giao hoan đất trời con nào cũng vậy,lúc giao hoan đất trời hồi hộp vl tim đập thình thịch,có những hôm tâm lý thỏai mãi giao hoan đất trời 10-15p không ra,lấy vợ cũng được 2 năm rồi tình trạng vẫn vậy,nên muốn tìm viện nào ở hà nội vào khám phát
cái này nghe giống hứng quá mức thoi, xts ko phải bị yếu mà do đầu kiu nhậy cảm quá mức trước kích thích, thử lúc chịc đếm số pi xem, hoặc làm tính nhân con số random để kiềm cảm giác lại
Mình cũng tính lập topic hỏi, nhưng thấy cái này nên chia sẻ tâm sự ké luôn. Mình năm nay 30 tuổi, công việc IT ổn định, vợ chồng nói chung cũng hòa thuận (ngoài chuyện tiền bạc ra mà mình sẽ kể sau đây). Cách đây tầm 3 năm rưỡi, lúc đó chưa cưới vợ, mình có làm freelancer thêm chung với 1 thằng bạn, mọi việc khá ổn, cũng dành dụm được khoảng 300tr. Sau đó thằng bạn làm chung hỏi mượn 200 vì nhà nó có việc, lúc đó không hiểu sao mình lại cho nó mượn, cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều, vì cày chung nhau cũng nhiều dự án rồi. Sau đó thì nó trốn, ko trả, lâu lâu nhắn 1 tin, gọi 1 cuộc để hẹn và xin cho thêm thời gian, mỗi lần mỗi số, cứ như vậy trong 2 năm, thì coi như mất liên lạc hẳn. Từ dạo đó, mình như 1 con người khác, cứ lao vào mua sắm điên cuồng, xong sau đó nghĩ lại thấy phí phạm quá, nên bán hết, rồi lại cứ lặp lại, mua sắm điên cuồng, xong lại bán. Mình cảm giác như trong mình tồn tại 2 con người khác vậy, 1 người thì cứ thích là mua, ko nghĩ đến hậu quả, thậm chí vay mượn bạn bè, người thân để mua, xong 1 khoảng thời gian sau, mình lại bán, nhưng vấn đề là khi nghĩ lại, mình ko thể nhớ mình đã mua gì, tiền từ đâu mà có, còn 1 người thì tự nhủ bản thân mình ko nên tiếp tục như vậy, cho đến khi cưới vợ, mua nhà. Mình vẫn cứ bị tình trạng mua sắm lung tung, nhiều khi còn âm cả lương, rồi lại vay mượn, và rồi lại tự nhủ mình ko nên như vậy, mình đã làm gì với tiền lương thế này. Đến khi vợ mình phát hiện ra, và yêu cầu mình đưa toàn bộ lương cho vợ giữ, thì tình trạng mua sắm vô độ đó mới hết. Nhưng khi ngồi 1 mình, mình lại nghĩ đến việc mượn người khác để mua sắm, kệ hậu quả ra sao. Cái cảm giác 2 người đấu tranh trong bản thân mình nó khó chịu lắm, đôi lúc làm mình stress, muốn điên lên được, rồi thường xuyên mất ngủ, 1 ngày có khi chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tối cứ nằm nghĩ mình nên mượn tiền ai, mượn bao nhiêu, nên mua cái gì, và sau đó lại tự nhủ bản thân ko nên như vậy, ko được làm thế nữa. Nhiều khi nằm tới sáng mà ko ngủ được chút nào, dậy đi làm rồi về, tối lại nằm nghĩ. Nó kéo dài cũng được 1 năm rồi, và làm mình căng thẳng, stress cực kỳ. Ngoài ra còn 1 chuyện ngoài lề