[z] cô văn nan vơ sờn việt

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi troll, 26/11/18.

  1. scuu3y

    scuu3y Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/6/18
    Bài viết:
    30
    Phê lốc hôm chơi thuốc để phá án đấy8-}
     
    huy132 thích bài này.
  2. lehmanbear

    lehmanbear Kỹ sư gọi bưởi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/12/10
    Bài viết:
    18,128
    Đọc truyện trinh thám ko thích lắm, hơi dài mà thủ thuật thể hiện qua câu chữ cũng khó.
    Đọc truyện tranh thấy hợp hơn.
     
  3. quanghuy_1993

    quanghuy_1993 Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/7/06
    Bài viết:
    2,959
    Nơi ở:
    Middle Earth
    Chán quá éo có gì làm mới chích để cho đời thêm vui thôi ;))
     
  4. Master Bruce

    Master Bruce Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    3/4/17
    Bài viết:
    1,060
    đúng là dùng câu chữ mô tả địa điểm hiện trường thì hơi khó mường tượng chút nhưng đọc các truyện kinh điển như sherlock , poirot thì bao phê nhé
     
  5. tructruc

    tructruc Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/10/04
    Bài viết:
    3,431
    các bạn có biết chuyện trinh thám nào bắt thỏ nhận là gấu ko
     
  6. Moe~~~

    Moe~~~ You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/11/08
    Bài viết:
    8,535
    Vì truyện chữ khó giấu được chi tiết như truyện tranh.

    Có nghĩa là khi phá án, với truyện tranh có thể lôi ngược lại rồi chỉ vào khung tranh nào đó lấy dẫn chứng, nhưng truyện chữ thì không.
     
  7. _[Kyo]_

    _[Kyo]_ Persian Prince

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    3,720
    Nơi ở:
    Hỗn Độn
    giống như bần đạo viết truyện sex đăng lên vẫn có gần trăm em gái hóng mỗi chương thôi...
     
  8. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    diệp bang chúng đâu,còn ko mau thay diệp ka hành đạo :8cool_amazed:
     
    phanthieugia thích bài này.
  9. dackbik

    dackbik Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/12/12
    Bài viết:
    219
    nhìn bìa giống truyện ma người khăn trắng vkl
     
  10. jiang_wei

    jiang_wei Claude, S.A gang boss Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/11
    Bài viết:
    10,144
    Vụ lày là vụ đâu tiên mình viết, mình viết từ tháng 9 năm 2010. Đây là gõ lại chứ không phải rặn mới.

    Đã cắt khá nhiều đoạn đầu, bản gốc giới thiệu nv theo kiểu lão Hùng nên rất daì dòng


    Đó là mùa hè năm 2010.

    Trong căn nhà bẩn thỉu của mình Nguyễn Nhất Trung đang ngồi nhìn đăm đăm vào một hài cốt nữ với vẻ mặt kì lạ.

    Hắn bám vào bàn đứng dậy và lân một vòng quanh bộ xuơng.

    Sau khi ngồi xuống ghế hắn cầm điện thoại lên mở bức ảnh nột cô gái xinh đẹp lên xem rồi nhìn vào bộ xuơng và nghĩ:

    Ngon thế này đéo hiểu nghĩ cái gì lại đi chuyển giới.

    Bỗng nhiên chiếc Nokia 6300 của hắn reo lên bài hát Silver Dagger, mỗi khi điện thoại reo bài này tấm thân tàn tật của hắn nhanh nhẹn đến lạ. Hắn cầm điện thoại lên và nói:

    Vụ gì đấy bạn?

    -Đầu kia nói:

    Tao đến đón mày bây giờ, vừa đi vừa nói.

    -Từ từ đã, mày nhờ ai đấy đón Linh hộ tao, nó sắp tan học rồi. Trung nói.

    -Biết rồi. Đầu kia nói rồi cúp máy.

    Trung Liệt lân chầm chậm đến chiếc xe lăn ở gần đó và ngồi lên xe đợi.


    Gần 10 phút sau một người mặc áo công an bước vào.

    Người mới tới là Trần Hi Lam 25 tuổi, cao khoảng 1m8, dáng người thanh mảnh da trắng nhìn không giống cảnh sát chút nào.

    Thay quần áo nhanh rồi đi.

    Nóng bỏ mẹ, mặc 3 lỗ quần đùi thế này đuợc rồi. Trung nói.

    Tuỳ mày, nhanh lên sếp đang đợi- Lam nói.

    -Lam nói xong nhanh nhẹn đẩy Trung lên ô tô


    -Giờ đi đâu? Trung hỏi.


    -Đến nhà tang lễ.- Lam nói.

    -Tang lễ của ai?- Trung hỏi

    -Bố nạn nhân.-Lam nói

    Lam đưa cho Trung tập giấy rồi nói:

    Người chết là Trần Công Khanh,37 tuổi, GĐ cty Thịnh Minh, chết khi đạng dự đam tang của bố là ông Trân Công Minh.

    -Cha Minh này giàu lắm này, dạo truớc lên tv chém gió cách làm giàu suốt. Chết lúc nào thế? Trung hỏi.

    -2 ngày truớc. Nghe người nhà nói là bị cao huyết áp đột quỵ chết.

    Còn ông con tại sao chết?- Trung hỏi

    -Xác định là trúng đôc.-Lam nói.

    Một lát sau đã đến nhà tang lễ, Trung vừa đẩy xe vào thì gặp ngay 2 cảnh sát già nhìn hắn với vẻ trách móc.

    -Thông cảm cho thằng cháu đi. Đêm qua mới lên thuyền cùng Brazil xong, chiều nay đang nấu cơm thì Lam nó đến giục đi luôn nên không kịp thay quần áo.- Trung nói.

    -CS già lắc đầu cười.

    Anh Duy đã biết là độc gì chưa? Trung hỏi một nhân viên pháp y


    - Bả chuột- Duy nói.

    .-Trung nhặt một ly ruơu dưới sàn ngắm nghía rồi nhìn quanh.

    Trung nhìn cái ly rồi nhìn quanh và hỏi

    Rượu ở ly này có độc không? Trung chỉ vào cái ly đang đổ nghiêng trên bàn.

    -Có. Duy nói


    Vậy thì hung thủ không chỉ muốn giết một mình ông Khanh. Trung nói

    Trung nói tiếp

    Nhà giàu thế này chắc có quay phim đám ma chứ?- Trung hỏi


    -Có, nhưng mày không biết một điều.-Duy nói.

    Điều gì? Trung hỏi.

    Tất cả ruợu ở dãy bàn này đều có độc.-Duy nói

    Cả bàn này bị đầu độc? Trung hỏi.


    Không phải. Chỉ có dãy phía ngoài thôi!



    Đi ngủ mai gõ tiếp, thánh nào muốn viết tiếp thi cứ triển khai.
     
  11. quoctoan123

    quoctoan123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    12/11/12
    Bài viết:
    2,802
    đã ai đọc cái seri trinh thám Z 28 chưa :5cool_big_smile:hay phết, truyện trước năm 75 mà ăn đứt mấy truyện bây giờ
    [​IMG]
     
    Sét Đánh thích bài này.
  12. Master Bruce

    Master Bruce Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    3/4/17
    Bài viết:
    1,060
    post tiếp đi pạn
     
  13. tieunhilang.

    tieunhilang. SPARTAN John-117 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/10/11
    Bài viết:
    11,056
    Phản tặc! Cẩm y vệ đâu??
     
    phanthieugia thích bài này.
  14. dUrExMaN

    dUrExMaN Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/9/09
    Bài viết:
    4,350
    Nơi ở:
    nghiệp đoàn cao su
    Cái này miễn bình luận , xua nay ta đọc hay nghe đều chỉ có hay và dở , hay thì đọc , dở thì nghỉ .

    Truyện chữ trinh thám hay hơn truyện tranh là chắc , toàn mấy cậu đọc kiểu qua quít , nhanh muốn xem hung thu là ai.

    Truyện chữ , cái khó là miêu tả hiện trạng cảnh quan , tâm lý nv .. Vd : tả vụ án tại tòa lâu đài , phải viết làm sao mà người đọc tưởng tượng ra được tòa lâu đài ra sao , từng căn phòng , từng chi tiết đan xen với nhau thế nào .. Đọc trinh thám truyện chữ , người đọc phải hòa mình hoàn toàn vào tác phẩm , nghiền ngẫm từng câu chữ , giống như đang cùng nv chính tìm ra hung thủ ,chứ ko như truyện tranh , đọc lướt lướt , vừa đọc vừa dở lại mấy trang trước xem lại hình, người đọc cũng ko phải suy nghĩ nhiều , vì các khung hình đã làm gần hết dùm điều đó rồi
     
  15. Sét Đánh

    Sét Đánh Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    25/11/15
    Bài viết:
    1,192
    firestork, Hakbit and dackbik like this.
  16. Moe~~~

    Moe~~~ You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/11/08
    Bài viết:
    8,535
    Lại thiển cận rồi.

    Thay vì phải ngồi viết ra tỉ mỉ về các sự kiện trong quá khứ, truyện tranh hoàn toàn có thể biến đống quá khứ đó thành khung tranh trong một bóng thoại của nhân vật. Về cơ bản, việc có thêm khung tranh giúp tác giả có thêm một tầng ý nghĩa nữa nếu biết sử dụng một cách khôn ngoan. Chỉ đơn giản ba cái nhảm lìn trên thị trường nó không sử dụng hết không có nghĩa là cái truyện tranh nó như đặc sản.

    Phải hiểu rằng khung tranh và con chữ nó như đồ nghề, và thằng nào biết cách sử dụng hiệu quả cả hai mới đem lại một tác phẩm hay.

     
    creativealtair thích bài này.
  17. Dũng nv

    Dũng nv Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/18
    Bài viết:
    185
    Truyện tình báo có tính là trình thám không (có tình báo có ăn mà)
     
  18. jiang_wei

    jiang_wei Claude, S.A gang boss Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/11
    Bài viết:
    10,144
    Túc tiệp

    -Hả! chả lẽ 6 người ở dãy này đều là mục tiêu. Trung nói

    -Có lẽ. -Duy nói.

    Đem cái thẻ ra đây! Cảnh sát già ra lệnh


    Nhân viên cs đưa cho Lam một cái máy tính xách tay và 2 cái thẻ sd, Lam nói với Trung:


    Từ từ xem đi.


    Xem được gần hết Trung nói:

    Hơn một tiếng mà chỉ có đón khách ghi sổ, chưa có ai chết. Buồn ngủ quá.

    Xem đến hết Trung mở đoạn phim thứ hai rồi nói:


    May quá có 8 phút bọ, xem đỡ mệt

    Xem đuợc 2 phút Trung nói:

    Ma chay kiểu đéo gì vui như đám cưới thế này?

