Lịch thi đấu thuận đã lão ca. Em vừa mới có baby nên 2 vc cứ quây quần tã sữa miết nên kg đi đâu trễ dc
Derby thành Manchester: Mùa Đông đang đến! “Trận chiến vẫn còn phía trước. Và tôi cam đoan kẻ thù của chúng ta sẽ không trú qua cơn bão. Vì chính chúng mang giông bão đến!” (Jon Snow, “Game of Thrones”) Trỗi dậy từ hư vô Hơn 10 năm trước, tập đoàn Abu Dahbi vương giả mua lại đội bóng Manchester City trong bối cảnh kinh tế đang trồi sụt. Không ai biết đó sẽ là ngày thay đổi lịch sử Citizens vĩnh viễn, và xoay trục cán cân bóng đá ở cả nước Anh và Châu Âu. Mọi người chỉ nhìn về City như một đội bóng cùng thành phố với gã khổng lồ Manchester United vừa may mắn trúng xổ số độc đắc. Không ai tin tưởng lắm vào việc City có thể trở thành một thế lực thật sự. Mặc cho lượng tiền khổng lồ đổ vào giải Ngoại hạng Anh, chỉ có Chelsea thời điểm ấy là thật sự vươn mình sau khi một bố già tỷ phú mua lại. Ngoại Hạng Anh đã không nhận thức được nguy hiểm của City mang lại. Manchester United và phần nào đó là bố già Sir Alex Ferguson chỉ xem họ là “gã hàng xóm ồn ào” may mắn trúng xổ số và nay đóng vai trưởng giả muốn học làm sang… Nếu ai từng theo dõi tác phẩm “Game of Thrones” sẽ thấy sự tương đồng ở cách những con người lục địa Westeros đã không đánh giá đúng tầm nguy hiểm từ mối họa White Walkers. Họ quá bận rộn với những âm mưu, toan tính tranh giành quyền lực, thứ bậc...với nhau. White Walkers chỉ như một truyền thuyết cổ dùng để dọa những đứa trẻ ngủ ngoan ban đêm. Không phải họ không biết, mà là không tin và không bận tâm trước tỉ lệ quá nhỏ một mối họa “vô hình” như thế có thể thành hiện thực. Lục địa Westeros đã sai lầm thế nào, những gia tộc giàu có như Lannister đã sai lầm ra sao…mọi người đều đã thấy. Trở về hiện thực, phần còn lại của Ngoại Hạng Anh đã trả giá ra sao sau tiến trình xây dựng của đế chế Manchester City cũng rất rõ ràng. Những Silva, Aguero...trước khi về nửa xanh thành Manchester cũng đã có những hứng thú nhất định với hào quang đỏ của United. Tuy nhiên việc thắt lưng buộc bụng khi các đối thủ không ngừng tăng cường lực lượng (Aguero, Silva đến City và Hazard đến Chelsea…) đã khiến Manchester United trả giá về đường dài. Họ ngồi quá lâu trên đỉnh ngai vàng của họ, như cách gia tộc Lannister nắm quyền lực tuyệt đối tại King’s Landing và không nghĩ đến việc một ngày nào đó những thế lực đủ mạnh lật đổ mình sẽ xuất hiện. “Balotelli ngã. Nhưng anh ta đã móc bóng tới. Và đó là AGUEROOOOOOOO!!” (Martin Tyler, 2012) Cú vung chân cháy lưới QPR của Aguero nhấn chìm mùa giải 2011-2012 của Manchester United vào hỏa ngục, đồng thời là lời thông báo chính thức cho sự trỗi dậy của thế lực City. Họ không chỉ là một tập thể những cầu thủ khá giỏi nữa, mà dần tụ hội thêm sự bản lĩnh, già rơ và may mắn. Chức vô địch của City mùa giải 2013-2014 sau cú trượt chân định mệnh của Gerrard biểu trưng cho may mắn. Chức vô địch mùa giải 2018-2019 mới đây của City sau khi Liverpool có mùa giải gần như bùng nổ nhất trong lịch sử Premier League lại biểu trưng cho bản lĩnh của nửa xanh thành Manchester. Và chức vô địch mùa giải 2017-2018 “thế kỷ” của họ khi ghi hơn 100 bàn, đạt hơn 100 điểm biểu trưng cho uy quyền tuyệt đối của City nơi Ngoại Hạng. Quân đoàn của “Night King” Pep Guardiola đánh sụp mọi thế lực cũ mà “lục địa” Premier League có thể tập hợp. Và Ngoại Hạng Anh đã gần như đứng trước viễn cảnh bị nuốt chửng hoàn toàn bởi các ông chủ dầu mỏ giàu có nơi thượng tầng City. Còn “vị vua” Manchester United cũ của ngày xưa giờ này đang trong tình cảnh ra sao? Không ai nhớ hoặc không ai muốn nhớ… “Đế chế suy tàn” Manchester United rồi sẽ ra sao khi đến làm khách tại sào huyệt của nửa xanh thành Manchester đêm nay? Hoặc nhìn xa hơn họ sẽ ra sao trước lịch đấu mùa Đông giá rét, dày đặc trước mắt? Mùa Đông đang đến Manchester United đã phạm nhiều sai lầm từ những năm cuối của Sir Alex. Họ thiếu sự bổ sung lực lượng