Tâm sự việc làm xong, mình nhận được cuộc gọi của ông sếp mảng Befood, hoá ra là ông quản lý cũ của công ty thời gian đầu. Ổng hẹn gặp trao đổi tại Highland Coffee tại toà nhà Viettel gần bùng binh Dân Chủ. Là người quen, quen cả cách làm việc và thái độ nên 2 bên trao đổi khá thoải mái về công việc, áp lực chạy số, mục tiêu sắp tới. Chốt, 10h sáng mai lên phỏng vấn thủ tục với hr, tuần sau đi làm là khá chắc kèo. Sau đó mình lấy xe ra về rồi gặp lại em, người yêu cũ, không phải mối tình đầu nhưng là mối tình đẹp nhất và cũng đau đớn nhất của tuổi trẻ. Bên nhau 6 năm, xa nhau 3 năm, em giờ đã thành công, là manager marketing cho một công ty cực kỳ số má, mức lương chắc phải gấp 4 lần mình. Tháng 12 này em lấy chồng, chồng em là một diễn viên nổi tiếng của loạt phim học đường nổi tiếng một thời, trùng hợp thay cũng là người em rất hâm mộ trước giờ, ngày yêu nhau em cũng từng kể tôi nghe có thần tượng diễn viên ấy. Hôm nay tôi hạnh phúc thật sự, vì em đã thành đạt, và vì có một người thay tôi chăm sóc em phần đời còn lại. Thanh xuân của chúng tôi luôn có nhau, từ thằng sinh viên năm 1 đua đòi ăn chơi nhậu nhẹt đến một thằng phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với em. Em luôn dành sự điềm tĩnh, đồng cảm nhất để xoa dịu bản tính bốc đồng của tôi. Nhưng chúng tôi cũng thường cãi nhau rất nhiều, có lúc tưởng chừng chia tay, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể yêu nhau nhưng không thể cho nhau cảm giác cần có để xây dựng một gia đình. Tôi đã quên ngày cuối cùng vì lý do gì mà chia tay mãi mãi, tôi chỉ nhớ cả hai không cãi cọ, không nặng lời như lúc 18-19, chỉ đơn giản im lặng. Rồi 1 ngày, 2 ngày và mãi mãi. Dù sau này có mỗi lúc em say hoặc tôi nhớ em, chúng tôi đánh liều dày mặt rủ nhau đi khách sạn. Gặp nhau, vẫn cảm giác yêu thương, có khóc thật nhiều và vồ vập lấy nhau nhưng sau cơn mây mưa chúng tôi trở về với cuộc sống đang tiếp diễn và im bặt. Lần cuối cùng là năm 2017, lúc đó tôi đang quen vợ sau này nhưng giận nhau 2-3 tuần, em thì vẫn cô đơn. Sau làm tình, em cười: thôi, giờ em biết anh đã có bạn gái, phụ nữ với nhau nên đây là lần cuối nha, anh làm lành với bạn đó đi, chúc anh hạnh phúc. Em khóc to và ôm tôi ngủ. 2018, trong cuộc nhậu đám bạn Đại học cũng có em đi, em nói thẳng: sau này anh cưới đừng mời thiệp, em không đi đâu, vì đi em sẽ buồn. Đối diện với nhau, nhìn em hạnh phúc tôi cũng thấy vui, dù có thể trong thâm tâm 2 người có chút gì tiếc nuối, vậy là 2 mảnh đời đã tìm được nửa còn lại. Qua rồi bão giông. “Anh về với vợ đây, chúc em mãi hạnh phúc nhé, anh vui lắm, nhưng cũng không đi đám cưới em đâu nên đừng gửi thiệp, haha”.
Tôi đang làm bạn với điếu cần bác ạ, bê quá, lòng hơi buồn cũng thấy hơi nhẫn tâm khi vợ nằm kế bên xem phim TQ vô tư. Tôi lục lọi topic khác thấy đoạn này của ông But Catcher hay quá thể: “Chán nản, ngu dốt khi cứ sửa chữa sai lầm bằng sai lầm, 30 tuổi đầu thi thoảng vẫn khóc, khóc không vì ai, khóc vì bản thân mình sao cô đơn quá. Ông trời ơi, nếu đã không thể đi với nhau đến hết đời này xin ông đừng cho con gặp họ, đừng vô tình lướt qua nhau khi đi trên đường, vô tình gặp nhau trong 1 quán càfe hay một buổi tiệc bạn bè.”
Ông này tâm sự khá giống tôi, tới cả công việc cũng đang trầy trật giống tôi, và cả tuần sau đi làm chỗ mới cũng giống tôi nốt. Khác cái - Tôi giờ ko thể liên lạc người cũ. - Tôi giờ mỗi đêm vẫn giật mình thấy mình đang cười trong ... mơ. - Tôi giờ vẫn mơ thấy tôi và người cũ như chưa từng có việc khiến mình thành người cũ. - Tôi giờ đã có gia đình riêng và 1 đứa con, người ấy chưa lập gia đình nhưng nghe nói có thằng bồ suốt ngày nhậu nhẹt thuốc lá. - Tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện mời người cũ đám cưới mình, nhưng mong là người cũ sẽ mời mình đám cưới họ. - Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại nói câu chào xã giao.
Chắc chuyện tôi và bác khác nhau ở “lần cuối cùng”, 2 đứa tôi lúc ấy kiểu: yêu thì yêu nhưng biết chắc chắn không đi được với nhau đến cuối cùng. Nói ra thì văn vở nhưng tôi tin bác hiểu, cảm giác giữa 2 người thiếu đúng một mảnh ghép không cách nào tìm được trong nhau. Chắc đó là lý do khi gặp lại 2 đứa vẫn còn cười gượng được với nhau chăng? Vì cơ bản chia tay lúc ấy không có cự cãi, không đánh nhau, không rủa nhau nên đến hôm nay mình và em vẫn đẹp như “lần cuối cùng” ấy trong nhau. Thôi đm nốt đêm nay thôi, thấy có lỗi với vợ quá huhu. :( P/s: Tôi cũng đi đám cưới tình đầu năm 2012, giờ em nó 2 đứa con, tình yêu con nít nên giờ nhắc lại thấy nhắng lắm.
Chúc em mãi mãi hạnh phúc...... :) My bros, tại anh em cũng đang buồn cả bản thân mình nên mới nghĩ quá nhiều đó, ráng lên!
Dường như là vẫn thế em không trở lại, và mãi là như thế anh không trẻ lại, Dòng thời gian trôi như ánh sao băng qua cuộc sống của chúng ta, Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại -như ngày hôm qua-