    -Nghe người nhà nói đấy là tâm nguyện của ông Minh.- Lam nói.


    1 phút sau Trung nói:

    Bắt đầu mở rượu rồi

    Đoạn phim đang chiếu đến cảnh vợ chồng cậu út cùng nhau mở ruợu và rót rượu, chuẩn bị nâng cốc, Trung nói:

    Lại dô, sao bây giờ tiệc nào cũng dô đô nghe đau đầu kinh, đang nói dở bỗng nhiên mắt Trung sáng lên rồi nói:

    Đoạn này hay này

    Đoạn phim đang chiếu đến cảnh ông Khanh lên phát biểu nói 1 2 3 dô thì đứa con của cậu em út xô vào nguời mẹ làm cho vợ cậu út lảo đảo ngả vào nguời chồng khiến cho ly của cậu út cũng đổ theo.


    Trong lúc dãy của cậu út ngừng uống để lau chùi và rót ruợu mới thì ông Khanh nói:

    Trong lúc chờ đợi bên kia tôi muốn dô riêng với bên này một cái.


    Ông Khanh kêu lên 1 2 3 dô, vừa uống cạn li khoảng 10 giây sau nguời ông Khanh co giật ngã xuống làm vỡ ly rượu.


    Tất cả nháo nhào lao đến chỗ ông Khanh làm cho rượu đổ lênh láng trên bàn, có người gọi cấp cứu, có người cố gắng để cho ông Khanh nôn ruợu ra nhưng khi cấp cứu tới thìđã muộn.


    Có thấy gì không? Duy hỏi Trung.

    Nếu không đổ ruợu thì đã chết mất 6 người rồi - Trung nói.

    Trong đoạn phim thì thấy cả bàn chỉ có 10 nguời uống rượu, cô vợ uông sâm panh, đứa bé uống coca, nhưng cả 6 cái ly cốc ở dãy bên này đều có độc. Vậy thì không chỉ rượu mà sâm panh và coca đều bị đầu độc. Trung nói tiếp

    Ừ- Duy xác nhận


    2 chai ruợu cho 10 người thì cả hai chai đều có độc hay chỉ một thôi?- Trung hỏi.

    Chỉ một chai của dãy bên này thôi.


    Theo em thấy thì hai chai giống nhau, vậy thì chỉ có người sắp tiệc mới biết chai nào có độc chai nào không, thế nên cứ hỏi hết nhân viên phục vụ hoặc mở cam là biết thôi, có gì khó đâu.- Trung nói.

    Xem rồi, cậu nhân viên đặt cái chai có độc lên cũng không phân biệt nổi chai nào với chai nào- CS già nói.

    Chú chắc không?- Trung hỏi.


    Mày coi thuờng chú à? CS già nói.


    -Không phải là coi thuờng, chỉ là với cháu thì chỉ có người chết mới đáng tin thôi.

    -Không tin tuởng thì chú có thể cho mày hỏi lại- CS già nói.


    Thôi khỏi, chú cho cháu nghe đoạn ghi âm là đủ rồi, thời gian đâu mà hỏi lại.


    CS già bật đoạn ghi âm lên. 15 phút sau Trung nói:


    Mới dở tí nghiệp vụ mà thằng bé đã sợ đái ra máu thế này thì không cần hỏi nữa.

    Giờ thế nào?- CS già hỏi Trung.

    Cháu muốn gặp gia đình cậu út


    CS già lệnh cho một nữ cs dẫn gia đình cậu út vào, Trung liền nói:

    Còn đứa bé nữa mà, sao không cho nó vào luôn?

    Để bố mẹ trả lời, nó mới 7 tuổi thì biết gì mà nói.-Cậu út nói


    -Trẻ con bây giờ khôn lắm, nếu không yên tâm thì hai người có thể quay phim quá trình hỏi để làm bằng chứng. Trung nói.

    Cậu là ai mà được quyền nói? Cậu út hỏi

    Dân thuờng thôi, cảnh dân hợp tác ấy mà. Trung cuời hề hề nói.


    Chú Hội, cái thằng người không ra người ngợm không ra ngợm này ở lỗ nào ra thế. Cậu Út hỏi một trong hai cs già.

    Ông Hội đáp

    Cậu này là trợ thủ của trung tá Hoàng đây. Ông Hội vừa nói vừa nhìn vào nguời cs già đứng cạnh

    Chú là đại tá, là bạn của bố cháu, sao chú không nhận vụ này mà để cho ông Hoàng làm?

    -Vì trung tá Hoàng đến đây truớc- Ông Hội nói.


    Chú đến đây truớc mà-Cậu Út nói.

    -Nhưng chú về truớc khi tiệc bắt đầu.-Ông Hội trả lời.

    -Yên tâm đi, thằng này đuợc việc lắm.-Ông Hội nói thêm.

    Cảnh sát hết nguời rồi hay sao mà ohair đưa một thằng tàn tật đến điều tra-Cậu út nói.

    -Trung chỉ cười không nói.

    -Muốn hỏi gì hỏi đi. -cậu út làu bàu nói.

    -Đợi thằng bé vào rồi nói-ông Hoàng nói.

    Cậu Út ra ngoài dẫn một cậu nhóc buớc vào


    Giờ đủ nguời rồi thì giới thiệu nhé-ông Hội nói


    Cậu ngồi xe này tên là Trung, còn cậu này tên là Lam-ông Hội nói với Cậu Út


    -Đây là cậu Thanh, cô Lệ, còn nhóc này là Khiêm. Ông Hội nói với Lam và Trung

    -Dài dòng quá. Muốn hỏi gì hỏi luôn đi.-Thanh nói.

    -Gần đây quan hệ của cậu với cậu Khanh có tốt không? Ông Hoàng hỏi Thanh

    Vẫn bình thường-Thanh đáp

    Bình thường thế nào?

    Bình thuờng tức là không có gì xảy ra chứ sao.

    Anh của cậu có kẻ thù nào không?

    Làm sao tôi biết, nhưng không bị ai ghét thì không giàu đuợc-Thanh nói.

    -Anh nghĩ tại sao ruợu lại có bả chuột?

    -Đấy là việc của các ông, sao lại hỏi tôi.

    -Rựou dùng trong bữa tiệc là ai mua?

    -Đều là ruợu trong hầm nhà tôi.

    -Nhà của anh hay của bố anh?

    - Sau khi mẹ tôi mất gia đình tôi dọn về ở cùng bố để chăm sóc bố.

    -Vậy đấy là nhà của bố anh.

    -Đúng vậy

    -Anh có nhà không?

    -Có. Mà ông hỏi thế là sao, ông nghi tôi giết anh để chiếm nhà hả?

    - Trình tự thôi mà. Chúng tôi chưa kết luận gì cả.

    Bỗng nhiên Trung nói:

    Sắc mặt vợ anh nhợt nhạt quá, cô ấy đang bệnh à?

    Dạo này tôi ngủ không ngon cho lắm- Lệ trả lời.

    -Chuyện xảy ra liên tiếp thế này cũng khó mà ngủ ngon được-Trung nói.

    -Trung nói với bé Khiêm đang nấp sau lưng mẹ

    Anh có thể đố nhóc một câu được không?

    -Bé Khiêm im lặng

    -Không nói coi như đồng ý rồi nhé. Trung nói.

    Trung hỏi:

    An rất thích ăn thịt, một hôm Bình ăn của An nguyên một cái đùi gà mà An không phản ứng gì. Tại sao?

    An là mẹ của Bình-Lam nói

    Trung cười không đáp

    An là chị của Bình.-một cs nói

    Trung mỉm cuời.

    Mẹ An mua cho An nguyên một con gà nên An nhường đùi gà cho Bình.-Thanh nói.

    Trung huớng mắt về bé Khiêm hỏi:

    Đáp án của nhóc là gì?

    Trong vài giây ánh mắt của bé Khiêm như chiếc cọc xuyên vào não Trung rồi chầm chậm nói:


    Vì An chết rồi, hôm đó là ngày giỗ của An.

    Nghe xong tất cả lặng im trong khoảnh khắc. sau đó Trung vỗ tay cuời và gật đầu lia lịa nói:

    Quá đúng! Em giai thông minh quá.

    Bé Khiêm khoanh tay cảm ơn Trung nhưng ánh nhìn thì đầy thách thức.


    Sau đó Trung nói với đại tá Hội và trung tá Hoàng:

    Cháu xin phép, giờ muộn quá rồi, Linh nhà cháu đang chờ.

    Còn vụ này thì sao?- Ông Hoàng hỏi.

    Chưa biết, còn phải chờ. Trung nói.


    Sau đó Đại tá Hội sai Lam đưa Trung về

    Trên đuờng về Lam hỏi:

    -Mày nghĩ sao về thằng bé?

    -Tao thấy nó rất thú vị-Trung đáp.

    Về đến cổng nhà thì Trung và Lam đã thấy một đôi nam nữ ngoài 30 tuổi cùng với một bé gái khoảng 8 tuổi ra đón


    Bé gái cầm cây gậy lọc cọc chạy tới Trung liền nói:


    Đã bảo đừng ra đón chú làm gì cho khổ thân, cứ ở trong nhà đi.

    Bé gái lọc cọc quay vào, nhìn kĩ hoá ra bé bị mù

    Nguời nam liền chạy tới nói:

    -Để anh kéo chú lên cho nhanh

    Lâu rồi mới thấy cả hai vợ chồng đến đây, có vụ gì à?-Trung hỏi

    Lâu lâu cải thiện bữa ăn cho hai chú cháu một tí- nguời nữ nói.

    -Thế thì mày ở đây ăn luôn đi- Trung nói với Lam.

    Lam vui vẻ đồng ý nói:

    Lâu lắm mới đuợc ăn cơm chị Dao nấu.

    Trung bế bé Linh lên và hỏi:

    Hôm nay thế nào?

    -Như mọi ngày-Bé Linh nói.

    -Thế là yên tâm rôì- Trung nói.

    Ăn cơm xong Trung tiễn mọi người về


    Căn nhà lúc này lại trở về với không khí tĩnh lặng thường ngày. Từ lúc ở nhà tang lễ về trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi

    Tại sao chỉ có một nguời chết?


    Bỗng nhiên bé Linh hỏi?

    Hài cốt nữ ở góc nhà là ai thế ạ?

    Đã kiểm tra rồi cơ à?- Trung hỏi

    Bé Linh cười rồi nói:

    -Chú mang một bộ xuơng về để cẩn thận như thế thì cô này lai lịch chắc không đơn giản.

    Trung trầm ngâm một lúc rồi nói

    -Cô ấy là cô gái hiếm hoi không coi thuờng chú. Đi ngủ đi cháu gái.

    Bé Linh không nói gì rồi đi về phòng.

    Sáng hôm sau Trung gọi cho trung tá Hoàng.

