Ngày bính ngọ, tháng quý hợi, năm mậu tuất Giệp Gia Trang Khí trời lập đông, sự lạnh lẽo đã bắt đầu lan đến từng gốc cây trợ trụi trong gia trang. Dưới tán cây tùng, lão nhân gia vận một bộ y phục màu xanh, xanh như lá Diệp, mặt mũi lão nhân gia cũng xanh lét như sốt xuất huyết mới dậy. Làn áo mỏng không che được những chỗ thân thể nổi gồ lên. Người ngoài nhìn vào thèm thuồng một thân công lực của lão nhân gia, người trong bang lại càng thèm. Địp mịa, một thân phi nhục ấy mà đem đi nấu cao thì chất phải biết. Lão nhân gia chẳng quan tâm đến ánh măt của bang chúng, lại giơ một bầu rượu lên uống một hơi. Tưởng uống vào cho ấm người, lại khiến chân tay lạnh buốt. _Ah, rượu lạnh quá - Lão nhân gia khẽ rên lên. Buốt đến tận tâm can. _Anh im mẹ mồm đi, nước chứ có phải rượu quái đâu - một hộ pháp áo hồng đứng bên cạnh thưa - không đi chặt củi đun nước thì uống nước lạnh là phải rồi. Quả là vô lễ, người ngoài sẽ nghĩ thế. Nhưng với lão nhân gia thì khác. Cánh tay hộ pháp trong dải lụa hồng ấy đã bao lần ân cần với lão nhân gia, tình thân như thủ túc, cớ sao lại để bụng. Nếu mà để bụng giận nó, nó không hốt đặc sản bò nữa thì bang chúng chết đói cả nút. Mà nó giận ngược lại, vùng vằng va phải mình, thì lão nhân gia e rằng khó qua nổi con trăng này. Không suy nghĩ lung tung nữa, lão nhân gia nhấc cây phán quan lên. Đây là cây bút bằng sắt, lão nhân gia từng dùng nó để họa chân dung tuyệt mỹ của Dung Mi cô nương. Họa xong rồi, mỹ nhân chẳng thấy đâu. Nay lão nhân gia lại chuẩn bị họa tiếp, chẳng phải chân dung mà huyết hoa. Họa xong rồi, cũng sẽ mất một người huynh đệ. Cây phán quan chỉ sang phía vực núi. Ở đó có một vị bằng hữu. Hắn tên là Lâm, chưởng quỹ của Giệp Bang. Chưởng quỹ đương nhiên sẽ nuốt (thôn) một ít tiền riêng cho quỹ đen. Bang chúng ai đều biết, nên gọi hắn là Lâm thồn . Tiền y nuốt được, y cho hay để nuôi một tiểu miêu. Bang chúng vì thế đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho y. Có điều, tiểu miêu không phải là mèo có bốn chân, mà lại có hai chân. Hai chân lại rất dài. Bang chúng Giệp Bang đều luyện Ngọc Tử Thần Công, lấy một thân đồng trinh làm căn cơ. Môn thần công này lại rất kỵ với mèo hai chân. Lâm thồn đương nhiên biết chuyện này, mà còn vi phạm. Vậy khắc gì dùng một đạo hắc tà âm độc (tức hắc âm đạo) đánh vào tâm bang chúng. Bởi vậy cho nên, lão nhân gia và cả Giệp Bang hôm nay quyết không tha cho Lâm thồn. Lâm thồn đương nhiên không biết võ công, cũng như Giác Viễn không biết. Nhưng nuôi tiểu miêu lâu ngày, trong thân y đã trữ một luồng hắc âm đạo. Chỉ cần bang chúng chạm vào y, sẽ bị tiêu tán khí lực một đời tu luyện. Bởi vậy y rất nguy hiểm. Nhưng bang chúng đâu phải là phường tham sống sợ chết. Ai nấy đều lăm le đánh gục Lâm thồn, quyết tra khảo ra cho được y bằng cách nào mà nuôi được tiểu miêu hai chân. Chỉ có lão nhân gia mặt không biến sắc, vẫn một màu xanh như tàu lá. Nhưng tâm không động, không có nghĩa là người không