Thế Trư đã giảm vai trò của vợ rồi, ít nhất phải nói 2 vc cùng cõng gia đình, người lo kinh tế, người lo việc nhà
Nhận kết quả kiểm tra. Trượt mẹ nó rồi. Buồn quá, làm 3 lần rồi vẫn không đủ yêu cầu. Mình khổ quá các bạn ạ.
bình thường vl, tối trước khi ngủ mình củng hay nghe nhạc xong để cho tâm hồn nó bay bổng, mơ uớc cái này cái kia, tương lai thể lọ thế chai, cho dễ ngủ :v
mình thì hay mơ mộng mình là mạnh vkl như Hàn Lập trong PNTT đó các bác tiêu diêu tự tại, thỉnh thoảng xuống nhân gian mê hoặc gái xinh chơi
Chắc mài vừa học vừa làm, não và có thể thiếu rest thì thông minh mấy cũng cùn. Như tao nè, giờ phải đọc sách và chơi cờ, hạn chế bia rượu để đầu óc thông thoáng.
Làm mà “không làm” Lo mà “không lo” Nếm mà “không mùi” Xem lớn như nhỏ Coi nhiều như ít Lấy đức báo oán Làm việc khó, bắt nơi chỗ dễ Làm việc lớn, bắt nơi chỗ nhỏ. Việc khó trong đời, khởi nơi chỗ dễ Việc lớn trong đời, khởi nơi chỗ nhỏ.
sao đời các ông bùn vậy ta thì sống như một con heo vậy, đi làm mà đầu chỉ nghĩ đến hôm nay ăn gì, trong khi ăn đầu đã nghĩ tới bữa khác, ăn xong thì mắt đã díp lại buồn ngủ. Tôn chỉ cuộc sống là ăn đc ngủ đc = hạnh phúc. Người ngoài nhận xét mày như 1 con heo, lúc nào cũng ăn, cũng phơi phới
Khó hiểu hả mày, ý là làm người đừng sân si, bi quan đó. Cái gì cũng từ không thành có, từ khó thành dễ , từ nhỏ thành lớn.
Tu thử đi, càng gần tới cảnh giới cuối cùng ma chướng nó sẽ thi nhau xuất hiện, lúc đó đến 99.9999999...% người tu sĩ sẽ hận đời nhập ma. Số người thành phật thành bồ tát nhiều cỡ nào thì xưa giờ cũng thấy rồi.
Năm mới, tư duy mới thôi pạn ơi, từ ngày đánh cờ và đọc một cuốn sách mỗi ngày cảm giác sầu đau bệnh tật nó qua nhanh, thế thái nhân tình như phù du thôi. Sống nhìn xuống tự thấy cao chứ ngước lên thấy mình lùn xủn, ngẫm nhiều khi bức bối chửi mắng người khác, rồi ngẫm lở bên kia màn hình là một người yếu đuối , chỉ vì đầu óc thiếu năng, ngôn ngữ không sắc bén nên bị đè kể cả về lý luận lẫn sự tục tiểu của mình thì tự cảm giác hối hận. Giờ cứ cảm giác sân si nổi lên là lôi cờ ra đánh, đem cái sức nóng đổ lên đối thủ A.I (dĩ nhiên thua xml) . Hầy, hi vọng kiếm được chốn bình an , tối phải làm chai rượu cho relax vậy.
Y chang nam vương mà càng ngày càng bị nặng hơn. Câu chuyện của mình gần chả bao giờ thay đổi bối cảnh thế giới trong truyện nó vẫn y như vậy. Nội dung, thứ tự các arc từ lúc bất đầu tới giờ cũng chả thay đổi mấy. Lâu lâu bị bí thì reset nghĩ lại từ đầu, nhớ là reset tới lần thứ 3 rồi. Mình nhớ hết tất cả mọi thứ về nó cả những tình tiết, chi tiết đã bỏ sau những lần reset viết lại từ đầu. Bất kỳ lúc éo nào mình cũng có thể nghĩ về nó được. Bị nó ám ảnh tới mức tin rằng trước khi xuống lỗ nhất định sẽ hoàn thành nó. Không nghĩ về nó, mình không cảm thấy mình thực sự đang sống. :(
Có thời gian mình cũng vậy, hoang tưởng nghĩ mình là nhân vật chính của mấy tiểu thuyết yy. Cũng trong cùng 1 bối cảnh, 1 phân đoạn, thời gian đó mỗi lần thích em nào là lại tưởng tượng 2 đứa là nv9 như trong ngôn lù Cơ mà đhs dũng cảm cua gái còn ko có, thậm chí chung lớp cả năm trời còn đéo nói chuyện tử tế với nhau được câu nào mà lúc đéo nào cũng nghĩ mấy ẻm là của mình Sau này học đh, vừa học vừa làm nên thời gian dành cho việc hoang tưởng ít hơn. Sau đó nữa thì cũng có theo đuổi vài người, thành cũng có, tạch cũng có nhưng lúc đéo nào trong người mình cũng thấy trống rỗng, tại sao cuộc sống mình nhàm chán vcc, tại sao lại đéo đủ ái hận tình thù như trong phim chưởng? Mình cứ sống kiểu vậy vài năm cho đến một ngày, mình gặp một người khiến mình phải thay đổi, khiến mình phải cải thiện lại bản thân, khiến mình khi nhìn lại bản thân thì thấy mình nhỏ bé. Mình cơ bản là một thằng tự cao, luôn làm những gì mình thích mà ít để ý đến mọi thứ xung quanh. Rồi đến lúc gặp được em thì em giúp mình nhận ra những giá trị khác trong mình mà suốt mấy năm hoang tưởng mình đã bỏ lỡ. Là em giúp mình nhận ra nguyên nhân mình hoang tưởng là do mình là một thằng khốn ích kỷ chỉ biết sống cho cảm xúc của bản thân. Thế nên mấy ông à, chẳng qua trong cuộc sống gặp nhiều chuyện ko như ý nên mấy ông lựa chọn cơ chế hoang tưởng để tự bảo vệ cái sĩ diện, cái tôi đéo đáng một đồng của mình Thực ra đéo có ai quan tâm đâu. Khi mà mấy ông tìm ra mục tiêu thì mấy cái đó tự động hết thôi