Xưa thấy bắt chuyện với người ta khó khó thếnào ấy, giờ thì nhận ra rằng kéo dài cuộc trò chuyện mới khó... nói được một hai câu xong tắt đài luôn -_-
Đóng góp xây dựng? Okay. Nhưng đóng góp mà ghi nhận toàn bị nhầm cho ng khác, lại k có động thái sửa chữa, nói mồm là ghi nhận thì ai muốn tiếp tục?
mình mệt quá. Hic :( Sống thoải mái đơn giản thì dễ, nhưng chả lẽ lại chấp nhận vậy sao? Thế thì mình sẽ thất vọng bản thân lắm lắm :( Nào, cố lên vì mục tiêu 30 tuổi chứ mày?
Chẳng dám quen ai, ai kết bạn mình cũng né vì một chữ nghèo. Làm quen thì dễ, duy trì lại khó. Thà rằng cứ như lúc này cho họ mơ tưởng về mình. Tự chán, tự quên
Umm thì... sau 2 tháng ko liên lạc với nhau thì cuối cùng mình cũng bị block. Nhưng tại sao tới tận giờ mới block ?
Nửa đêm vợ chồng phòng bên lại gây nhau, cô vợ đi đâu về khuya thấy phòng bị khóa, gọi cho chồng chửi um sùm rồi ngồi khóc rấm rức. Mình định đem khăn giấy với chai nước ra an ủi chị đó mà ngại. Lát sau chồng về mở cửa vô lại cãi nhau tiếp, mình nghe tiếng la khóc rồi im bặt, phòng vẫn bật đèn. Mong là 2 anh chị làm hòa chứ em phòng kế bên mới cưới vợ mà thấy cảnh này quá xót xa. Chồng hình như bỏ đi chị kia khóc tiếp.
Em và anh quen nhau hơn 1 năm trời. Hôm qua và hôm nay em có vẻ lảng tránh anh. Anh từng nói thik cảm giác thất tình. Em nói là tình mình đậm sâu e sẽ.... Em là người duy nhất a nói chuyện. A vốn rất ít bạn. Hầu như k có bạn hay bè. Có vẻ như e là người quyết định. Em là the decider. Trong tình yêu hay trong mọi mối quan hệ người nào "cần" hơn sẽ bị thua thiệt, sẽ là người dễ bị "đá". Trừ khi người đó có phương án B. Anh k có phương án A nữa là B. A từng mong cảm giác thất tình sẽ quay trở lại. Hình như đây chính là giây phút đó. It comeback. Here it is. But... nó không, nó hơi đau its pretty hurt.
Hối hận......ngồi thất thần nghĩ lại thời gian 5 năm qua và cảm giác cuộc sống mình trong ngần ấy thời gian như shit ấy. Cãi lời pame để yêu 1 người không đáng để mình yêu......để rồi tự mình dẫm vào vũng bùn mà không tài nào vùng vẫy ra được. Để rồi cái vũng bùn ấy thành cái thói quen không thể nào thiếu nó được....hối hận cùng cực, có lẻ do khi quá yêu mình quá ngốc nghếch nuông chiều đối phương........ Hy vọng 1 tương lai tươi đẹp hơn, hy vọng người sắp tới sẽ cứu vớt đc cuộc đời mình, giúp mình lau đi vết bùn đã dính vào chân....... PS : cảm giác stress, người lớn thật khó hiểu......
Đó là lựa chọn của mình, đơn giản là mình chọn sai thôi, người lớn liên quan gì Không cần phải trách lúc đó tại sao ko nghe lời bố mẹ, chuyện lỡ rồi bác bỏ qua đi. Nhưng mà bác vì chuyện trước, nên lần này lại ....nghe lời ba mẹ để cưới vợ...haizzzzz
Hành trình đến những vì sao: những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm ft alexandrea hùng. Hùng thở dài. Cơ thể mệt mỏi và đau đớn. Càng đau hơn khi hắn bị "đá". Hùng thích một người nhưng lại là đơn phương. Cũng từng trò chuyện, đi dạo. Và chỉ dừng lại tại đó. Hắn càng lúc cầng yêu trinh. Thì trinh càng lúc càng chán ngán hắn. Hùng bị nỗi đau thể xác và tâm hồn dằn xé. Hắn ước j đc khỏe mạnh còn mọi thứ khác k quan trọng. Nhưng sức khỏe lại nói k với hắn. - trinh e có thích a k. Hắn gắn gượng nhắn tin cho trinh. - e nói thật là e k thích và thấy chán a. A đừng thích e nhiều quá. E thấy có lỗi... - anh càng lúc càng yêu e. Dù a biết e k hề...nhưng a muốn biết câu trả lời. Vậy là đủ. Hùng cố nắm chặt tay lại. Hắn đau vì sức khỏe nhiều hơn là vì thất tình. - i will be better. Trong tình cảm k hề có người thắng kẻ thua. Chỉ có trái tim tan vỡ. Chỉ là ta k thuộc về nhau. Và cơ hội vẫn ở phía trước, dù nó mỏng mạnh ntn. Hùng tự nhủ. Trinh và mình tuy k là gì ngay lúc này. Nhưng đã có với nhau những kỷ niệm. Và đó là mốn quà đc trao tặng. Một ký ức đẹp hay xấu do suy nghĩ của mình. Do mình muốn thế nào thì nó là thế ấy