động. _Lâm thồn. Bó tay quy hàng, dâng lên hắc âm đạo thư, Ka sẽ cho mi toàn thây. Lâm thồn vẫn đứng im bất động. Yết hầu của y khẽ chuyển động, nhưng lại không ra thanh âm gì. Y muốn nói? Y không muốn nói? Hay chỉ lo sợ mà nuốt một cục tức? Không ai biết, chỉ thấy Lâm thồn đứng yên bất động. _Đánh thì đánh nhanh mịa nó lên còn về nghỉ - Hộ pháp áo hồng lên tiếng. Đôi tay hộ pháp của y khẽ rung động. Giệp lão nhân gia thầm cười khổ. Lâm thồn ơi. Tiểu Wuệ mà ra tay, thì xác ngươi nát như tương, cả hắc âm đạo thư cũng tan thành mây gió. Ngươi nên nói một lời, để tránh khỏi một cảnh tang tóc này, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi và lo cho đám huynh đệ. Lão nhân gia nhìn Lâm thồn, ba phần muốn giết vì phạm bang quy, ba phần thương cảm vì Lâm thồn đã chẳng thể từ chối cám dỗ, ba phần van lơn Lâm thồn hãy mau quyết định nhanh chóng, không là một phần còn lại chửi Lâm thồn chết thì chết nhanh mẹ đi chứ đứng đây hoài lạnh quá. Lâm thồn vẫn giữ đối mắt kiên định nhìn lão nhân gia, lại nhìn bao quát cả bang chúng. Gió lạnh tê người, y vẫn vững vàng đối địch bang chúng. Một thân không võ công, mà khiến đám ôn thần kia không dám vọng động. Ai cũng có thể không động. Riêng Tiểu Wuệ đã động. Đôi mắt y vằn đỏ lên, đôi tay siết chặt. Đây chính là một chiêu năm chữ "Bố Vả Chết Cụ Mày" _Địp mẹ con cục súc - Lão nhân gia chửi thầm. Chửi thầm cũng không dám quay sang Tiểu Wuệ nhìn, bởi nó mà thấy động, mục tiêu tất không phải là Lâm thồn nữa. _Lâm thồn. Để Ka tiễn mi - Lão nhân gia phi thân tới.Màu áo xanh lướt qua đám cỏ úa, thật khiến người ta ấn tượng, chẳng khác gì con cào cào nhảy tưng tưng. Người chưa tới, bút phán quan đã tới. Lão nhân gia không dùng mũi bút sắt, mà dùng cán bút đánh thẳng vào người Lâm thồn. Một chiêu không để lại dấu vết ngoài thân, nhưng đã chấn nát ngũ tạng Lâm thồn. Đường bút quét ngang, như gạch đi tên Lâm thồn khỏi danh sách Giệp Bang. Nhưng Lâm thồn dường như không muốn rời bỏ Giệp Bang, ôm chầm lấy lão nhân gia. Lâm thồn vong mạng rồi, tuy chẳng chảy một giọt máu. Lão nhân gia thì vô cùng đau long, bụm miệng phun ra một ngụm huyết hoa. Bức tranh tang thương, lão nhân gia không thể nào tránh không họa. Lão nhân gia thương cảm, nhưng bang chúng thì không. Tất cả xông lên, nhào vào xác Lâm thồn. Nơi nào có vải thì xé vải, nơi nào có thịt thì cắt, chỗ nào có xương thì bẻ xương. Rốt cuộc cũng không tìm thấy hắc âm đạo thư đâu. Lập đông, mà trời lại rất nóng. Chỉ có Long Hòa là không tham gia vào đám ấy. Y dìu lão nhân gia về phủ, vừa đi vừa nói: "Hắc âm đạo thư, Bang Chủ nên cùng chia cho tôi, kẻo bang chúng biết được..." Nói chưa hết câu, Long Hòa lại thổ huyết. Là do lão nhân gia ra tay? Không. Lão nhân gia khí nhược quá độ, tuyệt không thể ra tay. Nhưng quanh đó đâu còn ai khác. Bởi vì chiêu không nhất thiết phải ra bằng tay, mà có thể bằng miệng. Lão nhân gia chỉ nói lại một câu mà Lâm thồn trước khi chết đã nói: _Cầc, lũ FA!