    -Có phát hiện gì mới không? Đầu kia nói.

    -Chưa, nhưng cháu có ý tuởng.

    -Nói nhanh

    -Cháu muốn đến biệt thự của ông Minh soát một chuyến.

    -Muốn thế thì phải xin lệnh

    -Nghe là thấy chán rồi. Chào chú


    Khoảng đầu chiều Duy ở viện pháp y gọi cho Trung

    -Có phát hiện gì không ông anh? -Trung nói

    Trên chai ruợu có vân tay của cậu nhân viên, ông Khanh và vợ chồng Thanh-Lệ . -Duy nói.

    -Thì trong đoạn phim có cảnh 2 vợ chồng cùng rót rượu mà, cứ như đám cưới ấy-Trung nói.

    -Chất độc đúng là thuốc chuột, đít chai ruợu có tinh dầu hoa trà nhưng lỗ đít lão này có cái này hay lắm.-

    -Tinh dịch chứ gì, gần 4 chục chưa có vợ con gì không lai cái hơi phí.

    -Nếu thế thì chả có gì, vấn đề là DNA.

    -Của ai?

    -Trần Công Minh

    -VÃI dương cụ! Có chuẩn không thế?

    -Chuẩn mà, tao kiểm tra kỹ lắm rồi

    -Vụ này hay rồi đấy- Trung cười khoái chí, sếp Hoàng biết rồi chứ hả?

    -Ờ

    -Thôi chào ông anh, chắc sếp sắp gọi rồi đấy.

    -20 phút sau sếp Hoàng goi

    -Chắc Duy báo cho mày rồi hả- ông Hoàng nói

    -Vừa báo xong, chú xin được lệnh chưa?

    -Rồi, chú cho nguời đón mày bây giờ.

    5 phut sau xe đã đến, đi mất nửa tiếng thì đến biệt thự

    Người giúp việc ra mở cửa, ông Hoàng nói.

    Chúng tôi có lệnh khám xét!

    Các ông muốn tim cái gì? Lệ từ trên nhà chạy xuống nói.


    Tìm thứ cần tìm-ông Hoàng nói.

    Ông Hoàng lệnh cho một cs trẻ

    Cậu dẫn cậu Trung lên soát các phòng đi.

    Trung cùng với hai cs và hai nhân viên pháp y vào phòng ông Minh.

    Phòng này rất thoáng

    đãng rộng rãi, có vài cái bình gốm, rất nhiều sách về phong thuỷ mệnh lý bói toán và vài lọ thuốc, tiểu đuờng, huyết áp. cs nói:

    mang hết đống thuốc này về kiểm tra

    Phòng vợ chồng Thanh Lệ thì thoáng mát, có mùi thơm dịu, trong tủ có rất nhiều thuốc ngủ, thuốc giảm đau và các loại nước thơm

    Trung nhìn quanh và nói:

    Nốt phòng đứa con nữa thôi.

    Phòng bé Khiêm thì ngăn nắp nhỏ nhắn xinh xắn, có rất nhiều sách hoá học, nhiều bình thuỷ tinh, một cái tủ lạnh nhỏ đầy kem và hoa quả đông lạnh.

    -Không giống phòng của một bé trai 7 tuổi- Cả 5 người cùng nghĩ.


    Ở dưới sàn có gì đó!- pháp y nói

    Nhân viên pháp y rọi đèn uv ở lối ra vào phòng bé khiêm thì thấy một dấu một vết nuớc nhỏ.

    Tuởng cái gì. làm mừng hụt, từ dưới nhà lên đây có bao nhiêu vết nuớc rồi-Một cs nói.


    Cứ để đèn đấy nhé- Trung nói

    Trung đẩy xe lăn đi một đoạn từ phòng bé Khiêm đến phòng ông Minh rồi quay nguợc trở về nói:


    Vết nuớc thì không lạ, nhưng ngắt quãng thế này cũng đáng lưu ý đấy.


    Thì đấy. nhân viên pháp y kia tán đồng.


    Xuống nhà thôi.- Một cs nói.


    Khi xuông nhà Trung hỏi đội pháp y:

    Dưới hầm rượu có gì không?

    Trong két sắt dưới hầm rượu có cái vali này- nhân viên pháp y trả lời.


    Trong vali là hơn 2 chục cái usb đủ loại từ 4-32gb và khoảng 4 chục cái đĩa dvd. -pháp y nói.

    Đây là vali của bố tôi- Thanh nói

    -Phòng ông Minh không có vi tính, sao lại có nhiều usb thế?

    Bố tôi không dùng vi tính, bố tôi thích cắm usb vào đầu đĩa để xem trên màn hình lớn, phim thì thuê người cóp vào

    Cậu có biết trong usb và dvd có gì không? ông Hoàng hỏi


    Toàn phim sex ấy mà, cán bộ thu làm gì-Thanh tiến đến nói nhỏ với ông Hoàng.

    Dù là gì cũng mang hết về- Ông Hoàng nói

    Đột nhiên Trung cất tiếng hỏi Lệ:

    .Hai vợ chồng cô tình cảm tốt chứ?

    Rất tốt-Lệ trả lời.

    -Cô nói dối, giường của vợ chồng cô chỉ lõm một bên, cô thuờng xuyên dùng thuốc ngủ và thuốc giảm đau, phòng của cô các loại hương an thần, chỉ có người căng thẳng cực độ mới như vậy.- Trung nói.

    Vì tôi bị mất ngủ, khi ngủ thì hay gặp ác mộng nên tôi bảo chồng tôi sang phòng khác ngủ cho yên tĩnh.- Lệ nói.

    -Chồng cô ngủ ở đâu?

    -Phòng con tôi, thi thoảng bố chồng tôi bị ốm thì chồng tôi ngủ cùng bố, đợt này thì anh ấy hay nằm sofa, đang world cup mà.

    -Bé con có hay sang ngủ với mẹ không?

    -Thuờng xuyên, nhiều lần tôi bảo nó về phòng nó nhất quyết không về.

    -Thằng bé quấn mẹ nhỉ.

    -Nó ngoan và tình cảm lắm.

    Ở một góc khác ông Hoàng đang hỏi Thanh

    Quan hệ của cậu và bố tốt chứ.


    Rất tốt, bố rất quý tôi-Thanh nói

    -Trong 2 anh em theo cậu thì bố cậu quý ai hơn?

    -Bố tôi yêu cả hai anh em tôi, nhưng ông thân với anh tôi hơn, anh ấy tinh tế hơn tôi.

    -Cậu nghĩ bố cậu và anh cậu có quan hệ gì trên mức bình thuờng không?

    -Ý cán bộ là...?

    -Pháp y tìm thấy DNA của bố cậu trong hậu môn của anh cậu.

    KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐẤY! CÁC ÔNG NHẦM RỒI- Thanh hét lên.

    -Cậu bình tĩnh lại và ngồi xuông đi. Ông Hoàng yêu cầu.

    Trấn tĩnh một lúc Thanh nói:


    Anh tôi là gay thì mọi người trong nhà đều biết, nhưng bố tôi thì sao có thể là gay đuợc. Ông rất yêu mẹ tôi và đã sinh ra chúng tôi cơ mà.


    -Có thể bố cậu là Bi-Ông Hoàng nói .


    -Không thể nào! Các ông nhầm to rồi. Thanh thất thần nói.

    -Cậu còn giữ các giấy tờ y tế của bố cậu chứ?

    -Còn.

    -Phiền cậu đưa hết cho chúng tôi.

    Bao giờ bố cậu nhập lăng? -Trung hỏi Thanh


    Sáng mai bắt đầu-Thanh đáp.

    Ông Hoàng ra lệnh rút quân.


    Tối hôm đó Trung nhận đuợc điện thoại của Mạnh bên phòng kỹ thuật.

    Đống trong vali có gì hay ho không? Trung hỏi

    Đủ loại, Trắng đen, âu, á phi gay les.- Mạnh nói.

    Không có thú à? Trung cười hỏi.

    -Chưa thấy

    -Có gì đặc biệt không?

    -Có vài cái giữa ông Minh và con cả, có 2 cái chơi 4 người với mấy thằng đẹp trai, chắc là giai bao.

    Còn gì nữa?

    Có 2 cái với cậu út, và đặc biệt nặng nhất là 4 cái chơi 3 nguời giữa ông già và hai thằng con.

    -Trung lặng thinh nghĩ: Chả trách cô vợ căng thẳng đến thế.

    -Ê còn nghe không thế?-Mạnh hỏi

    -Ờ đây đây, còn gì hay nữa không?

    -Hết rồi, đống còn lại toàn hàng lấy trên mạng thôi.

    Cho bạn hỏi nốt. Theo cậu thấy thái độ của cậu út trong mấy đoạn phim thế nào?

    -Đau khổ lắm. không có thích thú gì cả.


    Trung tắt máy.

    Vài phút sau Duy gọi cho Trung

    -Có phát hiện gì không? Trung hỏi.

    Thuốc thang bình thuờng, các chỉ số của ông Minh rất tốt.- Duy nói

    -Theo anh thấy với tình trạng như thế ông Minh có nguy cơ đột tử không?

    -Dựa trên mấy chỉ số này thì khả năng rất thấp, nhưng cái bệnh đái đuờng và huyết áp thì khó nói lắm.

    -Biết thế, chào anh.

    Vừa dứt lời Trung gọi ngay cho Sĩ.

    -Anh giúp thằng em một việc vô cùng khẩn cấp-Trung nói

    Việc gì?- Sĩ hỏi.

    -Anh khám giúp em ông Trần Công Minh

    -Ông Minh mới chết ấy hả? Sao phải khám, khám cái gì?

    -Nguyên nhân chết. em nghi ông ấy không phải chết vì tai biến.

    -Đuợc rồi. Chờ tin của tao.


    1 giờ sáng hôm sau Sĩ gọi cho Trung và nói:

    -giao hoan đất trời mẹ bọn nhà giàu bảo kê kinh quá mãi mới vào đuợc.

    -Ông anh vất vả quá, thế nguyên nhân là gì?- Trung hỏi

    -Bị cứa cổ chết, có hai vết cắt đè lên nhau, một vết từ một vật ngắn cong , còn vết đuợc cắt đè là dao gọt hoa quả. Tao gửi ảnh cho mày rồi đấy, check mail đi.- Sĩ nói.

    -Vết nào đoạt mạng?

    -Có lẽ là vết ngắn cong

    -Ông anh vất vả quá, em sẽ hậu tạ sau.

    -Mày mua cái máy khôn mà dùng cho tao nhờ, thời đại này còn dùng nókìa.

    -Trung cười hề hề tắt máy.