nữa, lúc mình 8 tuổi, Bố mình bị tai nạn giao thông mất do mấy thằng say xỉn tống 4 chạy lấn tuyến tông trúng. Nên mình cực kỳ có ác cảm với những đứa chạy xe ẩu, cái ác cảm này càng lúc càng lớn, mình đã từng cố tình đụng mấy thằng chạy lấn tuyến hay vượt đèn đỏ rất nhiều lần, và mình cảm thấy thỏa mãn khi thấy tụi nó té ra đường đổ máu. Việc đó cộng thêm việc ở trên mình kể, mất ngủ, đấu tranh tư tưởng, càng làm vấn đề nghiêm trọng hơn, có lần mình chở vợ đi, nếu ko nhờ vợ cản lại, mình nói thật, có khi mình đã đạp 1 thằng chạy lấn tuyến té trước đầu xe hơi đang chạy rồi. Giờ mình phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, nhưng càng lúc thuốc càng mất hiệu quả. Nhưng có 1 điều lạ là mình ngủ rất ít, nhưng nó ko ảnh hưởng đến công việc, nó chỉ làm mình cảm thấy dễ nóng tính hơn, cảm giác muốn giết mấy thằng chạy xe ẩu càng lúc càng mãnh liệt hơn, việc mua sắm và mượn tiền để mua sắm, mình đang rất cố gắng kiềm chế lại, hiện giờ nó vẫn đang có kết quả, nhưng mình cảm thấy mình sắp ko chịu nổi nữa rồi. Mình cũng ko thể chia sẻ được với ai, Mẹ mình lớn tuổi, sức khỏe rất yếu, nên ko thể nói mấy cái này được, vợ mình thì ko phải lúc nào cũng ở bên cạnh để kiềm mình lại những lúc đi xe hay những lúc có va chạm. Có bác nào gặp tình trạng giống mình ko? Nếu có thì các bác làm sao để vượt qua được vậy, chứ mình tự cảm giác bản thân sắp ko thể chịu nổi rồi...
Thày bị hơi nặng rùi nè thày ơi hiện tại nghỉ ngơi 1 chút, uống thuốc 1 chút, nếu cần và có điều kiện thì tạm thời nghỉ việc đi. Chuyện mua sắm của thày, bắt đầu từ cái trigger ông bạn quỵt tiền, nó thành 1 cái vòng lặp không thoát ra rồi đó. 1. Thày bị Compulsive Buying Disorder. Không mua được đồ thì bứt rứt khó chịu, mua được rồi thì sướng chút rồi thấy tội lỗi, rồi thày lại bán đi để bớt tội lỗi cho lòng nhẹ hơn, thày phản ảnh lại mọit thứ lại bứt rứt khó chịu, lại mua đồ, lại bán đi, etc. Thày phải break the cycle thôi thày ơi. 2. Thày bị trầm cảm. Thày thất vọng với bản thân nên tức giận với bản thân, cảm xúc không kiềm chế được cũng là vì vậy, những cái thày nói là biểu hiện ra ngoài. Đầu tiên thày bị trầm cảm rồi sinh ra cái (1), và nhờ cái 1 nên cái (2) của thày nó mạnh hơn. ---> Đầu tiên khi chưa quá rõ ràng, tui khuyên thày đi bác sĩ nghe thằng cha đó nói nhảm chút, có điện tâm đồ đủ thứ, đi với vợ đi, cho vợ hiểu là thày bị bịnh (dù bsi nói nhảm diễn mặt trầm ngâm thày đứng quạu quá đập ổng nghen), uống ba cái thuốc gì đó có thể ảnh hưởng công việc chút, nhưng thày sẽ bình lại, ngủ ngon hơn. Bây giờ cái đó quan trọng hơn. Thày phải tin vợ thày, mẹ thày bệnh oke ko đc để mẹ thày biết, nhưng phải có chỗ dựa!!! ---> Thể dục, ngồi thiền cho nó bớt cái sự nóng giận lại, xả tí sức đi thày. Ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch, có xả thì lên gemvn xả nè. -----> Cái điều khó nhất là phá cái vòng lặp số 1. Kỷ yếu là đừng trả lời những cái lo lắng/ham muốn do não mình tạo ra, kể cả người mình có khó chịu mức nào. Thày kệ đó, không mua là không mua, mà nghĩ về cái gì khác thiết thực và đúng đắn hơn để làm. Nó rất khó ban đầu nhưng từ từ sẽ bớt. Chừng nào thày tập trung vào thứ đáng để tập trung thay vì tập trung là người thày cảm xúc thế nào, chừng đó cảm xúc thày sẽ điều hoà và não thày sẽ bớt gửi đi báo động giả Hồi đó tui đi bác sĩ Khánh Nam ở hẻm gì trong Nơ Trang Long, ổng nói nhảm nhưng cho thuốc đúng là giúp tui điềm lại 1 chút. Thôi chúc bạn tôi chóng vui lại :)
Mình có giai đoạn còn cảm tưởng có tận 4 người sống trong bản thân Ban đầu là 3 Một thằng chửi đổng suốt ngày nóng giận, chửi bản thân vì ngu ngốc tin những gì đã qua. Chửi bản thân hãy buông bỏ cần đéo gì phải làm mọi thứ đúng đắn, cần đéo gì phải nghĩ cho người khác đm lo cho bản thân mày đi... Một người thì vẫn cố sống tốt, cứ cái gì cũng gánh lên người, cái gì cũng nhận sai muốn sửa lỗi... mà chẳng biết sai ở đâu. Còn người còn lại thì chẳng bao h tranh cãi, những luôn kiểm soát cảm xúc, hành động... khiến bản thân muốn khóc chẳng cần lý do, điều khiển mọi thứ như muốn buông xuôi tất cả... Và khi số 1 không thể cản ngăn được số 2,3 tiêu cực thì xuất hiện thêm số 4, hắn cũng chửi nhưng dùng lý lẽ hợp lý, hắn suy nghĩ chẳng cần phải tốt cho ai chỉ cần tốt cho bản thân. Và hắn cũng take control làm một số điều không tưởng... và bằng cách nào đó số 1 và 4 luôn đúng Đôi lúc thấy bản thân, hoang tưởng... mất kiểm soát, nhất là lúc ở một mình quá lâu. Đôi lúc phải bỏ đi đâu đấy, tới chỗ đông người, hội thảo, sự kiện, work shop... có khi chẳng liên quan để calm lại bản thân
tôi đã từng bị rất nặng, và hiện tại cũng đang bị nhưng đỡ rồi, thiền rất là tốt đó nếu dc hãy đi học thiền đi bác http://cafebiz.vn/ban-dang-o-muc-do...phat-hien-benh-som-nhat-20191014171015718.chn test thử cái này xem
bị trầm cảm trong công việc, là dấu hiệu của sự trưởng thành, và cách vượt qua thì chỉ mỗi bản thân mình, mấy cái pp gì chỉ là phụ, vượt qua dc sẽ thấy tinh thần mạnh lên rất nhiều trừ các trường hợp trầm cảm xàm lol như bị cắm sừng trong tình cảm, chơi thuốc bị ngu, hay bị khùng như thằng bitch hay lảm nhảm điên trong đây...những cái trên là tào lao trong tư tuởng, ko phải trầm cảm.
Thoát rồi thì thấy vớ vỉn chớ trong lúc bị thì nó to lắm thày. Thày biết mà. Còn con bitch thuộc loại đéo muốn khỏi.
