Để cảm giác đó tới, để cảm giác đó đi. Biết nó tới, biết nó đi. Chỉ cần vậy thôi. Dần dà nó sẽ biến mất, để ý cảm giác hay những suy nghĩ đó sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi. Mỗi lần như vậy là một cơ hội để cảm nhận. Cảm nhận đơn thuần thôi, đừng tốn năng lượng suy nghĩ về nó. Coi suy nghĩ, cảm giác đó như một vị khách tới thăm nhà mình, không có gì sai trái cả, đón tiếp nó như một vị khách thân quen, vì nó đã tới nhà mình nhiều lần. Sau đó nó sẽ đi, không vị khách nào ở lại nhà bạn mãi cả. Một thời gian sau nó sẽ không quay lại nữa. Chúc may mắn.
tôi mất 2 tháng đau ko kém gì ông, sang tháng thứ 3 nguôi ngoai chút, giờ thì bình thường, thỉnh thoảng có lúc nhớ, lúc buồn, nhưng chỉ thoáng qua là hết. Quen dần thôi ô ơi.
nếu 1 lần t đc lựa chọn , t sẽ chọn làm badguy ! để tất cả chỉ là ý niệm chứ k phải là kỉ niệm mà có thể tùy quyền đáp trả với nó bằng lý trí . tất cả sẽ qua nhanh như một cơn mưa đầu mùa , nhẹ nhàng , chỉ đủ ướt bộ áo quần phảng phất mùi nước hoa của ai đó rồi ta có thể dễ dàng rủ bỏ đi thay lên bộ áo quần mới ... và để mùi nc hoa ai đó mới ám vào ...
Tôi nhớ không lầm thì cô giáo Amen có nói: "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó là kẻ thua cuộc" Đời nó trớ trêu vậy đó, ông càng buồn, càng đau khổ, càng nặng lòng, nó càng coi thường ông, càng ko để ý đến ông. Ông càng vui vẻ, càng thành công, nó càng nuối tiếc về ông.
Sao yêu đương gì mà có hơn thua nhau nữa vậy nè. Có phải chiến tranh, hay kẻ thù gì đâu mấy thím. Lại làm mình thắc mắc, cuối cùng tình yêu là gì vậy? Yêu thương hay thù hận?
Lúc trước ông cũng đã từng có ý định dứt rồi mà, giờ ủy mị vật vã như thế làm chi. Thực ra việc tình cảm của ông với nó có sâu nặng như ông đang than thở ở đây hay không cũng là một chuyện đáng nghi ngờ, khi cả 2 người cũng đã tính tới chuyện chia tay trước. Theo tui, những thứ cảm giác đang dằn vặt ông hiện tại cũng chẳng có phải là từ thứ tình cảm sâu nặng gì đâu, nếu nhìn sâu hơn chút thì vấn đề ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực là ông bị nó phũ trước, thế thôi, tính thằng đàn ông nào chẳng thế, lúc có thì không sao, lúc có chuyện thì cứ dằn vặt ghê gớm như cái thứ đó nó quan trọng lắm, nhưng thực ra là trước đó nó éo quan trọng đến thế đâu. Cứ coi nó như là phản ứng tâm lí bình thường, không phải là cái thứ mả mợ gì liên quan tới tình cảm sâu nặng lấp biển dời sông hết, thì vài ngày là nó hết bình thường lại thôi chứ gì.
