mình khi đó cảm thấy uất ức nên nói vậy chứ không hề có ý định chia tay. Ngay cả chuyện move out thì cũng là gấu bực tức nói mình move out dù đó là nhà mình đã thuê ở bao nhiêu năm nay. Tuy nhiên sự việc sau đó nghiêm trojgn đến mức gây chiến tranh lạnh trong nhiều ngày. Gấu đi uống liên tục, về nhà trong tình trạng say mềm. Mình đã bắt chuyện và tìm cách cho cả hai nói chuyện để giải quyết, nhưng gấu hoàn toàn có thái độ rút lui né tránh. Gấu nói cần thời gian suy nghĩ và sẽ bỏ đi trong 3 tuần (vài ngày nữa là gấu có vacation kéo dài 3 tuần) Đây là lần đầu tiên mình thấy gấu phản ứng kì lạ vậy. Mình có tật giận thì hầu như không nói được dù đầu óc vẫn phân tích rõ ràng được luận điểm bên kia đưa ra có thuyết phục hay không. Mọi khi người ép phải nói chuyện là gấu chứ không phải mình, và nhờ đó nên vấn đề luôn được giải quyết. Đang trong thời điểm bận bội trên cty nên dạo này mình stress nặng, gấu thì sắp được vacation nên mình đã thiếu thông cảm và bỏ qua yếu tố có thể gấu đang stress nặng một vấn đề gì đó. Sự việc xảy ra vào sáng sớm khi mình vội đi làm nên mình không tỉnh táo để có thái độ nhún nhường hơn. Nói chung thì mình rất yêu gấu nên muốn hàn gắn lại và đã nói rõ quan điểm của mình, nhưng thái độ của gấu thiếu hợp tác, có khả năng dẫn đến chia tay. Bọn mình trước giờ được xem như là hoàn hảo. Sự việc đến quá bất ngờ làm mình cảm thấy depressed với paranoid nặng. Quan hệ với gấu có ý nghĩa rất lớn đối với mình, ngoài ra sắp tới có rất nhiều việc chờ mình phía trước, cần mình phải đủ minh mẫn để làm việc. Cá nhân mình mà nói 3 tuần không rõ có chia tay hay không là một phán quyết cực kỳ bất công với mình. Khủng bố tinh thần đúng nghĩa, nhất là hiện tại ngay cả nguyên nhân trực tiếp của vụ việc đã có phần oan ức với mình.
Nhưng số lần giận đến trên đầu ngón tay trong 3 năm qua. Lần cuối cùng là cuối tháng 12 năm ngoái cơ. Bình thường bọn mình không bao giờ cãi nhau hay cáu gắt lẻ tẻ.
tại ổng đang stress nặng đó cái kiểu dư lày là giống em, bth em ko stress thì cho giận thoải mái, vài hôm bình tĩnh thì em dỗ. Nhưng lúc em đang stress mà làm em cáu là em kệ mẹ luôn kinh nghiệm là cứ cái đà này chị kệ ổng dăm bữa cho ổng bình tĩnh, xin lỗi dăm ba câu thôi
Tạm thời cứ để nó tự sinh tự diệt. Đợt trước tập 1 tháng xong trụ được lâu với hồi sức nhanh hơn nhiều
nhiều người vẫn nín nhịn k để lộ ra ngoài mặt, và cũng có những đứa thù dai, ghi sổ nợ, nó nhớ đến cuối đời
Nói thật thì kịch bản của Liên đệ nghe quen quen. Hầu như các cặp yêu nhau 1 thời gian dài mà không chuyển hóa sang kết hôn hay sinh con thì đều dính mấy pha này vài lần. Chia tay được thời gian xong cặp lại rồi lại chia tay, rồi cặp. Có khi đến 5, 7 lần cho tới khi có đứa nào đó nó vào dứt một trong 2 đứa ra trong quãng thời gian mà 2 đứa này chia tay. Khi cặp bồ với nhau thì các đối tượng thường hay có tâm lý mình toàn quyền sở hữu với đứa kia, mình nói nó phải nghe, không được cãi. Đến cái sự việc đúng sai rành rành còn cãi nhau vô lý được thì huống hồ những sự việc mà tính chất đúng sai nó rất khó phân định. Bạn bè thân thiết chơi game vô thưởng vô phạt mà còn cãi nhau đến mức từ mặt đôi khi chỉ vì một pha combat, một tình huống không rõ đúng sai trong game thì xá gì là vợ chồng/cặp bồ những tình huống kiểu như thế nó nhiều vô kể. Không giải quyết được thì chỉ có tan. Thế nên cãi nhau tranh thắng cứ như là một việc hiển nhiên. Theo lý thông thường thì một cặp vợ chồng muốn bền lâu thì phải có một người nhịn vào những lúc thích hợp. Lúc đó nghĩ là đứa kia nó sai cũng phải nhịn vào lúc đó, rồi nếu đứa kia là đứa cũng hiểu chuyện và nếu nó sai thật thì từ từ sau này nó sẽ nhận ra, có thể nó không xin lỗi, nhưng sau đó nó sẽ dùng những hành động khác đề bù đắp. Có như vậy thì mới sống đời với nhau được. Tất nhiên lý tưởng như trên thì đã chả có ai chia tay, ly dị làm gì. Thường thì hai bên cãi nhau mà không nhịn thì tan sớm, mà một bên nhịn thì dễ dẫn tới tình trạng một bên làm tới. Cái này thì lại chả thể gọi là yêu nhau nữa mà là yêu bản thân thì đúng hơn. "Tao muốn có một con vợ/ con bồ biết nghe lời để nó phục vụ, thỏa mãn nhu cầu cho tao" "Tao muốn có một thằng chồng/ thằngbồ biết nghe lời để nó phục vụ, thỏa mãn nhu cầu cho tao", nhưng cứ hễ nói ra là "Tao yêu nó lắm ớ". Dạng này thì nên giải tán sớm, hoặc chỉ làm bạn chịch thôi. Cho nên mới nói tìm được đúng đối tượng là do "duyên số". Nhiều khi mình yêu nó nhưng nó chỉ yêu bản thân nó hay ngược lại thì cũng phải nhìn rõ vấn đề mà chấp nhận thôi.