Mình từng trải qua mấy cái này nên cũng có chút kinh nghiệm khi đã vượt qua được. Nguyên nhân gây nên trầm cảm theo mình có mấy nguyên nhân chính: Sợ hãi vì một vấn đề gì đó Dằn vặt vì một lỗi lầm gì đó Cuối cùng là sự tưởng tượng: tưởng tượng ra mấy cái sắp xảy đến với mình , tưởng tượng chuyện bé xé ra to, luôn nghĩ đến mấy cái tiêu cực phía trước dù thực tế nó không kinh khủng như vậy, không ở hiện tại đầu óc luôn hướng đến quá khứ hoặc tương lai.... Cách chữa - Chả việc quái gì phải sợ, tìm nguyên nhân nỗi sợ rồi phân tích nghiên cứu xem có đáng phải sợ không, mà thực ra thì mình thấy sống trên đời mà vượt qua được tất cả các nỗi sợ thì đúng là mình mạnh vl, muốn mạnh phải không sợ, không sợ gì khác với dám làm bất cứ điều gì khi không sợ , không sợ nhưng phải thận trọng, không nhiều bạn khi không còn sợ gì, thì gì cũng chơi cũng làm lại mệt ra. - Biết tự tha thứ cho bản thân, cái này rất quan trọng, nhiều bạn vì không thể tha thứ được cho bản thân mình thành ra chìm sâu vào đau khổ dằn vặt, biết sai là được rồi không làm thế nữa là được rồi ... đừng tự làm bản thân đau khổ nữa và hãy tha thứ. - Tưởng tượng là cái rất nguy hiểm làm bản thân xa dời hiện tại chìm đắm vào suy tưởng, hãy luôn ở hiện tại, khi hiện tại tốt đẹp thì tự khắc sẽ thấy tương lai và quá khứ sẽ tốt đẹp, cái này không phải là do mình làm thay đổi quá khứ hay tương lai mà là làm chúng ta thay đổi cách nghĩ về quá khứ hay tương lai, khi suy nghĩ lạc quan thì tự nhiên thấy quá khứ hay tương lai dù thực tế có đen tối cỡ nào nó vẫn sẽ rất sáng với mình bởi do cách suy nghĩ về nó đã thay đổi. Còn bạn nào thấy hiện tại mà đen tối thì thực ra mình tưởng tượng nó đen tối, vì bên cạnh những gì tiêu cực luôn có một nửa tích cực mà mình quên không chú ý đến . Luôn nhìn ra được mặt tích cực thì sẽ thấy rất vui vẻ, hiện tại sẽ rất đáng sống.
Thật sự mà nói thì khi đầu óc còn tỉnh táo để phân tích và vượt qua thì chỉ mới nằm ở mức Suy Nhược Thần Kinh thôi. 1 khi đã dính trầm cảm lv nặng thì đầu óc rất khó suy nghĩ đc gì. Negative feeling cứ thế mà tuôn trào ra thôi. Khi mình ở khoảng thời gian tồi tệ nhất, thì trong đầu suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà ào ào ra, bạn không muốn nghĩ đến nó cũng không được, nó cứ lởn vởn trong đầu đến nỗi mà mình có thể cảm giác đc bộ não mình giống như 1 cỗ máy hoạt động hết công suất, đầu cứ nóng râm ran, nhức nhối. Cứ thế mà suy nghĩ cứ lung tung lên, vụ này giải quyết thế nào, tương lai sẽ ra sao, lựa chọn này đúng hay ko, tại sao mình lại như vậy ? Thât sự lúc đó thiếu 1 tí kiên định và quyết định không chạy bộ liên tục thì giờ ko biết mình ra sao rồi.
không vượt qua được mấy cái ban đầu như mình nói thì dần dần sẽ tự dẫn đến ngày càng nặng, mà thực ra ngay cả khi ở mức nặng nhất cũng vẫn có thể gỡ được, càng sợ thì sẽ càng lún sâu, dừng lại một lúc đối mặt với nó nghĩ đơn giản tất cả các vấn đề chẳng là cái gì cả, (mà thực ra là thế chứ không phải là tự dối bản thân), tự khắc sẽ thấy bình thường. Tại sao mình lại nói là tất cả các vấn đề chẳng là cái gì cả: mọi vấn đề đều có cách giải quyết, ngay cả vấn đề không giải quyết được thì cũng chẳng sao, vẫn nhiều lựa chọn khác , đấy có phải là đường cùng không tất nhiên là không.... chôn mình trong những suy nghĩ như vậy có lợi không có giải quyết được vấn đề không tất nhiên là không, mà còn hại cho bản thân, vậy tại sao lại phải tự làm mình như vậy.... ? hay là bản thân thích như vậy chỉ khi thích thì mới chọn ở trong đấy, vậy hãy thưởng thức nó và hiểu nó thay vì sợ hãi thì tự khắc sẽ thấy rất bình thường....