Thực ra ông và bả đều dạng cảm xúc nên khó trách.Toàn đến khi nát quá nát mới buông đc.Chỉ là đến lúc đó thì sẽ để lại những tổn thương cho cả 2 và những cơ hội đi qua ko quay về nữa.Sinh ra mà quá cảm xúc thì cũng coi như xui rồi.
Cảm xúc thì đúng hơn sis.Em cũng sống tình cảm mà vẫn lý trí thôi.Yêu thì hết lòng,nhưng thấy ko đc thì dừng để khỏi làm cả 2 khổ.
Mà tui ủng hộ bác yêu đấy. Có ai hiểu mình bằng bản thân mình, phải không bác Thà nát bấy vì yêu còn hơn để 1 cục hối hận đến suốt đời, khổ người đến sau.
Ko phải dạng cảm xúc nhất thời đâu ông ạ. Làm rõ nhiều vấn đề rồi. Thẳng thắng nói với nhau hết những khó khăn luôn mà. Chẳng qua tiến nhanh quá nên ai cũng sợ bị gạt, bị tổn thương sau này. Yêu người mình thương chứ đừng yêu người thương mình... đằng này 2 đứa đều thương nhau thì lí trí kiểu gì đây cô giáo.
Ý tôi là cảm xúc át lý trí.Khi nào vỡ mồm thì nó mới hạ đc.Kiểu thấy quan tài mới đổ lệ.Khi cảm xúc cao trào thì cái gì thấy cũng dễ cả.
Là em nghĩ ng ta cũng giống em chứ cùng là phụ nữ, Sis biết chắc chuyện đó rất khó xảy ra. Cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, nó chỉ là cái để khỏa lấp nỗi buồn chán thôi em. :) Cảm xúc gì, nếu em để ý kỹ và ko chủ quan, em sẽ thấy cảm xúc chỉ đến từ 1 phía thôi, bên kia chỉ như "mèo vờn chuột". Đừng để ng ta thêm tồ em, nó đã ko tỉnh táo rồi. :) Cuộc chơi 1 phía thì khi ngã ngũ, kẻ bị vờn đau hơn. Giống như món ăn khi nướng hay chiên, nếu lửa liu riu thì dù mất nhiều thời gian nhưng thịt sẽ mềm, ngọt, ngon, giữ đầy đủ hương vị lẫn chất lượng. Nếu lửa to hơn nữa, thời gian chín nhanh hơn, món ăn sẽ dễ bị khô, có vị hơi nhẫn, ko còn ngon, ko còn đủ hương vị lẫn chất lượng, ăn vào sẽ ko tốt cho sức khỏe. Và khi lửa quá xá to thì chín rất lẹ, thậm chí khét lẹt, đen thui luôn, chỉ có nước vất đi. Cái gì cũng vậy, có kiên nhẫn, có từ từ, có thời gian thì nó mới thấm, mới bền, mới ý nghĩa. Đốt cháy mọi thứ quá nhanh thì mau chóng lụi tàn, thế thôi. Những gì cần nói, Sis đã nói hết rồi, Sis ko muốn nói thêm nhiều. Bởi có nói đi nữa cũng vô ích với em. Bản thân em, cảm xúc em, con tim em, em tự lo, ko ai lo cho em dc. Em có tổn thương hay ko cũng do em tự chọn thôi. Mọi ng chỉ có thể góp ý đến mức đó là hết cỡ rồi. Đúng là thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng rất có khả năng sẽ có người ko còn thời gian để mà lên trả lời với mọi người nữa. Đó mới là điều đáng sợ.
