Làm câu chuyện đỡ buồn nhỉ. Mới chia tay các thày giáo ạ. Vừa vui vừa buồn. ... Bạn ... Thằng cu hay đến « chuồng » để ngồi cùng tôi. Tôi cặm cụi vẽ còn nó thì hát. Ở đây nó được hát thoải mái chứ đéo như ở nhà. Hơi ơ ớ lên một tí là hàng xóm gào lên, là hàng xóm mỉa mai. Thằng cu mơ được làm ca sĩ nhưng nó buộc phải gắn bó với khoa Lịch sử nghệ thuật vì muốn lưu lại Pháp. Còn tôi thì tôi đéo cần Pháp phủng gì cả. Tôi chỉ cần học cho hơn người là được. Học đến khi nào chỉ có mình tôi là thằng được phép mở mồm ra nói. Thằng cu bảo tôi mơ lớn là tốt nhưng bị điên thì đéo tốt lắm vì tôi có quá nhiều khía cạnh tiêu cực. Nó không thích việc tôi hay ngồi vạch quá khứ ra để ngửi. Thằng cu bảo tôi thật bẩn thỉu và dơ dáy. Nghệ thuật mà tôi theo đuổi, con người mà tôi mong muốn trở thành không thể nào chung lối với những tư tưởng chó đẻ tôi đang dung túng được. Tôi thấy nó nói cũng có lý chứ không phải là không. Nó lúc nào trông cũng ỏn à ỏn ẻn như con đàn bà ho hen. Tôi bảo nó là mạnh mẽ lên. Đứng hát thì thẳng người lên, mở đầu gối ra, khua tay, bước chân dập dìu theo câu hát. Nhưng nó đéo nghe. Ôi dào đéo nghe thì ông kệ thây mày! Bao lần tôi góp ý cho nó rằng tôi nghe nó hát như đấm vào đít. Nó gạt phắt đi, bảo bài hát phải như thế. Sư bố mày, mày bảo tao cho ý kiến cơ mà ?! Ấy thế mà thằng cu lại là đứa bạn duy nhất của tôi ở Pháp. Không có nó, đời tôi còn khốn nạn hơn nhiều. Không có nó, tiếng Pháp của tôi còn thối hơn nhiều đặc sản chó của nhà thằng Hồng hàng xóm. Không có nó, tôi đéo bao giờ được đi xem vở nhạc kịch Thằng gù nhà thờ đức bà. Không có nó, tôi không bao giờ đủ điên rồ để vững vàng đi tiếp. Cảm ơn Irakli! ... Tranh: Irakli và Doan ngồi trong xưởng vẽ đã tắt đèn. Kích thước: 21x29 cm Chất liệu: màu gouache trên giấy Giá chào bán: 1tr2
Nghệ sĩ thì hay điên nhưng tôi thấy thầy vẫn tỉnh , bôi cái tranh 2 người đút đít trong xưởng mà lấy 1tr2 . 1 tr có được ko ?
Nó không đơn giản là bôi đen đâu. Tí đi chạy về tôi giải thích cho. ... Vừa về, Đầu tiên, đây là một đoạn Bách Việt trích từ truyện nè https://www.facebook.com/290249934380941/posts/3194004737338765?d=n&sfns=mo Trong bóng đêm, nếu bình tĩnh thì sẽ thấy nó chỉ tối và đáng sợ nếu đứng ở chỗ sáng nhìn vào. Một khi đã chìm hẳn vào, rõ ràng mình vẫn thấy ánh sáng. Không sáng chỗ này thì chỗ khác sẽ sáng. Và rõ là cái kiểu ánh sáng rất yếu, le lói trong tối nó làm mình thấy sướng hơn rất nhiều. Cũng giống như tình cảm ý. Cô nyc tôi suốt ngày kể về nyc của cô lạnh lùng, nghèo và đéo quan tâm. Cô coi nó như chó. Nhưng cô yêu nó 6 năm. Bám nó như đỉa. Vì cô thấy cái nam dương thần kiếm gì đó le lói và quý giá ở bãi đặc sản đấy hơn là một thứ ánh sáng rõ ràng, vừa vặn. Bức tranh trên, đầu tiên tôi chấm lên mặt giấy những điểm bằng nhũ vàng. Tượng trưng cho ánh sáng của chiếc đèn trên trần. Sau đó phủ hết một màu đen theo chiều dọc, để gợi lên những bức tường. Rồi thì bây giơg trong tối, nếu tinh ý, sẽ thấy ánh sáng le lói, hay còn sót lại in ít trong mắt. Nhìn góc tranh sẽ thấy một vệt xám nhè nhẹ. Đó là ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa. Vậy là bức tranh tôi vừa vẽ rõ chả có mẹ gì mơ hồ, nghệ sĩ vớ vẩn nhé. Nó rất thực tế. Mô phỏng lại đúng thực tế thôi. Khe cửa có ánh sáng hắt nhẹ vào nè Còn đây là xưởng với ánh đèn vàng.
Thầy viết nhật ký cuộc tình tan vỡ đi thầy bonus thêm vàđoận chịch choặc hay mộng tinh gì đó P/S: lúc mới nhìn cái bìa tưởng thầy luyện cửu âm bạch cốt trảo
Khoe anh em bản gốc của quả tranh ở trang 118. Thông tin tác phẩm: https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-musee-des-beaux-arts/-/entity/id/220360 ...
Tôi đóng khung tranh cũng lâu ra trò đó! Toàn từ 1-2 tuần. Cơ mà chất lượng so với mặt bằng chung khá ok