Nhà ta có cái mẹ gì ngoài căn nhà đang ở ngoài quê đâu,ta có nhà ở SG rồi,chưa bao giờ có ý định tranh giành 1 cái gì với nó cả
Bác cứ chu cấp đủ tiền sinh hoạt cho bà cụ thôi. Còn bà chấp nhận cho nó thì đấy là quyết định của bà. Sau này có ra sao thì đời tự dạy nó thôi. Bác vẫn ở tp, nó vẫn ở quê. Đời ai nấy sống.
Vậy càng dễ, bác gửi tiền đủ cho mẹ bác sống, nếu bà có lương hưu thì lâu lâu gửi một ít cho bà tiêu vặt, chuyện còn lại giữa bà với thằng anh để bà tự lo. Bác không care đến nó nữa. Dù mẹ bác sẽ khổ nhưng đó là lựa chọn của bà, bác cứ để bà tự quyết. Trước đó nói rõ trước mặt thằng anh và mẹ bác là bác không giúp anh bác bất kỳ cái gì nữa, mẹ bác và thằng anh tự liệu.
mình thì chỉ có con em tính hơi khép nên cahr làm việc gì thành công ngoài xã hội :v thôi kệ còn đang học , đợi nó ra trương rồi tính :v
Bà già chưa cần phải nuôi,mới về hưu có 3 năm thôi,và lương hưu cũng tầm 7tr mấy,dạy thêm túc tắc nữa thì cũng tầm 10tr 1 tháng,nuôi thằng anh thì vẫn nuôi đc,nhưng ko thể lâu dài.Muốn tìm cho nó 1 con đường,1 cần câu cơm chứ bỏ sao được bác,ruột thịt mà,giận mấy thì giận chứ
Nhiều khi nó đang đứng đầu 1 tổ chức ngầm nào đó tháng kiếm chục tỷ chứ đó mà loser, xem phim thấy hoài
Hiện giờ thì lâu lâu mua đồ trong nhà như tv,máy lạnh,gửi tiền về làm đám giỗ,1 2 năm đổi điện thoại cho bà già (và tiện thể cho cả nó ),tết về mới đưa tiền mặt Mà ta ko tiếc tiền với người nhà,ta tiếc cái công lo lắng cho nó ,và cả cái cảm giác nhìn thấy tương lai chết đói của nó đang đến gần mà ko làm gì thay đổi đc,khó chịu lắm
Bác muốn giúp thì phải để thằng anh bác biết nhục, mà cái này 100% không làm được vì còn mẹ bác chặn cửa không bao giờ cho nó đến mức cùng cực cả. Nên nếu muốn làm thì ngược lại bác phải công tác tư tưởng mẹ bác trước đã, cái này cực kỳ khó.
Bà già buồn cười lắm.Từ mấy năm trước ta đã bảo là thả ra cho nó tự bơi,lúc đấy còn trẻ,còn ý chí,bà già có chịu đâu,1 2 khăng khăng bảo giờ mà thả ra là nó chết,nó ko đi làm nhà nước thì ko làm gì có cơm ăn.Bẵng đi 1 thời gian,nghe bà già khoe dạo này mẹ kệ hết,tưởng kệ gì,hóa ra ko giặt đồ cho nó nữa,rồi lâu lâu đi chơi xa vài ngày cho nó tự lo .Vãi kệ Sau đó thì kể mẹ đi chơi về nhà như cái đống rác,nhà ko còn 1 cái chén nào,lá rụng ngập đường,rác ko vứt,rồi lại lọ mọ làm hết
Thế mới bảo khó, bác kệ đi không làm gì được đâu vì thằng anh bác ra như thế là do công của mẹ bác, không phải hoàn toàn từ chính nó, nên ngày nào mẹ bác không thay đổi thì thằng anh bác vẫn còn loser.
Đầu tiên thì nên nghĩ là khi mẹ mất rồi ai lo cho cậu ấm đó đây. Nên giờ bác nên nói thẳng, "ông anh nên đi tìm việc dạng bưng bê, hay bốc vác gì đó. Đủ để có tiền ăn no ngày 3 bữa". Sau này có thì bác cho có ít, có nhiều ko thể như mẹ bác chu cấp hoàn toàn như bây giờ dc. Sống với mẹ thì có thời gian thôi chứ sống với bác là cả đời nên nói trước đỡ mất lòng, khó khăn quá thì mời cô chú họ hàng vào nói cho dễ sau này đỡ lời đồn báo hại gia đình vợ con bác.
Đầu óc ko có mà sức vóc cũng ko có luôn.Chứ cỡ nó mà khỏe mạnh bình thường như người ta thì đá đít ra đường lâu rồi
đã đọc hết bài của bác,tui nói thật loser cũng ko đến nỗi đần độn như thằng anh của chủ thớt đâu. giờ nó to đầu rồi, đưa đi bộ đội để uốn nắn thì ko được nữa cũng tương tự như bác mình có thằng em y chang, học hết lớp 9 nghỉ y chang mình muốn theo con đường mình chọn lúc đó. mình về nhà đập nó thừa sống thiếu chết không khác gì bao cát, bà già khóc thét, hàng xóm la ó, mấy ae làm công an trong xóm người kẹp cổ, người khóa tay mình lôi đi vào nhà cái chị thẩm phán trong xóm ngồi giảng đạo làm anh . giờ thì cả 2 anh em đổi thay rồi, ít ra thằng em mình hơn thằng anh chủ thớt nó tự học được tiếng anh, tiếng hàn, thêm cả nấu ăn ngon nhất nhà, đăng ký đi bộ đội để rèn bản thân được cử đi học cao hơn ở hà nội cũng thấy yên tâm hơn rồi. tết nay nó ra quân chắc cũng phải gửi tiền về cho nó đi học cho ra cái bằng cấp đàng hoàng cái, chứ như mình tự học tất cả làm lại từ đầu đi làm bị khinh lên khinh xuống ganh tỵ các kiểu. May được thằng bạn net hồi xưa giới thiệu cái topic hình thư giãn mà biết đến gvn, đọc được nhiều ý kiến trái chiều mà tự ngẫm phát triển bản thân.
Nhà ta cũng có con em như vậy, vì nó mà ta và bà già từ mặt luôn. Nước chảy chổ trũng nên ba mẹ binh mấy đứa như vậy maximum, đụng tới là sống chết gì cũng phải bảo vệ nó, lo từng li từng tí.
nói thật, giờ chỉ có 1 cách là ăn đòn tâm lý, ăn đòn thể xác ở trường đời nó mới trưởng thành được. nếu ok chủ thớt rước mẹ đến sống với mình kệ thằng anh ở nhà làm gì thì làm. mình quản mẹ mình trước đã, cho bả biết đâu mới là thằng con đỉnh cao mình đẻ ra mát lòng mát dạ, công tác tư tưởng sau này mẹ chết đi ai lo cho nó, con ko rảnh mà lo đâu, còn vợ con con sau này nữa.nó chết ngoài đường là do mẹ nuông chiều nó thôi. ra rả như đài phát thanh thời chiến thế là ok ngay