Trận tới Kên nó làm nhẹ nhàng cái poker rồi sang Mu với giá 100 củ mùa đông là đẹp, để rừng này cho Son nó làm chủ sơn lâm
Lê đẹp hơn cái chắc, nét đẹp thuần Đông Âu. Mặt thầy giống sát thủ hại bé giao gà Lê văn công chứ chả có nét quý tộc ăng lê tí nào.
bọn slav như Lê trai gái gì cũng đẹp, anh nhợn như kiên tuổi gì mà đòi đọ mà sơn hồng minhd đá cũng ngon, chym cũng to mà sao ko thấy ai hỏi mua, nhất là sau khi khoản trốn nghĩa vụ đã đc giải quyết có thể toàn tâm cho bóng đá
Công nhận Hoàng Minh Sơn hay thật. Lâu rồi mới thấy một cầu thủ châu Á mà thể lực, thể hình, tài năng đều ăn đứt bọn châu Âu. Như kiểu Kagawa ngày trước là kiểu tinh tế kĩ thuật nhưng vẫn không ăn được bọn châu Âu cứng cựa. Còn Park thì là thuần trâu chó, lối đá không hoa mĩ mấy.
Ko từ ngữ nào có thể miêu tả dc nét đẹp của mi nhưng điểm số thì dc: 2/10 về chỗ! Sơn hồi mới về Tot mỏng cơm chứ đâu dc dày người, đùi to như giờ. Nhìn là nứng ngay
Chính ra tuyển Anh nhợn thời này nhan sắc kém tắm quá nhỉ, đến như thày Kiên đây thôi đã thuộc loại đẹp chai sáng sủa trong đấy rồi còn gì
Jose Mourinho trở về Old Trafford: Phương Bắc không bao giờ quên? “Đừng chiến đấu vì tiền tài hay danh vọng gì ngay lúc này, vì sau cùng các người chẳng được bao nhiêu đâu. Nhìn vào thực tại đi, quân địch đang phá cổng thành của chính các người. Nếu họ tràn vào, chính nhà cửa các người sẽ bị đốt, tài sản bị cướp và gia đình bị bắt… Những kẻ địch can đảm đang tông cửa của chúng ta. Đi giết chúng thôi!” (Tyrion Lannister, “Game of Thrones”) Đêm trường tăm tối Một năm trước, vào khoảng thời gian này Jose Mourinho đang chứng kiến những ngày cuối cùng của ông ở triều đại ông xây dựng nơi vương quốc Manchester United. Thủ phủ Old Trafford không còn là một pháo đài các đối thủ chán ngán phải đặt chân tới. Jose Mourinho, kẻ du mục khắp nơi từng nghĩ đây sẽ là ngôi nhà để mình xây dựng một đế chế lâu dài, dần chấp nhận thực tế rằng đây sẽ lại là một cái kết như quá khứ. Lịch sử bóng đá của Jose Mourinho ở nước Anh là điều ai cũng nắm rõ, dù người đó hâm mộ hay căm ghét ông. Ông là một trong những đối thủ lớn nhất Sir Alex Ferguson từng phải đối mặt tại nước Anh và bình diện Châu Âu. Vì thế hình ảnh ông đến và nhậm chức người đứng đầu của ghế nóng Old Trafford vẫn mông lung như một giấc mơ khó tưởng tượng. Ông không phải một người Manchester. Ông không phải người gốc gác đồng hương với Sir Alex như David Moyes. Ông không phải người có bề dày lịch sử với bóng đá tấn công hay trọng dụng tài năng trẻ như Van Gaal. Nói cách khác, ông không hề mang lại cảm giác từ một người thuộc về nơi này. Ông đến Old Trafford chỉ với lòng dũng cảm và tự tôn. Một khát vọng lớn lao cho công việc phục hưng một kinh đô bóng đá vàng son trong quá khứ. Nếu ai từng theo dõi tác phẩm “Game of Thrones”, sẽ thấy một hình ảnh tương tự Jose Mourinho mà gia tộc Stark từng trải qua: Ned Stark vì lời thỉnh cầu của Baratheon mà từ bỏ lãnh địa quen thuộc để tới King’s Landing. Vì ông muốn làm điều đúng đắn. Nhưng Eddard không hề ngờ được King’s Landing vốn chẳng đơn giản. Ông chỉ muốn làm điều đúng đắn, nhưng chưa chắc đó là những gì các phe phái và thế lực ở đây cần. Jose Mourinho đã gặp điều tương tự. Ông đơn thuần là một kẻ ham mê chiến thắng bằng mọi giá, và ông kỳ vọng mọi cầu thủ cũng sống với khao khát tương tự. Nhưng ở Manchester United những kỳ vọng lớn hơn như vậy. Bạn chiến thắng, họ yêu cầu danh hiệu. Bạn có danh hiệu, họ yêu cầu những danh hiệu lớn hơn. Bạn chơi bóng đá thực dụng, họ muốn phải tấn công. Bạn dùng cầu thủ lão luyện, họ muốn phải tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Ông trao cơ hội cho cầu thủ học viện McTominay, vẫn có những người chưa hài lòng vì đó không phải một cầu thủ tấn công. Ông trọng dụng Rashford, một cầu thủ tấn công thành danh từ học viện và họ chưa hài lòng vì Martial vẫn chưa được xuất phát cùng lúc… “Khi ta là vua ở đây, không một sự chống đối nào không phải trả giá. Sir Ilyn, mang cho ta đầu của Ned Stark!” (Vua Joffrey, “Game of Thrones”) Khi giới chủ Glazers vẫn đặt trong tay giám đốc điều hành Woodward quyền lực tuyệt đối, thì việc Jose Mourinho công khai có những chỉ trích về thượng tầng, chuyển nhượng...chỉ có thể có một