t chỉ lên đây tâm sự chia sẻ cho đỡ nặng đầu thôi , chứ ở ngoài t vẫn bt như chưa hề có cuộc chia ly . theo t tình yêu nó cũng như hóa học vậy thua ở đây là thua chính bản thân mình ko vượt qua đc chứ k hơn thua vs ai hết ông à chuyện dứt trc chỉ do vì t cảm nhận dc ko còn sự nồng nhiệt của e nữa , e ko còn chia sẻ mọi thứ đến với e cho t nữa nên t chuẩn bị tâm lý thật lâu để dứt ra cho e đi tìm hp mới niềm vui mới , nhưng e ko đồng ý lúc đó t vui biết chừng nào vì t nghĩ e yêu t thật chẳng qua vì thời gian nên nó tạm thời hơi nguội lạnh rồi t lại nghĩ những mọi thứ t mang lại cho e rồi sẽ làm e hạnh phúc mà sự nồng nhiệt trở lại . nhưng ko ông à , tất cả chỉ là xạo loz , mà nguyên nhân t vẫn chưa tìm ra đc vì lý do e đưa ra khi chia tay quá bullshit còn chuyện nặng lòng thật hay ko thì phải là ng trong cuộc mới biết đc The hottest love has the coldest end !
Tôi cũng là thằng nặng lòng, nặng tình cảm. Nhưng đừng nghĩ thằng thua ông ơi. NNững thằng như mình thic qtrong là mình muốn có một tình cảm chân thành và được báo đáp. Chưa gặp được đúng người thôi. Cứ từ từ, nghĩ thoáng chút, kyo còn thoát được fapsu team thì anh em mình cũng sớm thôi )
Tôi nghĩ ông đang cay cú vì chia tay bởi cái lý do nhảm loz. Nó mà cho ông cái lý do đáng thuýêt phục hơn thì ông ko mệt như vậy
Ông nói ông thua bản thân ông. Thì bản thân ông phải thắng ông, thì ông mới thua. Nếu không có thắng, làm sao có thua?
à ý t là t ko kiểm soát đc cảm xúc của chính bản thân mình nên t cảm thấy vậy thôi mình cũng ko kiểm soát đc chính mình nghe ngu học thật
Tôi cũng từng quen một đứa theo cái cách kiểu như ông, cũng thấy có vấn đề rồi nói chia tay luôn, mà nó khóc lóc năn nỉ đã đời, cho nó cơ hội. Xong sau đó nó đá mình 1 phát, mới đầu cũng đầu óc nặng nề kiểu bao nhiêu kỉ niệm, rồi kiếm nó hỏi lí do. Nhưng sau đó thấy cũng xàm xàm bá láp quá cũng nên thôi không thèm nói chuyện nữa, lại đợt đó tôi thức đêm đọc luận văn nhiều nặng đầu óc thêm, bị lao hạch nhập viện mém chết, vậy mà nó biết tin nó nhờ nhỏ em vào thăm, thăm về nó nt tôi đại loại là " tự lo đi, giờ e hết lo co anh đc rồi xyz ". Tui bơ luôn từ vụ đó mà cứ 1 tháng nhắn tin 1 lần kiểu anh khoẻ không , happy birthday này nọ cả năm trời, đợt birthday vừa rồi lại nhắn tiếp. Tóm lại nè ông, thấy làm bạn đc thì làm, ko thì cho fuk off đi, đơn giản thôi mà.
Vụ kỷ niệm là thứ làm cho khó dứt mqh đc nhất.Mà một bên đã buông thì cần gì níu trừ khi hiểu lầm.Đám con gái có kkỉu em buông sao anh ko nắm,con gái nói thế mà đâu phải thế và auto đổ mọi trách nhiệm lên đầu thằng con trai.Khắm vl.
À mà đợt nhập viện, nhà thì tôi dấu không nói, chứ mấy đứa lo cho tôi nhất vẫn là mấy đứa bạn đứa em. Nên cứ tốt với ai đáng tốt thôi, chứ bỏ tình cảm vào cho bọn không đáng, thì lấy gì để đền đáp cho người mình đáng phải tốt với họ.
Với tôi thì cái gì mấy chục năm nữa còn nằm trong óc mới đáng gọi là kỉ niệm . Còn 3 cái thứ tào lao nâng nó lên làm kỉ niệm thì tự quan trọng hoá vấn đề, ngu đầu óc mình đi.