    Trung lồm cồm bò ra chỗ máy tính, mở mấy bức ảnh Sĩ vừa gửi

    Xem xong Trung liền nhắn tin cho Trung tá Hoàng:

    Sáng mai chú triệu tập cậu Thanh đến sở giúp cháu.


    6 giờ sáng hôm sau xe đã đến truớc cửa nhà Trung. Khi lên xe trung tá Hoàng hỏi:

    Hung thủ đúng là Thanh à?

    -Vâng- Trung đáp.

    Trung trình bày lại cách thức gây án cho ông Hoàng và nói:

    Tí nữa chú vào hỏi, cháu ở ngoài xem thôi.

    Xe vừa đến sở có một cs ở truớc cửa nói:

    Nghi phạm đang ở trong

    Chuẩn bị đủ chưa-Ông Hoàng hỏi?

    Thiếu mỗi sếp thôi ạ-cs kia nói

    Trung tá Hoàng bước vào, Thanh nói:

    Ông muốn gì đây? Hôm nay là ngày nhập lăng của bố tôi đấy.

    -Sẽ nhanh, không để cậu muộn giờ đâu.- Ông Hoàng nói.

    -Nhanh lên.

    -Hung thủ chính là cậu-ông Hoàng nói.

    -Bằng chứng?

    -Lúc ở nhà tang lễ sau khi lễ viếng kết thúc vàtruớc khi tiệc bắt đầu cậu đã đi đâu?

    -Thì tôi đi chuẩn bị tiệc .

    -Cậu có kiểm tra ruợu không?

    Có.

    -Cậu thấy 2 chai này có gì khác biệt-Ông Hoàng đưa ra 2 chai ruợu

    -Không có gì khác biêtj

    -Cậu thử sờ vào đáy chai xem

    -Chai bên trái có tinh dầu hoa trà

    -Đây chính là cách cậu đánh dấu chai có độc.

    Ông Hoàng đưa ra một chai khác

    -Đây là chai có độc, phần đáy chai chỉ có dấu tay của cậu.

    -Cậu còn gì để nói không?- Ông Hoàng hỏi.
     
    gaaravn thích bài này.
  19. gaaravn

    gaaravn C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/12/06
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Sơn Tặc Trại

    Ko miêu tả tâm lý, tả cảnh gì hả bác. Sao toàn đối thoại .
     
    Dũng nv thích bài này.
  20. jiang_wei

    jiang_wei Claude, S.A gang boss Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/11
    Bài viết:
    10,144
    Tại lười quá nên chỉ tập trung đối thoại vụ án. tâm lý nhân vật thể hiện qua hành động.
    Như trên phim thì chi cần vài chục phần trăm giây vận động cơ mặt là có thể tải tâm lý nhân vật, còn truyện chữ phải mất hàng mấy dòng
    Cái hồi xưa mất gần 10 trang đầu chỉ để miêu tả hoàn cảnh xung quanh của thăng Trung liệt, mất vài trang để miêu tả quan hệ của nó với con bé mù, và mất thêm vài trang nữa để miêu tả tâm lý thằng Thanh và tâm lý+thân hình của vợ nó. Giờ nghĩ lại đéo hiểu sao hồi xưa mình chăm thế. Như mình đã nói viết cái này cực chán, ở khoản biết rồi mà phải tả làm sao như là mình chưa biết, và khốn nạn nhất là cái khoản giải thích những cái mình đã biết. Đây là đã lỡ quăng lên đây rồi nên phải quăng cho bằng hết.



    -Cậu còn gì để nói không?- Ông Hoàng hỏi.

    -Cứ coi như tôi là người bỏ độc đi, nhưng tôi uống cùng chai với anh ấy mà, làm thế không phải quá nguy hiểm sao.-Thanh nói

    -Cậu đã tính toán kỹ. Cậu biết rõ con trai cậu mỗi khi đông nguời ồn ào đều chạy về chỗ mẹ nó, lúc thằng bé lao tới cậu chỉ việc kéo vợ cậu về phía mình làm như là chừa chỗ cho thằng bé, nhưng thật ra là cậu muốn kéo vợ cậu ngã về phía minh rồi vờ như mất thăng bằng đổ rượu vào người bên cạnh.

    Cậu biết tính anh cậu thích nâng ly, dù thế nào cũng không muốn đứt mạch nên cậu chỉ cần chờ anh cậu uống xong ly của mình thôi.

    Khi độc phát tác thì tất cả mọi người, trong đó có cả quay phim chạy về chỗ anh cậu nên không ai để tâm đến bàn tiệc nữa, trong lúc lao đến cậu thừa cơ quẹt bàn tay đã dính đầy ruợu độc của mình vào cốc của vợ con cậu để đánh lạc hứớng chúng tôi, làm chúng tôi nghĩ cả 6 cái cốc đều có độc

    -Ông nói nghe hay đấy nhưng cái gì cũng phải có động cơ, vậy động cơ của tôi là gì?


    -Cậu đã bị bố cậu và anh cậu bắt làm nô lệ tình dục. Cậu không thể chịu nổi nữa

    -Ông dựa vào cái gì mà nói ra chuyện kinh khủng như vậy?-Thanh hét lớn

    Trong caí vali của bố cậu có những usb lưu những đoạn phim ghi lại những lần quan hệ giữa 3 người.-Ông Hoàng nói.

    -Ông ta quay phim sao-Thanh lầm bầm.

    -Tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao một người truởng thành khoẻ mạnh như cậu lại bị ông ta khống chế như thế? Ông Hoàng hỏi

    -Ông ta doạ nếu tôi trái ý ông ta, ông ta sẽ tác động khiến tôi mất việc và không cho tôi một đồng thừa kế nào.-Thanh nói.

    - Cậu có thể đi làm chỗ khác tự xây dựng sự nghiệp mà, cùng lắm thì ra nuớc ngoài

    - Vợ con tôi sẽ thế nào đây, với thế lực của bố tôi nếu ông ta muốn tôi chết thì tôi khó mà sống.

    Căn phòng im lặng như tờ

    Dù đang giữa mùa hè ông Hoàng vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Trong 30 năm làm cảnh sát ông chưa gặp chuyện gì quái dị đến thế

    Ông Hoàng nhìn Thanh với vẻ mặt thuơng cảm rồi nói:

    Đi thôi, sắp muộn giờ rồi.

    Thanh vừa định nói gì đó thì ông Hoàng nói:

    Chuyện bắt bớ để sau.

    2 cs dẫn Thanh ra ngoài. Trung ngồi nhìn theo Thanh với vẻ mặt đầy thán phục.

    Ông Hoàng nhìn lên trần nhà và nói:

    Người như cậu ta có thể giết người sao?

    Phá đuợc án thì chú nên vui mới đúng -Trung nói.

    Khi Trung về đến nhà đã thấy một nguời phụ nữ ngoài 50 tuổi, thân hình nhỏ thó dáng vẻ nhanh nhẹn bản mặt khắc khổ nhưng ánh nhìn tạo cho nguời ta cảm giác hơi ớn lạnh- Đó là bà Son giúp việc nhà Trung.

    Ôi thần vệ nữ của cháu. 1 tuần không có cô hai chú cháu thảm lắm, toàn bánh đa, mì tôm qua ngày thôi.- Trung nói

    Bà Son chạy ra nở một nụ cười xoá tan mọi khoảng cách, 2 nguời ôm lấy nhau nhìn như hai mẹ con vậy.

    Mấy hôm nay có chuyện gì không? Bà Son hỏi.

    Một số chuyệt lặt vặt thôi, à cháu có cái này muốn đưa cho cô.

    Trung và bà Son lên gác vào phòng của Trung, Trung lấy một chiếc chìa khoá, tiến đến cái tủ to góc phòng, lấy ra một hộp khoá số nữa Trung mở ra lấy một xấp tiền đưa cho bà Son rồi nói:

    Cháu mới đuợc thuởng.

    Sao nhiều thế?- Bà Son hỏi

    Nhà giàu mà-Trung nói.


    Chiều hôm đó Trung gọi cho Duy:

    Chào ông anh. Mấy vết nuớc trên sàn nhà ông Minh có gì không?

    -Hỏi làm gì? Xong rồi mà.- Duy nói

    -Hỏi cho biết thôi, có chỗ nào chưa thông là chưa ngủ ngon đuợc.

    -Toàn là nuớc thuờng thôi.

    Thế thì chán nhỉ, chào anh nhé.

    Trung đút tay vào túi quần mỉm cuời nham hiểm.


    1 tuần sau

    Trên tv Bản tin kinh tế đang đưa tin:

    Bà Hoàng Thị Lệ trở thành quyền chủ tịch tập đoàn Sunshine Group

    Bố và anh chồng chết, chồng thì 15 năm tù, một mình gánh cả tập đoàn cho nhà chồng, lại còn có con nhỏ. Quá khổ.-Bà Son nói.



    Trung nhìn tv rồi nhìn vào ngôi nhà búp bê mới dựng mỉm cuời.

    Bà Son thấy thế liền hỏi:

    Từ hôm làm cái này cháu cứ nhìn vào nó cuời suốt, có gì đặc biệt à?


    Không có gì, chỉ là vụ án giả định thôi.-Trung nói.

    Vụ án như thế nào?-Bà Son hỏi.

    Trung tiến đến cái bàn bắt đầu giải thích

    Trên này có 5 nguời, trong căn nhà có 4 nguời. trong đó nguời áo đen to nhất tay cầm hũ vàng là bố của 2 nguời nhỏ hơn, nguời nhỏ áo đỏ là anh, nguời nhỏ áo xanh là em. Nguời em ở cùng với bố

    Nguời em này có một nguời vợ và một con nhỏ.

    Nguời em bị bố và anh trai kìm kẹp nên phải xa hai mẹ con, đứa con vì muốn giải thoát cho bố nên đã lấy viên thuốc ngủ của mẹ tráo với viên thuốc huyết áp của nguời ông, vì hai vien thuốc có màu giống nhau nên người ông đã không nghi ngờ gì và uống nó

    Ồ-Bà Son thốt lên

    Sau khi nguời ông ngủ gục đứa con liền lấy một quả chuối băng cắt cổ nguời ông, giải cứu bố mình.


    Sau đó thằng bé ăn luôn quả chuối băng để phi tang hung khí, trong lúc ăn đã làm rớt một chút nuớc từ quả chuối băng xuống sàn.

    Khi vợ chồng nguời em phát hiện cái xác, họ đã biết hung thủ là đứa con, nên nguời vợ đã lấy dao tỉa hoa quả rạch thêm một vết, còn nguời chông thu dọn hiện truờng.

    Đến khi người anh đến đám tang khóc bố, vợ của nguời em đã đã bỏ độc giết nguời anh để độc chiếm hũ vàng.

