Vừa được nhắn tin xong Spoiler Vấn đề của ông chỉ là muốn dành cho người vợ sau này, cái đó cũng giống tôi. Thằng bạn cho tiền đi các kiểu còn chưa dám. Cơ mà ông chỉ suy tính quá nhiều thôi.
Nói 1 cách nghiêm túc thì đừng cứ nhìn rịt vào cái hình tượng ví von vẫn còn trinh của anh em trong này mà vô thức bóp méo cái khái niệm nguyên thuỷ của bang lá xanh. Ta nghĩ nên hiểu như thế này: Bang chúng bang lá xanh là những thành phần không tìm được nhiều thành công trong các mối quan hệ tình cảm, lý do thì vô vàn, nhưng tựu chung lại thì nổi cộm 1 số thứ sau: - Có vấn đề về giao tiếp lẫn ngoại hình (cách thức giao tiếp không đạt được hiệu quả cao, thêm chỉ số tự tin không được khỏe thành ra càng về sau càng thọt... ) - Nhìn nhận vấn đề còn chưa chính xác, phần lớn là do chưa nhận ra hoặc chưa biết cách phát huy thế mạnh bản thân để tăng độ quyến rũ. - Lắm lúc không biết là thiếu xôi thịt hay tình cảm nên sinh ra túng quẫn. Nôm na là không tự chủ được ham muốn. Ta đồng ý có nhiều người troll, trêu đùa trên này, nhưng ta đoán trong bang có người như thế thật, số nhiều là đằng khác. Ông trời cũng trớ trêu, có nhiều người sinh ra đã có sẵn bản năng cưa gái, nên với họ mọi việc rất đơn giản, bang chúng bang lá xanh chỉ đơn giản là không được trời cho cái bản năng đó. Thời những năm 2002, khi đó ta tự nhiên là 1 bang chúng bang lá xanh, gặp gái là auto nhìn trần nhà, không thì đếm gạch dưới sàn và đặt tên cho chúng. Thở ra 1 câu là gái cụt hứng, thậm chí còn ôm tư tưởng 1 mối chân tình to vật vã, chỉ cần nhìn thấy em cười là đủ, còn ko dám cưa ... Ôi cái thời trẻ trâu, ... Sau đó, ta gặp sư phụ ta, chính là người chủ của cái acc này, là 1 cao thủ sát gái, dậy ta từng bước 1 để luyện tập được thành bản năng, và nhờ người đó, ta mới biết cách yêu 1 người cho đàng hoàng là như thế nào. Không thì giờ chắc làm bô lão của bang cmnr. Nhân tiện đêm nay thức trắng canh đồ, rảnh háng nên kể lại quá trình "đi học" đó vậy: Thời đó, muốn tập cưa gái thì cứ cafe bờ kè thẳng tiến, thời của ta khu Phan Xích Long, cafe cỏ mọc như nấm, giá rẻ, mà toàn các em mát mẻ miền tây lên làm. Bài tập đầu tiên rất đơn giản: 1 ngày tới quán 1 lần, 1 ly cafe, 3 điếu con mèo, trong 1 tuần ko cưa đổ được em nào thì chuyển quán, bài này không phải là để tập tán gái, mà mục đích chính là làm quen với thất bại. Vài tháng sau (ta hồi đó đầu đất, học chậm nên mất cmn 8 tháng mới hiểu ra), thì vẫn bài tập đó, nhưng là bắn tín hiệu có chọn lọc, tức là lựa chọn đối tượng rồi tập trung chinh phục, thời gian 3 ngày, không được là chuyển quán khác. Từ đó ta học được bài học về cách lựa chọn đối tượng phù hợp với khả năng, các cụ gọi là liệu cơm gắp mắm. Điều gì tới cũng tới, có 1 lần, ta kết con nhỏ kia, tức là có cảm xúc thật với em nó luôn, ngay lập tức ta quên sạch những gì được học, quay về style đếm gạch ... Ta tính chuyển quán, nhưng không được chuyển, thậm chí sư phụ ta còn cố tình lôi ta tới đó cả mấy tháng trời, thường xuyên và liên tục. Dần dà, ta học được cách ghi nhớ và điều khiển cảm xúc của ta. Rồi lại chuyển quán, lần này thì quán mới mở, nên 2 đứa còn chưa nhắm được đối tượng thì bất thình lình có 1 em tới chào mời mua thuốc, năm đó ta nhớ thuốc palmail đổ bộ vào VN, tiếp thị đầy đường, sư phụ ta không nói gì, gật đầu 1 cái rồi lắc đầu với em nó. "- Sao anh lại gật đầu rồi lắc đầu là sao dzạ?" "Gật đầu là cám ơn, lắc đầu là từ chối." Em nó cười và đi chỗ khác, tuy nhiên ở lần lượn vòng thứ 2, ta đã biết, mấy ngày tới ta uống cafe 1 mình. Khi không còn người hỗ trợ bên cạnh, ta cũng vẫn làm theo những gì đã tập, tuy nhiên, chỉ là cố gắng chống lại cái thói quen đếm gạch sàn nhà và kiểu nói chuyện phong cách rau rền... Đi học hơn cả năm trời, lê la cũng nát cái khu đấy, có quán cafe nào là ngồi hết cmnr mà vẫn không thành công dù chỉ 1 lần, bắt đầu sinh ra chán nản, thì đùng 1 cái, ta cưa đổ được 1 em cùng lớp ... Em đó ta cưa 3 tháng không xi nhê, nhưng chỉ vì 1 buổi tối, ta chơi game về khuya, chạy qua nhà trọ của ẻm, ném bông hồng vào cửa sổ phòng em, tối hôm sau là nồng nàn bát ngát. Ta tưởng ta đã tốt