Đọc xong chương đầu giờ em đếu dám quote post của thầy nữa, cảm giác như mình ko xứng để nc với thầy.
Hai ngày vừa rồi tôi ngồi làm thơ các anh em ạ. Được 100 bài. Vừa gửi bản thảo cho Nhã Nam rồi. Nếu may, thì khéo xuất bản phát nữa. Nếu bị từ chối thì đi lay cửa khác xem ntn.
Cũng ko biết nữa Cơ mà cũng gọi là có phát súng mới để hi vọng. Anh em đọc thử bài xem thế nào ... Số 36 Em biết chơi đàn không em yêu ? Cho anh nghe tiếng dãy ô tô xếp hàng qua thung lũng Cho anh nghe màu mây, sắc gió cuộn trời đêm Và cho anh nghe thêm lời em ngọt ngào ngày vừa xa lại vừa mới Cho bạn bè ta nghe giai điệu chiếc cốc tròn Cho bố nghe tiếng mẹ gọi chiều nay Bố về tay trong tay Mẹ mừng húm rồi hóa thân phím đàn Cho em ngủ thỏa thê trên ngọn nhạc Em đắm vào những ngón tay em đan chiều kẽ lá Cho em khóc 47 ngày xa quá Cho em yêu anh thêm Em hờn dỗi Em vui cười Em khắc khoải mong chờ một màu mới dâng vào đời nhau.
Có một màu vẽ nên những ngày sau Có một màu tô lên ngày đã cũ Em của anh, đôi môi mềm đã ngủ Thêm một màu trong những giấc chiêm bao Giấc mơ anh mang những lọ màu nào ? Anh không biết, anh chưa bao giờ thấy... Anh trong suốt, từ bao giờ vẫn vậy Như nét bi lăn trên những bức hoạ hình Biên vài câu với thày, 2 ngày 100 bài, nếu là tinh thì thày nhập viện r đấy