    Sau khi cảnh sát đến điều tra cái chết của nguời anh, nguời em đã thuê một cảnh sát đển tố cáo mình, để cho vợ con yên bình huởng số vàng

    Bà Son lặng thinh từ nãy giờ bỗng nói:

    Anh chồng vĩ đại thật.

    Vĩ đại hay ngu dại?-Trung hỏi lại.

    8 ngày trước

    -Ông anh vất vả quá, em sẽ hậu tạ sau.

    -Mày mua cái máy khôn mà dùng cho tao nhờ, thời đại này còn dùng nókìa.

    -Trung cười hề hề tắt máy.

    15 phút sau có tiếng chuông cửa

    Trung đẩy xe ra cửa thì thấy một người đàn ông, Trung nói với giọng hơi ngạc nhiên:

    Anh tim tôi làm gì?

    Tôi có chuyện muốn nói với cậu- Nguời vừa đến là Thanh.

    -Vào nhà truớc đã.-Trung nói

    Cô giúp việc về quê nên nhà hơi bừa bộn-Trung nói.

    Cậu muốn gì đây? Trung hỏi

    Tôi muốn tự thú -Thanh nói.

    -Sao anh không đến sở cảnh sát mà tự thú?

    -Cậu nói thì tốt hơn, ông Hoàng có vẻ rất tin cậu.

    Sau đó Thanh kể lại phuơng thức gây án và trình bày động cơ cho Trung nghe rồi hỏi:


    Cậu còn thắc mắc gì không?

    -Không có, chỉ có điều tác giả không phải là cậu, cậu chỉ là người biểu diễn thôi. Chủ mưu là vợ cậu-Trung bắt đầu nói.

    -Vì sao cậu nghĩ thế?

    -Lúc tôi biết những thứ có trong usb và dvd là gì thì tôi đã biết cậu không thể là chủ mưu.

    Một người có khả năng phản kháng yếu và thiếu tự chủ như cậu không thể làm nên một vở hay đến thế.

    Từ lúc ở nhà cậu về tôi luôn tự hỏi: Tại sao cái vali quan trọng lại đuợc giấu lộ đến thế và tại sao mật khẩu vali chỉ đơn giản là ngày tháng sinh của bố cậu? Ông ấy hay quên ư, chắc chắn không phải, bố anh là tỷ phú, vẫn còn minh mẫn, tuyệt đối không cẩu thả như vậy. Cách giải thích duy nhất là cậu cố tình để chúng tôi tìm thấy, để tạo cho mình động cơ huớng nghi ngờ vê phía mình.

    Một người vợ biết chồng mình có quan hệ đồng tính ghê tởm với bố và anh trai anh ta nhưng cô ta vẫn chấp nhận ở với anh ta thì có hai khả năng một là cô ta quá vĩ đại, hai là cô ta chịu đựng để đạt mục đích, tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Trong truờng hợp này là tài sản của nhà cậu.

    Ẩn sau cái vẻ yếu đuối gió thổi cũng ngã cô ta là một nguời đàn bà cực thông minh và vô cùng kiên cuờng.

    Hôm nay cậu đến đây tự thú với tôi vì cậu lo nếu như tự mình đến sở cảnh sát sẽ bị nghi ngờ.

    Cậu chấp nhận làm mọi việc chỉ để dọn đuờng cho vợ con mình thừa kế tài sản.

    Thanh ngồi thẫn thờ một lúc rồi nói:


    Tóm lại cậu có giúp tôi không?

    Tôi đuợc lợi gi?-Trung hỏi.

    Đây là 10 nghìn usd- Thanh đặt đống tiền lên bàn.

    Đáng không?

    Rất đáng-Thanh cuơng quyết. Tôi nợ cô ấy quá nhều rồi.

    Có tiền thì chả tội gì không lấy. Thoả thuận đã xong.










    Hết

    Từ đầu

    Tang lễ quái dị

    Đó là mùa hè năm 2010.

    Trong căn nhà bẩn thỉu của mình Nguyễn Nhất Trung đang ngồi nhìn đăm đăm vào một hài cốt nữ với vẻ mặt kì lạ.

    Hắn bám vào bàn đứng dậy và lân một vòng quanh bộ xuơng.

    Sau khi ngồi xuống ghế hắn cầm điện thoại lên mở bức ảnh nột cô gái xinh đẹp lên xem rồi nhìn vào bộ xuơng và nghĩ:

    Ngon thế này đéo hiểu nghĩ cái gì lại đi chuyển giới.

    Bỗng nhiên chiếc Nokia 6300 của hắn reo lên bài hát Silver Dagger, mỗi khi điện thoại reo bài này tấm thân tàn tật của hắn nhanh nhẹn đến lạ. Hắn cầm điện thoại lên và nói:

    Vụ gì đấy bạn?

    -Đầu kia nói:

    Tao đến đón mày bây giờ, vừa đi vừa nói.

    -Từ từ đã, mày nhờ ai đấy đón Linh hộ tao, nó sắp tan học rồi. Trung nói.

    -Biết rồi. Đầu kia nói rồi cúp máy.

    Trung Liệt lân chầm chậm đến chiếc xe lăn ở gần đó và ngồi lên xe đợi.


    Gần 10 phút sau một người mặc áo công an bước vào.

    Người mới tới là Trần Hi Lam 25 tuổi, cao khoảng 1m8, dáng người thanh mảnh da trắng nhìn không giống cảnh sát chút nào.

    Thay quần áo nhanh rồi đi.

    Nóng bỏ mẹ, mặc 3 lỗ quần đùi thế này đuợc rồi. Trung nói.

    Tuỳ mày, nhanh lên sếp đang đợi- Lam nói.

    -Lam nói xong nhanh nhẹn đẩy Trung lên ô tô


    -Giờ đi đâu? Trung hỏi.


    -Đến nhà tang lễ.- Lam nói.

    -Tang lễ của ai?- Trung hỏi

    -Bố nạn nhân.-Lam nói

    Lam đưa cho Trung tập giấy rồi nói:

    Người chết là Trần Công Khanh,37 tuổi, GĐ cty Thịnh Minh, chết khi đạng dự đam tang của bố là ông TrẦn Công Minh.

    -Cha Minh này giàu lắm này, dạo truớc lên tv chém gió cách làm giàu suốt. Chết lúc nào thế? Trung hỏi.

    -2 ngày truớc. Nghe người nhà nói là bị cao huyết áp đột quỵ chết.

    Còn ông con tại sao chết?- Trung hỏi

    -Xác định là trúng đôc.-Lam nói.

    Một lát sau đã đến nhà tang lễ, Trung vừa đẩy xe vào thì gặp ngay 2 cảnh sát già nhìn hắn với vẻ trách móc.

    -Thông cảm cho thằng cháu đi. Đêm qua mới lên thuyền cùng Brazil xong, chiều nay đang nấu cơm thì Lam nó đến giục đi luôn nên không kịp thay quần áo.- Trung nói.

    -CS già lắc đầu cười.

    Anh Duy đã biết là độc gì chưa? Trung hỏi một nhân viên pháp y


    - Bả chuột- Duy nói.

    .-Trung nhặt một ly ruơu dưới sàn ngắm nghía rồi nhìn quanh.

    Trung nhìn cái ly rồi nhìn quanh và hỏi

    Rượu ở ly này có độc không? Trung chỉ vào cái ly đang đổ nghiêng trên bàn.

    -Có. Duy nói


    Vậy thì hung thủ không chỉ muốn giết một mình ông Khanh. Trung nói

    Trung nói tiếp

    Nhà giàu thế này chắc có quay phim đám ma chứ?- Trung hỏi


    -Có, nhưng mày không biết một điều.-Duy nói.

    Điều gì? Trung hỏi.

    Tất cả ruợu ở dãy bàn này đều có độc.-Duy nói

    Cả bàn này bị đầu độc? Trung hỏi.


    Không phải. Chỉ có dãy phía ngoài thôi!


    -Hả! chả lẽ 6 người ở dãy này đều là mục tiêu. Trung nói

    -Có lẽ. -Duy nói.

    Đem cái thẻ ra đây! Cảnh sát già ra lệnh


    Nhân viên cs đưa cho Lam một cái máy tính xách tay và 2 cái thẻ sd, Lam nói với Trung:


    Từ từ xem đi.


    Xem được gần hết Trung nói:

    Hơn một tiếng mà chỉ có đón khách ghi sổ, chưa có ai chết. Buồn ngủ quá.

    Xem đến hết Trung mở đoạn phim thứ hai rồi nói:


    May quá có 8 phút bọ, xem đỡ mệt

    Xem đuợc 2 phút Trung nói:

    Ma chay kiểu đéo gì vui như đám cưới thế này?

    -Nghe người nhà nói đấy là tâm nguyện của ông Minh.- Lam nói.


    1 phút sau Trung nói:

    Bắt đầu mở rượu rồi

    Đoạn phim đang chiếu đến cảnh vợ chồng cậu út cùng nhau mở ruợu và rót rượu, chuẩn bị nâng cốc, Trung nói:

    Lại dô, sao bây giờ tiệc nào cũng dô đô nghe đau đầu kinh, đang nói dở bỗng nhiên mắt Trung sáng lên rồi nói:

    Đoạn này hay này

    Đoạn phim đang chiếu đến cảnh ông Khanh lên phát biểu nói 1 2 3 dô thì đứa con của cậu em út xô vào nguời mẹ làm cho vợ cậu út lảo đảo ngả vào nguời chồng khiến cho ly của cậu út cũng đổ theo.


    Trong lúc dãy của cậu út ngừng uống để lau chùi và rót ruợu mới thì ông Khanh nói:

    Trong lúc chờ đợi bên kia tôi muốn dô riêng với bên này một cái.


    Ông Khanh kêu lên 1 2 3 dô, vừa uống cạn li khoảng 10 giây sau nguời ông Khanh co giật ngã xuống làm vỡ ly rượu.


    Tất cả nháo nhào lao đến chỗ ông Khanh làm cho rượu đổ lênh láng trên bàn, có người gọi cấp cứu, có người cố gắng để cho ông Khanh nôn ruợu ra nhưng khi cấp cứu tới thìđã muộn.


    Có thấy gì không? Duy hỏi Trung.

    Nếu không đổ ruợu thì đã chết mất 6 người rồi - Trung nói.

    Trong đoạn phim thì thấy cả bàn chỉ có 10 nguời uống rượu, cô vợ uông sâm panh, đứa bé uống coca, nhưng cả 6 cái ly cốc ở dãy bên này đều có độc. Vậy thì không chỉ rượu mà sâm panh và coca đều bị đầu độc. Trung nói tiếp

    Ừ- Duy xác nhận


    2 chai ruợu cho 10 người thì cả hai chai đều có độc hay chỉ một thôi?- Trung hỏi.

    Chỉ một chai của dãy bên này thôi.