Em ý có người yêu rồi mới khốn nạn chứ. Vậy mà hôm mình thổ lộ tình cảm vẫn ậm ừ. Không nghĩ em là người con gái như thế. Mình vẫn còn non trong chuyện này quá
Mình có thể hiểu tâm lý thích ai đó cuồng nhiệt bất chấp, không có nghĩa mình đồng tình với việc lấy tình cảm làm lá chắn cho việc bản thân không lý trí nổi. Bạn vẫn luôn biết, nhưng lựa chọn không lý trí thôi. Nhiều người không đủ kiên nhẫn đâu sis, và bi kịch hơn nữa như vấn đề của thanh niên bên trên là nhầm lẫn và không biết lúc nào nên lý trí trong biển tình cảm, chỉ đổ lỗi tại tình cảm quá nhiều. Mình chỉ nói chung chung vậy thôi, vì có từng trường hợp cụ thể vấn đề sẽ biến hoá rất nhiều. Yêu tốt, lý trí cũng tốt, quan trọng là cân bằng được hai điều này trong một khoảng không chấp nhận được. Mình thực sự coi trọng những người sống bằng tình cảm và giải quyết vấn đề bằng lý trí. Tiếc là không mấy người làm được. Khổ xong kiếm mấy mqh fwb đó hả Vấn đề của cậu khó giải quyết thật )
Thôi coi như rút ra bài học, lần sau hỏi thằng cho chắc, tránh ậm ừ mập mờ vờn nhau. Còn gái thì nhiều đứa mấy anh là chuyện thường, chia tay xong 2-3 tháng sau cưới cũng đầy. Chả đứa nào không tính toán đâu (trừ khi tồ quá)
Uh, ngã sẽ đau nhưng chả biết còn sức để mà tỉnh ko sau khi đã vắt đến kiệt sức như thế. Bởi người ta mới có câu nói, đại loại là phần thưởng chỉ dành cho người biết kiên nhẫn là vậy.
Cảm giác thích lâu nhất một người là bao lâu? Với tôi chắc là 5 năm có lẽ. Nhưng sau thời gian thích một người thì bây giờ đến cảm giác muốn tìm hiểu một người khác cũng là gì đó xa xỉ
Nói về vấn đề xúc cảm, chịu khó đọc EQ của Daniel Goleman, người tiên phong và tạo ra bước ngoặt nghiên cứu về thông minh cảm xúc. Lê Thẩm Dương cũng có câu tương tự ấy "Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công". https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Coaching-Performance-Individual-ebook/dp/B005M1XD7E Cuốn này cũng hay, dịch từ đầu chí cuối và có rất nhiều thứ để học. Trong mấy course mình tham dự có phần "Emotion is mother of problem", hay lắm. Fan của bác Ánh trong cuốn "Ngày xưa có một chuyện tình" có đoạn ví von cảm xúc và lý trí như CSGT với gì đó mà quên rồi.
Nói đi nói lại chắc mọi người vẫn ko hiểu nên cứ nghỉ mình bị cảm xúc lấn áp lý trí, bồng bột nhất thời... Nếu thật sự bị cảm xúc làm mờ mắt thì mình đã ko lên đây tâm sự từ lúc cuộc tình này mới bắt đầu rồi. Cứ bảo lý trí, lý trí nhưng đâu mới là đường ra? Phải từ bỏ, rồi quay về sự cô đơn? hay phải đợi 1 năm sau về gặp, cho đúng theo đúng kiểu yêu xa? hay phải đợi nữa năm mới đủ sự tin tưởng để tặng quà cho nhau? Hay tìm người ở gần yêu cho "lý trí"? Biết mọi người muốn khuyên mình nên chậm lại, đừng đốt cháy giai đoạn, mình ghi nhận vì mình từng trải qua rồi. Mọi chuyện cũng không tới nổi nhanh quá như mọi người nghỉ, chẳng qua là đúng thời điểm nên tranh thủ thôi. Ngay cả việc em ấy tặng quà cho mình cũng vậy... Đúng là mình kể lại theo cảm nhận của mình, nên mình ko thể chứng minh được em ấy yêu mình như thế nào trên diễn đàn này, ai ddocj cũng nghỉ cảm xúc từ một phía. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Khi một người con gái nhớ tới rơi cả nước mắt rồi khóc nức nở, xót như thế nào. Nếu những giọt nước mắt ấy là giả thì em ấy diễn tốt hơn cả diễn viên hạng A chắc luôn. Hạnh phúc nhất đời người là tìm được đúng người. Nếu phải đánh cược thứ gì đó, thì mình sẳn sàng cược thôi. Còn hơn cái cảm giác day dứt, dang dở, ương ương, suy tính này nọ, rồi phụ lòng người thật sự yêu mình. Những sự cố gắng của cả 2 suốt 2 tháng qua, đều cho kết quả tốt. Mọi người xunh quanh đều thấy và ủng hộ. Người ủng hộ mình về gặp em ấy lại là chị ruột và mẹ của mình... Còn tầm chục ngày nữa về gặp nhau rồi, cũng ko còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Hi vọng mọi chuyện êm ấm thôi. Có gì thay đổi mình sẽ tâm sự tiếp, yên tâm, mình không trốn đâu. Mình đau nhiều rồi, giờ tâm lý vững lắm.