Giờ cho bố mẹ hắn gặp tận mặt nhận sai vụ coi bói hồi đó thì hắn có ngưng cái "tâm ma" này được không nhỉ? Nếu không thì là thuộc bản chất rồi
Ông này cơ bản là khao khát danh vọng, khao khát được mọi người thừa nhận. Ông chỉ cần bố mẹ ông nhún nhường để thoả mãn ước vọng thời thơ ấu. Mà chưa chắc, không khéo lại còn xảy ra thứ khác hơn. "Tử huyệt danh vọng", 1 trong 4 tử huyệt trong cuốn sách đang đọc. Đại loại những người này dễ tự ái, nổi xung khi ai đó chê bai. Với lại gốc rễ là thời thơ ấu không được mấy khen ngợi, những gì được làm mà không được công nhận -> tâm lý thù hận...
Mọi người bash ông này vì nghĩ ổng ghen tị với thằng em thì sai quá sai. Đọc cách viết thì thấy vẫn thương thằng em, coi thằng em cần che chở. Ổng chỉ không thể nhịn được khi bản thân cố gắng mười mấy năm mà không thắng được cái tờ "tử vi". Bt thì ta chép miệng xong kệ cụ nó, nhưng ông này bị kéo theo suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời thôi. (như mấy lão trong này nghĩ về vũ trụ xong thấy bản thân nhỏ bé quá rồi nằm khóc đấy ) Và thấy mình cố mãi, tới khi thấy cũng thỏa mãn bản thân rồi thì rớt cái oạch thì shock là đúng =/.
Nói chung IT kiếm tiền dễ quá nên trên voz với gamevn có mấy đứa cứ tinh vi, ra vẻ giỏi hơn người khác
Thợ code thì dễ , kiếm nhiều mới khó. Ngành này cực kì khó thăng tiến và cạnh tranh thải loại rất cao
Dám nói, dám làm, cái em thiếu nên rất nể. Nghĩ theo cách khác: bác ko giúp đỡ, ông bà ở nhà ko giúp thì chắc gì nó đã có vốn startup này nọ. Lá số tử vi bảo chỉ trông cậy vào dc 1 đứa, và đứa đấy ít nhất vài năm nay đến vài chục năm nữa chắc vẫn là bác thôi. Bác chuyển ở gần để trông ông bà còn gì, thằng em bác ko phải con cả thì tha hồ bay nhảy chứ bác anh cả thì phải có trách nhiệm nhiều hơn. Còn phấn đấu sau này thì tốt thôi nhưng tiền có đủ rồi thì đầu tư tình cảm cho vợ con, bố mẹ, thằng em một chút.
Bác được công nhận rồi mà? Còn mong muốn của bác như kiểu chứng tỏ mình đúng, muốn người ta công nhận họ sai thì hơi khó. Ít ai có thể nhận sai lắm, nhất là nhận sai với người mà mình muốn họ kính trọng mình. Đôi khi ba mẹ bác quan tâm bác rất nhiều, nhưng vì tâm lí hay suy nghĩ này nọ làm hiện thực bị che mờ. Thành ra không cảm nhận được tình cảm của họ. Nhiều khi đâu đó trong lời nói, hành động của họ đã ngầm công nhận bác đúng rồi đó. Chỉ là không nói thẳng ra thôi. Đừng để thù hận che mờ tình yêu.
Xàm, động cơ thiếu lương tính nên khi vỡ lở mất phương hướng thôi. Sống tiêu cực quá. Việc mình mình làm thôi, đừng cố gắng ra vẻ.
Đi làm bận rộn cả tuần , kg vào forum..hôm nay mới vào, ae góp gạch đá đông đảo quá. Nói chung là tâm trạng nhất thời, lăn lộn vào cv là quên thôi. Bận bịu thì chả có time nghĩ ngợi lâu. Lúc bức xúc, làm cái topic , thủ dâm phát .. ra rồi thì giải tỏa ấy mà. Các bác phân tích ghê quá. Nói chung nhờ thế mà khi mìn có con, mình cố gắng cân bằng thời gian và sự quan tâm cho đứalớn. Vì đúng là khi đứa nhỏ ra đời, mình có xu hướng dành thời gian và quan tâm đến đứa nhỏ nhiều hơn là bình thường. Nhưng vì đã trải qua việc bị phân bì, nên mình luôn cố gắng nói chuyện cho đứa lớn hiểu. Vì vậy, 2 đứa nhà mình rất thân nhau...chảbù đời mình , 2 ae gần như kg chơi với nhau.