    Theo em thấy thì hai chai giống nhau, vậy thì chỉ có người sắp tiệc mới biết chai nào có độc chai nào không, thế nên cứ hỏi hết nhân viên phục vụ hoặc mở cam là biết thôi, có gì khó đâu.- Trung nói.

    Xem rồi, cậu nhân viên đặt cái chai có độc lên cũng không phân biệt nổi chai nào với chai nào- CS già nói.

    Chú chắc không?- Trung hỏi.


    Mày coi thuờng chú à? CS già nói.


    -Không phải là coi thuờng, chỉ là với cháu thì chỉ có người chết mới đáng tin thôi.

    -Không tin tuởng thì chú có thể cho mày hỏi lại- CS già nói.


    Thôi khỏi, chú cho cháu nghe đoạn ghi âm là đủ rồi, thời gian đâu mà hỏi lại.


    CS già bật đoạn ghi âm lên. 15 phút sau Trung nói:


    Mới dở tí nghiệp vụ mà thằng bé đã sợ đái ra máu thế này thì không cần hỏi nữa.

    Giờ thế nào?- CS già hỏi Trung.

    Cháu muốn gặp gia đình cậu út


    CS già lệnh cho một nữ cs dẫn gia đình cậu út vào, Trung liền nói:

    Còn đứa bé nữa mà, sao không cho nó vào luôn?

    Để bố mẹ trả lời, nó mới 7 tuổi thì biết gì mà nói.-Cậu út nói


    -Trẻ con bây giờ khôn lắm, nếu không yên tâm thì hai người có thể quay phim quá trình hỏi để làm bằng chứng. Trung nói.

    Cậu là ai mà được quyền nói? Cậu út hỏi

    Dân thuờng thôi, cảnh dân hợp tác ấy mà. Trung cuời hề hề nói.


    Chú Hội, cái thằng người không ra người ngợm không ra ngợm này ở lỗ nào ra thế. Cậu Út hỏi một trong hai cs già.

    Ông Hội đáp

    Cậu này là trợ thủ của trung tá Hoàng đây. Ông Hội vừa nói vừa nhìn vào nguời cs già đứng cạnh

    Chú là đại tá, là bạn của bố cháu, sao chú không nhận vụ này mà để cho ông Hoàng làm?

    -Vì trung tá Hoàng đến đây truớc- Ông Hội nói.


    Chú đến đây truớc mà-Cậu Út nói.

    -Nhưng chú về truớc khi tiệc bắt đầu.-Ông Hội trả lời.

    -Yên tâm đi, thằng này đuợc việc lắm.-Ông Hội nói thêm.

    Cảnh sát hết nguời rồi hay sao mà ohair đưa một thằng tàn tật đến điều tra-Cậu út nói.

    -Trung chỉ cười không nói.

    -Muốn hỏi gì hỏi đi. -cậu út làu bàu nói.

    -Đợi thằng bé vào rồi nói-ông Hoàng nói.

    Cậu Út ra ngoài dẫn một cậu nhóc buớc vào


    Giờ đủ nguời rồi thì giới thiệu nhé-ông Hội nói


    Cậu ngồi xe này tên là Trung, còn cậu này tên là Lam-ông Hội nói với Cậu Út


    -Đây là cậu Thanh, cô Lệ, còn nhóc này là Khiêm. Ông Hội nói với Lam và Trung

    -Dài dòng quá. Muốn hỏi gì hỏi luôn đi.-Thanh nói.

    -Gần đây quan hệ của cậu với cậu Khanh có tốt không? Ông Hoàng hỏi Thanh

    Vẫn bình thường-Thanh đáp

    Bình thường thế nào?

    Bình thuờng tức là không có gì xảy ra chứ sao.

    Anh của cậu có kẻ thù nào không?

    Làm sao tôi biết, nhưng không bị ai ghét thì không giàu đuợc-Thanh nói.

    -Anh nghĩ tại sao ruợu lại có bả chuột?

    -Đấy là việc của các ông, sao lại hỏi tôi.

    -Rựou dùng trong bữa tiệc là ai mua?

    -Đều là ruợu trong hầm nhà tôi.

    -Nhà của anh hay của bố anh?

    - Sau khi mẹ tôi mất gia đình tôi dọn về ở cùng bố để chăm sóc bố.

    -Vậy đấy là nhà của bố anh.

    -Đúng vậy

    -Anh có nhà không?

    -Có. Mà ông hỏi thế là sao, ông nghi tôi giết anh để chiếm nhà hả?

    - Trình tự thôi mà. Chúng tôi chưa kết luận gì cả.

    Bỗng nhiên Trung nói:

    Sắc mặt vợ anh nhợt nhạt quá, cô ấy đang bệnh à?

    Dạo này tôi ngủ không ngon cho lắm- Lệ trả lời.

    -Chuyện xảy ra liên tiếp thế này cũng khó mà ngủ ngon được-Trung nói.

    -Trung nói với bé Khiêm đang nấp sau lưng mẹ

    Anh có thể đố nhóc một câu được không?

    -Bé Khiêm im lặng

    -Không nói coi như đồng ý rồi nhé. Trung nói.

    Trung hỏi:

    An rất thích ăn thịt, một hôm Bình ăn của An nguyên một cái đùi gà mà An không phản ứng gì. Tại sao?

    An là mẹ của Bình-Lam nói

    Trung cười không đáp

    An là chị của Bình.-một cs nói

    Trung mỉm cuời.

    Mẹ An mua cho An nguyên một con gà nên An nhường đùi gà cho Bình.-Thanh nói.

    Trung huớng mắt về bé Khiêm hỏi:

    Đáp án của nhóc là gì?

    Trong vài giây ánh mắt của bé Khiêm như chiếc cọc xuyên vào não Trung rồi chầm chậm nói:


    Vì An chết rồi, hôm đó là ngày giỗ của An.

    Nghe xong tất cả lặng im trong khoảnh khắc. sau đó Trung vỗ tay cuời và gật đầu lia lịa nói:

    Quá đúng! Em giai thông minh quá.

    Bé Khiêm khoanh tay cảm ơn Trung nhưng ánh nhìn thì đầy thách thức.


    Sau đó Trung nói với đại tá Hội và trung tá Hoàng:

    Cháu xin phép, giờ muộn quá rồi, Linh nhà cháu đang chờ.

    Còn vụ này thì sao?- Ông Hoàng hỏi.

    Chưa biết, còn phải chờ. Trung nói.


    Sau đó Đại tá Hội sai Lam đưa Trung về

    Trên đuờng về Lam hỏi:

    -Mày nghĩ sao về thằng bé?

    -Tao thấy nó rất thú vị-Trung đáp.

    Về đến cổng nhà thì Trung và Lam đã thấy một đôi nam nữ ngoài 30 tuổi cùng với một bé gái khoảng 8 tuổi ra đón


    Bé gái cầm cây gậy lọc cọc chạy tới Trung liền nói:


    Đã bảo đừng ra đón chú làm gì cho khổ thân, cứ ở trong nhà đi.

    Bé gái lọc cọc quay vào, nhìn kĩ hoá ra bé bị mù

    Nguời nam liền chạy tới nói:

    -Để anh kéo chú lên cho nhanh

    Lâu rồi mới thấy cả hai vợ chồng đến đây, có vụ gì à?-Trung hỏi

    Lâu lâu cải thiện bữa ăn cho hai chú cháu một tí- nguời nữ nói.

    -Thế thì mày ở đây ăn luôn đi- Trung nói với Lam.

    Lam vui vẻ đồng ý nói:

    Lâu lắm mới đuợc ăn cơm chị Dao nấu.

    Trung bế bé Linh lên và hỏi:

    Hôm nay thế nào?

    -Như mọi ngày-Bé Linh nói.

    -Thế là yên tâm rôì- Trung nói.

    Ăn cơm xong Trung tiễn mọi người về


    Căn nhà lúc này lại trở về với không khí tĩnh lặng thường ngày. Từ lúc ở nhà tang lễ về trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi

    Tại sao chỉ có một nguời chết?


    Bỗng nhiên bé Linh hỏi?

    Hài cốt nữ ở góc nhà là ai thế ạ?

    Đã kiểm tra rồi cơ à?- Trung hỏi

    Bé Linh cười rồi nói:

    -Chú mang một bộ xuơng về để cẩn thận như thế thì cô này lai lịch chắc không đơn giản.

    Trung trầm ngâm một lúc rồi nói

    -Cô ấy là cô gái hiếm hoi không coi thuờng chú. Đi ngủ đi cháu gái.

    Bé Linh không nói gì rồi đi về phòng.

    Sáng hôm sau Trung gọi cho trung tá Hoàng.

    -Có phát hiện gì mới không? Đầu kia nói.

    -Chưa, nhưng cháu có ý tuởng.

    -Nói nhanh

    -Cháu muốn đến biệt thự của ông Minh soát một chuyến.

    -Muốn thế thì phải xin lệnh

    -Nghe là thấy chán rồi. Chào chú


    Khoảng đầu chiều Duy ở viện pháp y gọi cho Trung

    -Có phát hiện gì không ông anh? -Trung nói

    Trên chai ruợu có vân tay của cậu nhân viên, ông Khanh và vợ chồng Thanh-Lệ . -Duy nói.

    -Thì trong đoạn phim có cảnh 2 vợ chồng cùng rót rượu mà, cứ như đám cưới ấy-Trung nói.

    -Chất độc đúng là thuốc chuột, đít chai ruợu có tinh dầu hoa trà nhưng lỗ đít lão này có cái này hay lắm.-

    -Tinh dịch chứ gì, gần 4 chục chưa có vợ con gì không lai cái hơi phí.

    -Nếu thế thì chả có gì, vấn đề là DNA.

    -Của ai?

    -Trần Công Minh

    -VÃI dương cụ! Có chuẩn không thế?

    -Chuẩn mà, tao kiểm tra kỹ lắm rồi

    -Vụ này hay rồi đấy- Trung cười khoái chí, sếp Hoàng biết rồi chứ hả?

    -Ờ

    -Thôi chào ông anh, chắc sếp sắp gọi rồi đấy.

    -20 phút sau sếp Hoàng goi

    -Chắc Duy báo cho mày rồi hả- ông Hoàng nói

    -Vừa báo xong, chú xin được lệnh chưa?

    -Rồi, chú cho nguời đón mày bây giờ.

    5 phut sau xe đã đến, đi mất nửa tiếng thì đến biệt thự

    Người giúp việc ra mở cửa, ông Hoàng nói.

    Chúng tôi có lệnh khám xét!

    Các ông muốn tim cái gì? Lệ từ trên nhà chạy xuống nói.


    Tìm thứ cần tìm-ông Hoàng nói.

    Ông Hoàng lệnh cho một cs trẻ

    Cậu dẫn cậu Trung lên soát các phòng đi.

