phim này coi thì hiểu dụng ý của cha đạo diễn muốn nói cái gì, nội dung ở gieo mầm ở sâu..nhưng mà nó cứ dài dòng lạc tông sao đấy, kiểu như kịch bản thì đíp như ko truyền tải dc hết trên phim.. coi như là cái nền tảng, có phần 2 hoặc những phim lẻ liên quan tương lai liên quan như Batman thì hy vọng từ cái này xây lên tốt hơn.
Đấy, thằng bạn của đồng chí đúng kiểu emo dùng J để che đậy cái khát vọng tội lỗi của nó đấy Về bản chất mà nói thì cái việc nghèo bị ức hiếp đã bị Murray vạch trần qua màn than nghèo kể khổ rồi, và J nó cũng "đính chính" lại là nó "tâm thần". J của TDK ko phải tâm thần thì lại là một thằng tội phạm mastermind, cái hỗn loạn nó mang tới chẳng phải phản kháng xã hội gì như đám fan emo tự huyễn hoặc mà chẳng qua nó coi người khác như trò chơi để nó thao túng. Và "hỗn loạn" là cách nó phá banh trí óc của người ta thôi.
lúc này Bat còn nhỏ thì joker 2019 chỉ là người khởi xướng TDK 2008 thì Bat và Joker đều lớn rồi, chắc cũng chạc tuổi nhau
Okay thiwf chưa ai chê JP nhưng đó cũng là điểm duy nhất đáng giá thôi . CÒn lại bị chê hết vì ko có gì đáng nhớ ,hoặc ít ra so với danh tiếng nó đang dc ca ngợi
ta thấy phim này ko có gì deep, chẳng qua tái hiện lại để trào phúng 80s recession thôi, joker này cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một công cụ để truyền tải thông điệp. không đáng nhớ vì mi la fngười VN, ko phải người Âu Mỹ, nên không thể cảm được cái khủng khiếp của của đại suy thoái. tương tự mi không sống qua thời bao cấp thì dù bố mẹ có nói thế nào mi cũng ko cảm được. phim này pure homage cho đại suy thoái 70 - 80 mà nên phải từ cái nền đó phst triển lên mới được.
Gần cuối phim t thấy nó càng thông minh và nguy hiểm chứ ko vừa đâu. Cuối phim bị còng tay mà còn giết đc bà bác sĩ r trốn thoát được thì có thể gọi là tiến hóa cmnr
2 giọng cười của Joker có thể phân biệt được cái nào là cười thật và cái nào cười do bệnh. - Giọng cười với gương mặt nhăn nhó, cười khổ sở và không dừng được (lúc đi khám, lúc trên xe Bus đùa với đứa nhỏ, lúc trên tàu điện ngầm, lúc ở nhà đêm khuya một mình, lúc diễn hài....). Những nụ cười này như lời nguyền bám theo Arthur, và mỗi lần thấy anh miệng thì cười tay bưng mặt, che miệng để ngăn tiếng cười, xem chỉ thấy anh khổ. - Giọng cười có chủ đích, giả tạo và creepy, mà anh cất lên được và dừng được, để mỉa mai cái tình cảnh của mình (lúc đi ra từ phòng thay đồ ở chỗ làm, lúc trên chương trình truyền hình...). Nụ cười này cao, the thé khúc cuối, nghe khác hẳn tiếng cười như ho lúc bệnh. Vậy là đếch có nụ cười nào anh cười vì vui cả. Cả phim đc 1,2 ph anh cười mỉm (trong cái giấc mơ giả tạo vui vẻ bên crush, lúc thấy 1 gã mang mặt nạ hề đi xe ngang qua...) là có lẽ anh vui thật, còn tất cả những nụ cười còn lại ta thấy suốt phim đều giả tạo, cấu thành từ bệnh tật và cay đắng của anh. Như anh nói, anh khổ vl. Cả đời anh chả đc 1 phút hạnh phúc.
Qua giờ đọc mấy cái review khen ngợi phim mà cố gắng xóa bỏ hay phủ nhận vấn đề tâm thần của J. Buồn cười phết.
Ta thấy mi cứ phải nói đi nói lại cái ý này đến mấy lần rồi. Phim này không dành cho đại chúng, nó không chia ra tầng nghĩa dễ hiểu và tầng nghĩa sâu cho ai cũng xem được nên mi cứ vịn vào lí do "mày đéo biết cái abc thì mày đéo thấy phim hay đâu" nó quá thừa thãi. Việc phim này có phản ứng trái chiều là quá bình thường, def kiểu này phản cảm chứ chả thông được não người ta.
phim này đến bọn critic đầu to bên mẽo còn cãi nhau kịch liệt mà nên thôi không buồn đôi co với các thanh niên đó làm gì, chúng nó chê hay không chê thì cũng vô nghĩa cả rồi.
Def làm gì. Phim tranh Oscar của họ, dân thường ai cũng hiểu cũng cảm đc thì còn gì là đặc biệt. Chê vì ko hiểu thì do thị hiếu thôi, do họ chả muốn hiểu. Hồi xưa con gấu bắt ngồi coi Spotlight với Moonlight với nó mà cũng buồn ngủ vc ra, nên tâm lý đám coi phim đại chúng ta hiểu Cái nào cảm dc thì cảm, ko thì thôi, def làm gì.
Cái vấn đề là tụi nó ko chên mà là KHEN. Nhưng khen kiểu cố biểu tượng hóa mà đạp lên cả kịch bản luôn. Mà thật ra cũng ngồi cười thôi chứ biết làm gì
vì cái thể loai đó nó chỉ khen để chém gió theo mưa cho đúng trend chứ sao nữa. ta coi về chả muốn khenc hê gì chỉ muốn nghiền ngẫm soi ref và homage.
Spoiler Bệnh cười đấy không phải là bệnh mà Cuối phim bộc lộ mặt Joker thì cũng kiểm soát được lúc cười.
Phim này yếu nhất đúng là kịch bản, bù lại bằng diễn xuất quá xuất sắc của anh Phượng, và quay phim cũng đẹp. Không ngờ bản chiếu ở VN bị cắt đoạn cuối chí mạng như vậy. Lúc đó coi rùng mình luôn, mất cảnh đó thì hỏng mẹ cả phim rồi.
Spoiler ta thấy Bệnh cười này hơi gượng , bệnh này được đưa vào với phục vụ cho việc xây dựng nhân vật thôi chứ k được tự nhiên
nếu so sánh thì nên so sánh 2 nhân vật Joker chứ đừng so diễn xuất, vì 2 anh đều thượng thừa cả, nếu đặt Heath còn sống và đóng phim này / JP đóng TDK thì rất có thể outcome cũng ko kém cạnh gì đâu kịch bản ko mới là đúng, chứ ta ko thấy yếu kém chút nào. có chăng các yếu tố khác quá xuất sắc nên làm cho kịch bản "ko mới" cảm thấy yếu thôi. giống như Cáp Tần đứng chung vs Sịp & Thỏ thì rõ ràng thấy Cáp Tần xấu & bẩn nhất, nhưng đứng 1 mình ko ai dám nói là hắn ko đẹp trai cả