kết quả duy nhất. Mặc cho những sự ủng hộ dành cho Jose vẫn vang vọng khắp khán đài Old Trafford, ông “rơi đầu” nơi thủ phủ Nhà hát những giấc mơ như một hệ quả tất yếu. Jose Mourinho ra đi vào mùa Đông lạnh giá, với những tranh cãi để lại đằng sau cùng giấc mơ gầy dựng MU lại dang dở… Thành tích cao nhất ông đạt được với đội bóng là về đích Ngoại hạng thứ 2. Điều này không đủ thỏa mãn Manchester United. Tuy nhiên từ sau khi ông bị sa thải, đội bóng cũng chỉ ngoi lên vị trí này trên bảng xếp hạng một lần nữa vào tuần đầu tiên của mùa giải. Điều này nhắc chúng ta một lần nữa công việc này không dễ dàng. Mùa Đông đang đến Định mệnh đã dành ra một sự ngẫu nhiên thú vị. Jose Mourinho vốn nhất quán về chuyện chỉ tiếp nhận một đội bóng vào mùa hè, khi ông có sự chuẩn bị và hướng về một mùa giải trọn vẹn. Nhưng ở lần gần nhất khi nhậm chức tại Tottenham, ông đã nhận một đội bóng với ít nhiều lộn xộn vào giữa mùa giải. Jose đã phải kết thúc triều đại của mình tại United vào mùa Đông, và nay ông “tái sinh” lại nơi bóng đá xứ sương mù vào thời điểm mùa Đông lại đang đến. “Trận chiến vẫn còn phía trước. Và tôi cam đoan chúng sẽ không trú qua cơn bão. Mà chúng mang giông bão đến!” (Jon Snow, “Game of Thrones”) Jose Mourinho đã trở lại, với dàn hùng binh “trắng” từ Bắc Luân Đôn. Lòng kiêu hãnh, tự tôn...của ông từng bị dẫm đạp. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Ông trở về thế giới bóng đá với một tư tưởng đã gột rửa và làm mới, theo lời ông khẳng định. Nhưng như chúng ta thường nghe, phương Bắc không bao giờ quên. Jose sẽ không bao giờ quên sứ mệnh và khát khao của ông trong việc chứng minh bản thân, bao gồm cả chứng minh nhận định ông đã lỗi thời và phải rời khỏi Manchester United là sai. Jose đang đến, mùa Đông đang đến và thủ phủ Old Trafford phải sẵn sàng cho đêm nay, trước lực lượng phương Bắc Luân Đôn đầy khí thế. Jose muốn làm điều đúng đắn và không thành công như mong đợi ở MU. Nhưng từ góc nhìn của giới lãnh đạo Manchester United, họ cũng đang cố gắng làm điều đúng đắn. Vào những ngày đầu nhận chức tạm quyền, Ole Gunnar Solskjaer cũng tỏ ra không hề kém cạnh ở tài quản trị nhân sự và nuôi dưỡng tinh thần cho một tập thể tưởng rệu rã sau sự ra đi của Jose Mourinho. Một anh hùng sinh ra từ chính những ngày hoàng kim của Manchester United sẽ hiểu rõ đội bóng nhất và biết những giá trị cốt lõi ở nơi đây là gì. Nhưng đôi khi mọi lý thuyết giấy tờ đều vô nghĩa. Nếu Ole muốn nhìn thấy bản thân tiếp tục công việc trong mơ ông đang có, ông phải chứng minh bản thân mình, và thời gian còn lại cho ông có thể đã gần cạn. “Tôi làm công việc này vì Manchester United. Tôi không làm vì bản thân mình.” (Ole Gunnar Solskjaer, 2019) Manchester United đã phạm quá nhiều sai lầm để dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng trong mọi vấn đề gặp phải, sa thải một tên tuổi Jose Mourinho là điều mà họ không muốn thừa nhận mình đã sai nhất. Đối với bản thân Ole, thua cuộc trước người mà chính ông được chọn để thay thế là một đòn đau. Tương tự với bản thân giám đốc điều hành Ed Woodward với chuỗi 3 người ông đã sa thải và ông không muốn nhìn thấy cảnh đó là một sai lầm. “Người Đặc Biệt” giành chiến thắng ở Old Trafford sẽ là một biểu trưng tương đồng cho cảnh gia tộc Stark muốn báo thù gia tộc Lannister vì trãm Eddard, ngay tại kinh đô King’s Landing. Nếu các cầu thủ mang màu áo đỏ thật sự muốn chiến đấu vì người thầy có gương mặt trẻ thơ của mình, họ cũng phải mang khao khát chứng tỏ bản thân tương tự. Họ phải thi đấu vì chính bản thân mình, để chứng minh đội bóng chọn những cầu thủ thay vì Jose là quyết định đúng. Manchester United có thể sai rất nhiều, nhưng không thể sai điều này! Đó sẽ là đòn đau chí mạng. Như lời Tyrion trước binh sĩ trong trận chiến bảo vệ King’s Landing: Hãy chiến đấu vì chính bản thân, vì chính những điều thân quen quý giá mình đang có. Các chàng trai áo đỏ phải tỉnh giấc và chơi từng trận đấu thật nghiêm túc. Chúng ta không còn đường lui nữa. “Khi chơi trò chơi Vương Quyền, chỉ có thắng hoặc chết. Không có ải trung dung!” (Cersei Lannister, “Game of Thrones”) Tỉnh giấc đi, vì mùa Đông đang đến! Và nếu Manchester United tiếp tục thất bại, đó sẽ là Mùa Đông Vĩnh Hằng.