    Trung cùng với hai cs và hai nhân viên pháp y vào phòng ông Minh.

    Phòng này rất thoáng

    đãng rộng rãi, có vài cái bình gốm, rất nhiều sách về phong thuỷ mệnh lý bói toán và vài lọ thuốc, tiểu đuờng, huyết áp. cs nói:

    mang hết đống thuốc này về kiểm tra

    Phòng vợ chồng Thanh Lệ thì thoáng mát, có mùi thơm dịu, trong tủ có rất nhiều thuốc ngủ, thuốc giảm đau và các loại nước thơm

    Trung nhìn quanh và nói:

    Nốt phòng đứa con nữa thôi.

    Phòng bé Khiêm thì ngăn nắp nhỏ nhắn xinh xắn, có rất nhiều sách hoá học, nhiều bình thuỷ tinh, một cái tủ lạnh nhỏ đầy kem và hoa quả đông lạnh.

    -Không giống phòng của một bé trai 7 tuổi- Cả 5 người cùng nghĩ.


    Ở dưới sàn có gì đó!- pháp y nói

    Nhân viên pháp y rọi đèn uv ở lối ra vào phòng bé khiêm thì thấy một dấu một vết nuớc nhỏ.

    Tuởng cái gì. làm mừng hụt, từ dưới nhà lên đây có bao nhiêu vết nuớc rồi-Một cs nói.


    Cứ để đèn đấy nhé- Trung nói

    Trung đẩy xe lăn đi một đoạn từ phòng bé Khiêm đến phòng ông Minh rồi quay nguợc trở về nói:


    Vết nuớc thì không lạ, nhưng ngắt quãng thế này cũng đáng lưu ý đấy.


    Thì đấy. nhân viên pháp y kia tán đồng.


    Xuống nhà thôi.- Một cs nói.


    Khi xuông nhà Trung hỏi đội pháp y:

    Dưới hầm rượu có gì không?

    Trong két sắt dưới hầm rượu có cái vali này- nhân viên pháp y trả lời.


    Trong vali là hơn 2 chục cái usb đủ loại từ 4-32gb và khoảng 4 chục cái đĩa dvd. -pháp y nói.

    Đây là vali của bố tôi- Thanh nói

    -Phòng ông Minh không có vi tính, sao lại có nhiều usb thế?

    Bố tôi không dùng vi tính, bố tôi thích cắm usb vào đầu đĩa để xem trên màn hình lớn, phim thì thuê người cóp vào

    Cậu có biết trong usb và dvd có gì không? ông Hoàng hỏi


    Toàn phim sex ấy mà, cán bộ thu làm gì-Thanh tiến đến nói nhỏ với ông Hoàng.

    Dù là gì cũng mang hết về- Ông Hoàng nói

    Đột nhiên Trung cất tiếng hỏi Lệ:

    .Hai vợ chồng cô tình cảm tốt chứ?

    Rất tốt-Lệ trả lời.

    -Cô nói dối, giường của vợ chồng cô chỉ lõm một bên, cô thuờng xuyên dùng thuốc ngủ và thuốc giảm đau, phòng của cô các loại hương an thần, chỉ có người căng thẳng cực độ mới như vậy.- Trung nói.

    Vì tôi bị mất ngủ, khi ngủ thì hay gặp ác mộng nên tôi bảo chồng tôi sang phòng khác ngủ cho yên tĩnh.- Lệ nói.

    -Chồng cô ngủ ở đâu?

    -Phòng con tôi, thi thoảng bố chồng tôi bị ốm thì chồng tôi ngủ cùng bố, đợt này thì anh ấy hay nằm sofa, đang world cup mà.

    -Bé con có hay sang ngủ với mẹ không?

    -Thuờng xuyên, nhiều lần tôi bảo nó về phòng nó nhất quyết không về.

    -Thằng bé quấn mẹ nhỉ.

    -Nó ngoan và tình cảm lắm.

    Ở một góc khác ông Hoàng đang hỏi Thanh

    Quan hệ của cậu và bố tốt chứ.


    Rất tốt, bố rất quý tôi-Thanh nói

    -Trong 2 anh em theo cậu thì bố cậu quý ai hơn?

    -Bố tôi yêu cả hai anh em tôi, nhưng ông thân với anh tôi hơn, anh ấy tinh tế hơn tôi.

    -Cậu nghĩ bố cậu và anh cậu có quan hệ gì trên mức bình thuờng không?

    -Ý cán bộ là...?

    -Pháp y tìm thấy DNA của bố cậu trong hậu môn của anh cậu.

    KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐẤY! CÁC ÔNG NHẦM RỒI- Thanh hét lên.

    -Cậu bình tĩnh lại và ngồi xuông đi. Ông Hoàng yêu cầu.

    Trấn tĩnh một lúc Thanh nói:


    Anh tôi là gay thì mọi người trong nhà đều biết, nhưng bố tôi thì sao có thể là gay đuợc. Ông rất yêu mẹ tôi và đã sinh ra chúng tôi cơ mà.


    -Có thể bố cậu là Bi-Ông Hoàng nói .


    -Không thể nào! Các ông nhầm to rồi. Thanh thất thần nói.

    -Cậu còn giữ các giấy tờ y tế của bố cậu chứ?

    -Còn.

    -Phiền cậu đưa hết cho chúng tôi.

    Bao giờ bố cậu nhập lăng? -Trung hỏi Thanh


    Sáng mai bắt đầu-Thanh đáp.

    Ông Hoàng ra lệnh rút quân.


    Tối hôm đó Trung nhận đuợc điện thoại của Mạnh bên phòng kỹ thuật.

    Đống trong vali có gì hay ho không? Trung hỏi

    Đủ loại, Trắng đen, âu, á phi gay les.- Mạnh nói.

    Không có thú à? Trung cười hỏi.

    -Chưa thấy

    -Có gì đặc biệt không?

    -Có vài cái giữa ông Minh và con cả, có 2 cái chơi 4 người với mấy thằng đẹp trai, chắc là giai bao.

    Còn gì nữa?

    Có 2 cái với cậu út, và đặc biệt nặng nhất là 4 cái chơi 3 nguời giữa ông già và hai thằng con.

    -Trung lặng thinh nghĩ: Chả trách cô vợ căng thẳng đến thế.

    -Ê còn nghe không thế?-Mạnh hỏi

    -Ờ đây đây, còn gì hay nữa không?

    -Hết rồi, đống còn lại toàn hàng lấy trên mạng thôi.

    Cho bạn hỏi nốt. Theo cậu thấy thái độ của cậu út trong mấy đoạn phim thế nào?

    -Đau khổ lắm. không có thích thú gì cả.


    Trung tắt máy.

    Vài phút sau Duy gọi cho Trung

    -Có phát hiện gì không? Trung hỏi.

    Thuốc thang bình thuờng, các chỉ số của ông Minh rất tốt.- Duy nói

    -Theo anh thấy với tình trạng như thế ông Minh có nguy cơ đột tử không?

    -Dựa trên mấy chỉ số này thì khả năng rất thấp, nhưng cái bệnh đái đuờng và huyết áp thì khó nói lắm.

    -Biết thế, chào anh.

    Vừa dứt lời Trung gọi ngay cho Sĩ.

    -Anh giúp thằng em một việc vô cùng khẩn cấp-Trung nói

    Việc gì?- Sĩ hỏi.

    -Anh khám giúp em ông Trần Công Minh

    -Ông Minh mới chết ấy hả? Sao phải khám, khám cái gì?

    -Nguyên nhân chết. em nghi ông ấy không phải chết vì tai biến.

    -Đuợc rồi. Chờ tin của tao.


    1 giờ sáng hôm sau Sĩ gọi cho Trung và nói:

    -giao hoan đất trời mẹ bọn nhà giàu bảo kê kinh quá mãi mới vào đuợc.

    -Ông anh vất vả quá, thế nguyên nhân là gì?- Trung hỏi

    -Bị cứa cổ chết, có hai vết cắt đè lên nhau, một vết từ một vật ngắn cong , còn vết đuợc cắt đè là dao gọt hoa quả. Tao gửi ảnh cho mày rồi đấy, check mail đi.- Sĩ nói.

    -Vết nào đoạt mạng?

    -Có lẽ là vết ngắn cong

    -Ông anh vất vả quá, em sẽ hậu tạ sau.

    -Mày mua cái máy khôn mà dùng cho tao nhờ, thời đại này còn dùng nókìa.

    -Trung cười hề hề tắt máy.


    Trung lồm cồm bò ra chỗ máy tính, mở mấy bức ảnh Sĩ vừa gửi

    Xem xong Trung liền nhắn tin cho Trung tá Hoàng:

    Sáng mai chú triệu tập cậu Thanh đến sở giúp cháu.


    6 giờ sáng hôm sau xe đã đến truớc cửa nhà Trung. Khi lên xe trung tá Hoàng hỏi:

    Hung thủ đúng là Thanh à?

    -Vâng- Trung đáp.

    Trung trình bày lại cách thức gây án cho ông Hoàng và nói:

    Tí nữa chú vào hỏi, cháu ở ngoài xem thôi.

    Xe vừa đến sở có một cs ở truớc cửa nói:

    Nghi phạm đang ở trong

    Chuẩn bị đủ chưa-Ông Hoàng hỏi?

    Thiếu mỗi sếp thôi ạ-cs kia nói

    Trung tá Hoàng bước vào, Thanh nói:

    Ông muốn gì đây? Hôm nay là ngày nhập lăng của bố tôi đấy.

    -Sẽ nhanh, không để cậu muộn giờ đâu.- Ông Hoàng nói.

    -Nhanh lên.

    -Hung thủ chính là cậu-ông Hoàng nói.

    -Bằng chứng?

    -Lúc ở nhà tang lễ sau khi lễ viếng kết thúc vàtruớc khi tiệc bắt đầu cậu đã đi đâu?

    -Thì tôi đi chuẩn bị tiệc .

    -Cậu có kiểm tra ruợu không?

    Có.

    -Cậu thấy 2 chai này có gì khác biệt-Ông Hoàng đưa ra 2 chai ruợu

    -Không có gì khác biêtj

    -Cậu thử sờ vào đáy chai xem

    -Chai bên trái có tinh dầu hoa trà

    -Đây chính là cách cậu đánh dấu chai có độc.

    Ông Hoàng đưa ra một chai khác

    -Đây là chai có độc, phần đáy chai chỉ có dấu tay của cậu.

    -Cậu còn gì để nói không?- Ông Hoàng hỏi.

