Chào anh em, Số là hôm 11 vừa rồi đáng lí ra tôi dạy tiếp buổi thứ hai về giải phẫu cánh tay nhưng phía bên trung tâm họ thông báo huỷ vì chỉ có duy nhất một học viên đăng ký. Xong tự nhiên nghĩ chán chán là. Anh em chắc cũng lờ mờ chuyện trước tôi học nghệ thuật ở Pháp về, thì cũng xin thưa đại để là học hết năm đầu tôi bỏ luôn vì không muốn mất thời gian làm con rối cho nhà trường. Tôi muốn thời gian của tôi, công sức của tôi phục vụ chính tôi cơ, thành thử cứ thế lao vào học giải phẫu như một thằng dồ. Vì tôi tin chỉ có Giải phẫu học mới làm tôi vẽ đẹp lên được. Và sau mấy năm thì đúng là thế thật. Giờ tôi có thể kiểm soát, vẽ lại chính xác từng mẩu xương một. Hồi ở Pháp, nghĩ đến ngày về, chắc mẩm kiểu gì mới trình độ mình thì đất dụng võ đéo phải nghĩ thế nhưng giờ kiếm được một mảnh đất để diễn sao mà khó thế anh em ạ. Tôi thấy chả chỗ nào mặn mà với việc đầu tư cho đám sinh viên học giải phẫu đến nơi đến chốn cả. Các lò ở cổng trường mỹ thuật, xin phép chứ đéo nói làm gì. Nhưng ngay cả trong trường Mỹ thuật dạy dỗ cũng vớ vẩn lắm. Đảo qua tí về tài liệu Giải phẫu học nghệ thuật, những thứ tôi có toàn sách tây. Sách ta tìm mãi được quyển của ông Lương Xuân Nhị, trông quyển sách rõ đéo khác đồ vứt đi. Hôm nọ chat với Bang chủ tí thì ông ấy bảo là bọn trẻ giờ nó ko mặn mà lắm với lối "hàn lâm" đâu babe ạ. Bỗng thấy sợ vãi đái. Vậy là một mình tôi với một khả năng đéo ai cần đến. Lúc nãy vừa gửi thư xin việc cho thằng Monster Lab, thằng này nó có mảng giải phẫu học và giảng viên của nó vẽ có vẻ không ổn lắm. Mấy hôm trc tôi cũng gửi mẹ thư cho bọn Vin (huhu vcl). Cái này là ảnh chụp buổi dạy đầu tiên này. Về bàn tay. Năm cái bảng kia tôi vừa giảng, vừa vẽ lên trên luôn. Vẫn hí hửng ngày nào dạy phần thân, đm tôi cưởi trần luôn cho máu. Coi như một mình diễn ba vai luôn (giảng viên, hoạ viên, người mẫu) Những cái trên là ký hoạ tôi vẽ tử thi. Tôi toàn vẽ bằng bút bi. Rõ ràng tôi thấy ở Hà Nội nói riêng, sở trường của tôi gần như là độc nhất (có thể). Vấn đề là tôi ko biết làm gì để có thể dùng nó kiếm ra nhiều tiền. Anh em có góp ý gì ko?
Tội babe quá hà, ở vn mảng này không phát triển với cả không ai quan tâm nên chắc khó ăn. Tình hình giải phẫu học ở bên Pháp có khá khẩm hơn không ??
Vẽ tử thi thì vẽ các thể loại gore tả thực, hoặc zombie chịch người, người chịch zombie, zombie chịch zombie, phục vụ cho bọn đối tượng khách hàng đặc biệt ấy.
Thầy có bao giờ nghĩ đến việc in 1 cuốn sách về giải phẫu của riêng thầy không? Tôi nghĩ, sau khi ra sách, thầy sẽ được mời thỉnh giảng nhiều hơn. Và cat sê sẽ cao hơn rất nhiều. Chưa kể, nó cũng là tiền đề vững hơn khi thầy xuất bản cuốn tự truyện. Chưa kể, khi thầy nằm xuống, các thể hệ sv mĩ thuật sau này sẽ biết đến 2 tác phẩm bất hủ là: "Giải Phẫu Ra Rồi" và "Ra rồi tự truyện"
Năm ngoái thấy nhiều ads về lớp dạy giải phẫu tên là Dẫu phải giải phẫu thì phải, khắp fb, thầy mở lớp dạy như page đó xem sao. Còn vẽ haiten mau có tiền nhất là đúng thật