nghiệp, nhưng không, ta yêu như 1 đứa trẻ trâu, vô tâm vô tính, thậm chí làm tình còn không làm bạn gái thỏa mãn được ... Thế là lại xách mông đi gặp sư phụ, nhưng mối tình đó không thể cứu vãn, càng ngày càng tệ đi, theo thời gian cô bé đó không còn chịu đựng nổi nên đã chia tay ta về nhà lấy anh hàng xóm ... Ta mất gần 3 năm để kiểm soát được chuyện đó... Trong 3 năm đó, ta sinh ra bất cần, có phần buông thả và ham chơi, ko còn chí thú nữa, thậm chí có lúc còn tính bỏ nhà đi bụi vì không còn cảm thấy thích thú với bất kể cái gì, ta mất thêm 1 năm nữa để dám mở lòng lần nữa, lần này là cô bạn thân của cô bé cũ thời còn học chung trường, ơn trời em nó đã giúp ta sống lại được những cảm giác đã mất đi, đồng thời có thêm nhiều trải nghiệm khác, hồi đó ta tưởng ta cuối cùng cũng tìm thấy người con gái của đời mình, cho tới khi cuộc đời ta được gắn cái tag #dmdalat ... Suốt thời gian sau đó, ta bị lâm vào tình trạng trật mục tiêu, đi cưa cô này thì đổ cô bạn ngồi bên cạnh, hoặc là đi vào nhóm, trêu gái là chính, nhưng trêu thì lại dính, có 1 lần đi bơi, em nó ôm phao, ta đẩy ra chỗ sâu rồi trêu: "thế bây giờ cô có yêu tôi không thì bảo, tôi chờ cơ hội này lâu lắm rồi đấy", thế mà em nó tưởng thật, yêu luôn. Rồi 1 bữa thằng bạn đang ngồi tán con bé kia, ta nhảy vào ném đá hội nghị kiểu phán xanh rờn: "em ơi bạn anh nó tán em lâu lắm, thôi yêu anh luôn đi cho nhanh", đệch mợ nó quay sang ta luôn !!!??? Quãng đó là khi ta đã ra trường, muốn được đi xa trải nghiệm, ta quay trở lại HN để được nghe gió lạnh đầu mùa, 1 mình ngồi trong 1 góc tận hưởng sự thân thương của phố phường HN... Nhưng chuyện đó éo ai ngờ, như 1 thói quen, ta thực hiện đúng theo những gì được học, xác định đối tượng, bắn tín hiệu, mở lời và đó là lần đầu tiên ta thành công. Ta yêu em nó thêm 4 năm nữa trước khi bỏ đi thật xa ... Vài năm trở lại đây, ta bắt đầu có ý định nghiêm túc hẳn hoi để xây dựng chỗ ở lâu dài và ổn định, cũng tiện quen được 1 em độ tuổi vừa phải, cũng có ý định nghiêm túc, chỉ có điều... với ta, em đó có vấn đề về thần kinh. Và giờ ta lại về bang ngồi như 1 bô lão, chỉ tiếc là tốt nghiệp rồi méo cho quay lại ...
Vì bản thân, do lười rồi, tới 1 độ tuổi nhất định thì ko còn chịu khó đi trêu gái kiếm kèo nữa ... Và xét cho cùng thì ta đâu có fail, gái vẫn cưa được vừa phải, xôi thịt có, đằm thắm có, bắc trung nam đủ cả 3 miền ... Quan trọng là ta cũng luyện tập từ số 0 để tự khắc phục các vấn đề của bản thân. Ta may mắn vì có người hiểu vấn đề của ta và hướng dẫn, nhưng nếu không tự nỗ lực cố gắng, thì muôn kiếp ngồi vuốt trụ. Rồi tới cái phần vun đắp gìn giữ mối quan hệ nữa, ko có bản năng thì phải bù bằng kinh nghiệm thôi... Giờ nếu được làm lại, ta chọn ở HN với em HN mà ta yêu hơn 4 năm kia. Xét cho cùng, ta vẫn thích gái HN hơn. Chắc do ta sinh ra ở đó nên cảm giác thân thương gần gũi hơn hết thẩy.
Nhưng kết quả là vẫn chưa có gì đúng ko?Ta quen đc 3 người thì người 1 ta quá non nớt nên khi mqh đi xuống ko cân bằng đc,người 2 hợp nhất nhưng hoàn cảnh ct,gần nhất bé đó 93 cũng hoàn cảnh.
Ta chưa bao giờ bị hoàn cảnh chi phối cả, càng về sau đều là do ta ra quyết định, vì ta không có thói quen đổ tại hoàn cảnh, ta thuộc dạng anh hùng dạng háng, thích là làm cho bằng được bất kể ai nói ra vào gì. Chưa có gì không phải là không có, hiện tại đang dấm 1 em sn 98, em nó còn đang học bên này, cũng phải từ từ thư thả cho em nó học xong cho có cái tư cách của người trưởng thành đã. Tranh thủ thời gian đó ta cầy quốc setup chuẩn bị cho chuyến dài hơi, về VN ở luôn. em nó kém ta 14 tuổi, nên phải uốn nắn dần dần...
nói chung bản thân ko được trời cho thì phải nỗ lực thôi, còn hơn ngồi ôm cái trinh đít há mồm ra ko biết bao giờ đc tốt nghiệp
uh, có vđ gì à , cũng ko hẳn là đợi, mà là xử lý thời gian cho hợp lý thôi, em nó 2 năm nữa mới ra trường, trong 2 năm đó thì cũng tích đc 1 ít, về VN tiếp, quan trọng là tuy em nó rất là được nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, 2 năm đó uốn nắn sửa nhau cũng vừa đủ, ko quá lâu, mình con trai càng có tuổi càng trưởng thành sợ đếch gì.