    -Cứ coi như tôi là người bỏ độc đi, nhưng tôi uống cùng chai với anh ấy mà, làm thế không phải quá nguy hiểm sao.-Thanh nói

    -Cậu đã tính toán kỹ. Cậu biết rõ con trai cậu mỗi khi đông nguời ồn ào đều chạy về chỗ mẹ nó, lúc thằng bé lao tới cậu chỉ việc kéo vợ cậu về phía mình làm như là chừa chỗ cho thằng bé, nhưng thật ra là cậu muốn kéo vợ cậu ngã về phía minh rồi vờ như mất thăng bằng đổ rượu vào người bên cạnh.

    Cậu biết tính anh cậu thích nâng ly, dù thế nào cũng không muốn đứt mạch nên cậu chỉ cần chờ anh cậu uống xong ly của mình thôi.

    Khi độc phát tác thì tất cả mọi người, trong đó có cả quay phim chạy về chỗ anh cậu nên không ai để tâm đến bàn tiệc nữa, trong lúc lao đến cậu thừa cơ quẹt bàn tay đã dính đầy ruợu độc của mình vào cốc của vợ con cậu để đánh lạc hứớng chúng tôi, làm chúng tôi nghĩ cả 6 cái cốc đều có độc

    -Ông nói nghe hay đấy nhưng cái gì cũng phải có động cơ, vậy động cơ của tôi là gì?


    -Cậu đã bị bố cậu và anh cậu bắt làm nô lệ tình dục. Cậu không thể chịu nổi nữa

    -Ông dựa vào cái gì mà nói ra chuyện kinh khủng như vậy?-Thanh hét lớn

    Trong caí vali của bố cậu có những usb lưu những đoạn phim ghi lại những lần quan hệ giữa 3 người.-Ông Hoàng nói.

    -Ông ta quay phim sao-Thanh lầm bầm.

    -Tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao một người truởng thành khoẻ mạnh như cậu lại bị ông ta khống chế như thế? Ông Hoàng hỏi

    -Ông ta doạ nếu tôi trái ý ông ta, ông ta sẽ tác động khiến tôi mất việc và không cho tôi một đồng thừa kế nào.-Thanh nói.

    - Cậu có thể đi làm chỗ khác tự xây dựng sự nghiệp mà, cùng lắm thì ra nuớc ngoài

    - Vợ con tôi sẽ thế nào đây, với thế lực của bố tôi nếu ông ta muốn tôi chết thì tôi khó mà sống.

    Căn phòng im lặng như tờ

    Dù đang giữa mùa hè ông Hoàng vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Trong 30 năm làm cảnh sát ông chưa gặp chuyện gì quái dị đến thế

    Ông Hoàng nhìn Thanh với vẻ mặt thuơng cảm rồi nói:

    Đi thôi, sắp muộn giờ rồi.

    Thanh vừa định nói gì đó thì ông Hoàng nói:

    Chuyện bắt bớ để sau.

    2 cs dẫn Thanh ra ngoài. Trung ngồi nhìn theo Thanh với vẻ mặt đầy thán phục.

    Ông Hoàng nhìn lên trần nhà và nói:

    Người như cậu ta có thể giết người sao?

    Phá đuợc án thì chú nên vui mới đúng -Trung nói.

    Khi Trung về đến nhà đã thấy một nguời phụ nữ ngoài 50 tuổi, thân hình nhỏ thó dáng vẻ nhanh nhẹn bản mặt khắc khổ nhưng ánh nhìn tạo cho nguời ta cảm giác hơi ớn lạnh- Đó là bà Son giúp việc nhà Trung.

    Ôi thần vệ nữ của cháu. 1 tuần không có cô hai chú cháu thảm lắm, toàn bánh đa, mì tôm qua ngày thôi.- Trung nói

    Bà Son chạy ra nở một nụ cười xoá tan mọi khoảng cách, 2 nguời ôm lấy nhau nhìn như hai mẹ con vậy.

    Mấy hôm nay có chuyện gì không? Bà Son hỏi.

    Một số chuyệt lặt vặt thôi, à cháu có cái này muốn đưa cho cô.

    Trung và bà Son lên gác vào phòng của Trung, Trung lấy một chiếc chìa khoá, tiến đến cái tủ to góc phòng, lấy ra một hộp khoá số nữa Trung mở ra lấy một xấp tiền đưa cho bà Son rồi nói:

    Cháu mới đuợc thuởng.

    Sao nhiều thế?- Bà Son hỏi

    Nhà giàu mà-Trung nói.


    Chiều hôm đó Trung gọi cho Duy:

    Chào ông anh. Mấy vết nuớc trên sàn nhà ông Minh có gì không?

    -Hỏi làm gì? Xong rồi mà.- Duy nói

    -Hỏi cho biết thôi, có chỗ nào chưa thông là chưa ngủ ngon đuợc.

    -Toàn là nuớc thuờng thôi.

    Thế thì chán nhỉ, chào anh nhé.

    Trung đút tay vào túi quần mỉm cuời nham hiểm.


    1 tuần sau

    Trên tv Bản tin kinh tế đang đưa tin:

    Bà Hoàng Thị Lệ trở thành quyền chủ tịch tập đoàn Sunshine Group

    Bố và anh chồng chết, chồng thì 15 năm tù, một mình gánh cả tập đoàn cho nhà chồng, lại còn có con nhỏ. Quá khổ.-Bà Son nói.



    Trung nhìn tv rồi nhìn vào ngôi nhà búp bê mới dựng mỉm cuời.

    Bà Son thấy thế liền hỏi:

    Từ hôm làm cái này cháu cứ nhìn vào nó cuời suốt, có gì đặc biệt à?


    Không có gì, chỉ là vụ án giả định thôi.-Trung nói.

    Vụ án như thế nào?-Bà Son hỏi.

    Trung tiến đến cái bàn bắt đầu giải thích

    Trên này có 5 nguời, trong căn nhà có 4 nguời. trong đó nguời áo đen to nhất tay cầm hũ vàng là bố của 2 nguời nhỏ hơn, nguời nhỏ áo đỏ là anh, nguời nhỏ áo xanh là em. Nguời em ở cùng với bố

    Nguời em này có một nguời vợ và một con nhỏ.

    Nguời em bị bố và anh trai kìm kẹp nên phải xa hai mẹ con, đứa con vì muốn giải thoát cho bố nên đã lấy viên thuốc ngủ của mẹ tráo với viên thuốc huyết áp của nguời ông, vì hai vien thuốc có màu giống nhau nên người ông đã không nghi ngờ gì và uống nó

    Ồ-Bà Son thốt lên

    Sau khi nguời ông ngủ gục đứa con liền lấy một quả chuối băng cắt cổ nguời ông, giải cứu bố mình.


    Sau đó thằng bé ăn luôn quả chuối băng để phi tang hung khí, trong lúc ăn đã làm rớt một chút nuớc từ quả chuối băng xuống sàn.

    Khi vợ chồng nguời em phát hiện cái xác, họ đã biết hung thủ là đứa con, nên nguời vợ đã lấy dao tỉa hoa quả rạch thêm một vết, còn nguời chông thu dọn hiện truờng.

    Đến khi người anh đến đám tang khóc bố, vợ của nguời em đã đã bỏ độc giết nguời anh để độc chiếm hũ vàng.

    Sau khi cảnh sát đến điều tra cái chết của nguời anh, nguời em đã thuê một cảnh sát đển tố cáo mình, để cho vợ con yên bình huởng số vàng

    Bà Son lặng thinh từ nãy giờ bỗng nói:

    Anh chồng vĩ đại thật.

    Vĩ đại hay ngu dại?-Trung hỏi lại.

    8 ngày trước

    -Ông anh vất vả quá, em sẽ hậu tạ sau.

    -Mày mua cái máy khôn mà dùng cho tao nhờ, thời đại này còn dùng nókìa.

    -Trung cười hề hề tắt máy.

    15 phút sau có tiếng chuông cửa

    Trung đẩy xe ra cửa thì thấy một người đàn ông, Trung nói với giọng hơi ngạc nhiên:

    Anh tim tôi làm gì?

    Tôi có chuyện muốn nói với cậu- Nguời vừa đến là Thanh.

    -Vào nhà truớc đã.-Trung nói

    Cô giúp việc về quê nên nhà hơi bừa bộn-Trung nói.

    Cậu muốn gì đây? Trung hỏi

    Tôi muốn tự thú -Thanh nói.

    -Sao anh không đến sở cảnh sát mà tự thú?

    -Cậu nói thì tốt hơn, ông Hoàng có vẻ rất tin cậu.

    Sau đó Thanh kể lại phuơng thức gây án và trình bày động cơ cho Trung nghe rồi hỏi:


    Cậu còn thắc mắc gì không?

    -Không có, chỉ có điều tác giả không phải là cậu, cậu chỉ là người biểu diễn thôi. Chủ mưu là vợ cậu-Trung bắt đầu nói.

    -Vì sao cậu nghĩ thế?

    -Lúc tôi biết những thứ có trong usb và dvd là gì thì tôi đã biết cậu không thể là chủ mưu.

    Một người có khả năng phản kháng yếu và thiếu tự chủ như cậu không thể làm nên một vở hay đến thế.

    Từ lúc ở nhà cậu về tôi luôn tự hỏi: Tại sao cái vali quan trọng lại đuợc giấu lộ đến thế và tại sao mật khẩu vali chỉ đơn giản là ngày tháng sinh của bố cậu? Ông ấy hay quên ư, chắc chắn không phải, bố anh là tỷ phú, vẫn còn minh mẫn, tuyệt đối không cẩu thả như vậy. Cách giải thích duy nhất là cậu cố tình để chúng tôi tìm thấy, để tạo cho mình động cơ huớng nghi ngờ vê phía mình.

    Một người vợ biết chồng mình có quan hệ đồng tính ghê tởm với bố và anh trai anh ta nhưng cô ta vẫn chấp nhận ở với anh ta thì có hai khả năng một là cô ta quá vĩ đại, hai là cô ta chịu đựng để đạt mục đích, tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Trong truờng hợp này là tài sản của nhà cậu.

    Ẩn sau cái vẻ yếu đuối gió thổi cũng ngã cô ta là một nguời đàn bà cực thông minh và vô cùng kiên cuờng.

    Hôm nay cậu đến đây tự thú với tôi vì cậu lo nếu như tự mình đến sở cảnh sát sẽ bị nghi ngờ.

    Cậu chấp nhận làm mọi việc chỉ để dọn đuờng cho vợ con mình thừa kế tài sản.

    Thanh ngồi thẫn thờ một lúc rồi nói:


    Tóm lại cậu có giúp tôi không?

    Tôi đuợc lợi gi?-Trung hỏi.

    Đây là 10 nghìn usd- Thanh đặt đống tiền lên bàn.

    Đáng không?

    Rất đáng-Thanh cuơng quyết. Tôi nợ cô ấy quá nhều rồi.

    Có tiền thì chả tội gì không lấy. Thoả thuận đã xong.










    Hết
     

Chia sẻ trang này