Nếu vợ ông là người tốt thì đành chấp nhận thôi Đừng để mấy cái đó làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình ^^
Được chứ. Lúc đầu mình xin lỗi vì đã to tiếng và giải thích mình chỉ justify cho chính mình do việc lần này chẳng ai có bằng chứng là mình đúng. lmínsau mình thấy sự việc không đáng để đổ vỡ nên nhận luôn lỗi về mình luôn rồi. Thực sự mình không hề có ý cãi để thắng, mình chỉ muốn nói là gấu khăng khăng gấu đúng còn mình nhầm chỉ dựa theo ký ức của gấu thì trong trường hợp này khi mình có ký ức tương tự thì có nhầm lẫn ở đâu đó. Chẳng ai sai chẳng ai đúng. Nhưng gấu khi đó đã cười nhạo mình và mình cứ mở miệng nói thì AAAAA thật to để át tiếng của mình đi và tuyên bố mình nghĩ gấu là kẻ nói dối dù mình hoàn toàn kgông hề đụng đến chữ đó. Mình quá uất ức nên bỏ đi làm với suy nghĩ mình là gấu cùng là người bình đẳng như nhau. Quyền gấu có thì mình cũng có, mình có sai thì phải có bằng chứng lí lẽ chứ không thể nhận sai vì bị áp đặt như vậy được. Gấu yêu cầu mình tối hôm đó phải xin lỗi, nhưng mình từ chối. Sau đó là không nói chuyện trong mấy ngày để tự suy xét xem mình nên làm gì. Thực sự mình đã đợi gấu bắt chuyện với mình như gấu hay làm nhưng gấu không làm nên mình chủ động bắt chuyện, và mình thực sự bất ngờ khi gấu từ chối nói chuyện. Cả mình lẫn gấu không phải người có tính sở hữu nên nói thật không có suy nghĩ nó của mình nó phải nghe mình đâu. Từ những yếu tố đó nên mình mới cho rằng mình đã overlook việc gấu đang stress gì đó mà mình đã không tinh ý nhận ra để mềm mỏng hơn. Giờ mình chỉ muốn tụi mình cơm lành canh ngọt lại, gấu chịu chia sẻ để mình giúp gấu giảm stress. Mà mình cũng không phải căng thẳng về việc này để có thể làm việc khác. Yatwei nói hợp lý nửa đầu, nửa sau thực sự không phải trường hợp của bọn mình.
Nếu Liên đệ đã biết cái gì quan trọng với mình hơn thì giải quyết vấn đề đi thôi. Đời lắm lúc phải hi sinh cái này để được cái kia. Lúc đầu nếu nhịn nó hoặc xin lỗi nó dù chưa chắc là mình sai thì đã không tới tình cảnh như bây giờ. Đúng không?
Thực sự thì ta thấy trong các cuộc cãi nhau thường thì càng giải thích thì đối phương càng khó chịu. Như truyện của @Fire Emblem thì có vẻ như: Fire nhận lỗi, nhưng lại sai lầm ở cái lúc đó vừa nhận lỗi vừa giải thích sự thật của câu chuyện cho đối phương. Mà lúc đó ta nghi là đối phương vẫn khó chịu, ko muốn nghe Fire giải thích gì nhiều. Giống ta với nyc, lúc 2 đứa cãi nhau ta cũng nhận lỗi nhưng lại đi giải thích là: "lúc đó a thế này thế kia abc.." dài dòng làm nó khó chịu, nó càng sửng cồ lên. Nên ta cũng rút kinh nghiệm, lúc cãi nhau mà dù biết đối phương sai mình cũng phải nhịn lại, chấp nhận mọi lời nói, lời trách móc đi đã, khi đối phương bình tĩnh lại thì mới giải thích. Thôi cố lên Fire, nếu còn tình cảm thì chịu nhịn nịnh hắn chút, làm hành động chứng minh là mình còn yêu hắn nhiều, mong rằng hắn sẽ nghĩ lại
Chứng kiến thằng bạn một thời giờ đã thành phường Hồn - Hạo. Nếu khi xưa nó ko đâm mình 1 phát thì cũng tiếc nó phết.