tương xứng kể từ sau việc bán Ronaldo cho Real Madrid vào 2009. Quãng thời gian 2009-2012 là quãng thời gian United đã gần như dậm chân tại chỗ trên thị trường chuyển nhượng trong khi các đối thủ ồ ạt mạnh lên. Đội hình mùa cuối cùng của Sir Alex đã vô địch với hơn 10 điểm so với đối thủ vị trí thứ hai nhưng đó không thật sự là một đội hình mạnh dành cho tương lai. Mà là một đội hình với dàn trụ cột đã gần bên kia sườn dốc sự nghiệp, trút hết tàn lực đế vương cuối cùng để dâng chiếc cúp Ngoại Hạng cho vị vua Ngoại Hạng mang tên Sir Alex. Như thiên hạ thường bảo, sau thịnh trị sẽ đến thời suy vong. Sir Alex Ferguson về hưu để lại khoảng trống quá lớn nơi thượng tầng. Manchester United loay hoay trong bế tắc như cách gia tộc Lannister ngày càng đi xuống sau cái chết của Tywin, bất chấp mọi nỗ lực duy trì quyền lực. Đã có những sự đầu tư tài chính thêm từ giới chủ vào năm 2014 khi Louis Van Gaal vừa tới nhưng điều này phần nào đó đã quá muộn. Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư sớm hơn nhiều năm và chính thức trở thành thế lực mạnh mẽ hơn, nhuần nhuyễn hơn. Những sự đầu tư tuyệt vọng Manchester United thực hiện chỉ để nuôi hy vọng bám đuổi. Manchester United khi ấy mới nhận ra mình đã đánh mất vị thế dẫn đầu một cách nghiêm trọng. Jose Mourinho, một kẻ quay cuồng với chiến thắng, cũng không thể nâng tầm đế chế rệu rã này lên đỉnh cao như trước. Mặc cho những nỗ lực muốn làm điều đúng đắn, ông “rơi đầu” nơi thủ phủ Nhà hát những giấc mơ như một hệ quả tất yếu. Đây là một quyết định đúng hay sai từ thượng tầng? Đó là một câu hỏi chỉ thời gian mới có thể trả lời. Ole Gunnar Solskjær trong thời gian nắm giữ ghế nóng Quỷ Đỏ đã cố gắng mang về một luồng sinh khí mới cho bầu không khí nặng nề bao quanh thủ phủ Old Trafford. Từ những ngày đầu tươi đẹp cho đến những ngày đen tối mùa giải này khi Quỷ Đỏ “không thể tấn công” với đội hình bị tàn phá bởi chấn thương, ông vẫn ở đó tìm cách mỉm cười lạc quan. Cười như để trấn an bản thân. Cười như để nhắc nhở người hâm mộ về danh xưng “sát thủ gương mặt trẻ thơ”, để họ còn một thời vàng son mà nhớ về. Manchester United dưới thời ông thi đấu lúc thăng hoa như một đội top 4, lúc lại lẹt đẹt trước những đối thủ ứng cử viên xuống hạng… Những cầu thủ học viện được trao cơ hội rất nhiều ở mùa giải năm nay nhưng rõ ràng họ vẫn cần thêm thời gian để rèn giũa tâm lý cứng và thói quen chiến thắng. Đây không còn là giải đấu U23 ít áp lực nữa. Đây là Ngoại Hạng Anh, và bạn không thể chỉ chơi với cảm hứng. Đó là vấn đề Ole sẽ còn phải đau đầu rất nhiều. Mùa Đông đang đến, mang theo lịch thi đấu dày đặc, cái giá rét đáng sợ của xứ sương mù, và những cơn bão chấn thương bất chợt vì điều kiện khắc nghiệt… “Đừng dậy nào. Chúng ta đang ở xa quê hương. Và mùa Đông đang đến!” (Ramsay Bolton, “Game of Thrones”) Không còn thời gian cho tập thể Manchester United và chính Ole trên ghế nóng nữa. Mặc cho những lời hứa hẹn về thời gian lâu dài dành cho các huấn luyện viên, Manchester United sau thời Sir Alex luôn trãm huấn luyện viên khi đội bóng không thể dự Champions League mùa sau. David Moyes đã rơi đầu sau khi Everton chấm dứt hy vọng top 4 của United. Louis Van Gaal đã phải ra đi mặc cho chiếc cúp FA tại trận đấu cuối cùng. Jose Mourinho đã gục ngã cũng chính tại thời điểm mùa Đông khắc nghiệt này. Và Ole cũng đang đối diện đêm trường mùa Đông phía trước. Đêm tháng 12 có thể lạnh hơn rất nhiều khi đêm nay United phải rời hang Quỷ để đến làm khách trên sân của thế lực City. Và đội hình của họ vẫn không đầy đủ những cái tên quan trọng nhất. Như cách đội hình MU đã và đang bị tàn phá suốt mấy tháng qua... Manchester City là một đối thủ hiện thân cho tất cả những gì Manchester United đã làm sai những năm qua. Manchester United vẫn sử dụng cách vận hành đội bóng như ngày xưa, với một huấn luyện viên trưởng phải đóng vai trò điều hành cả bộ máy đủ mọi khía cạnh. Ngoài Sir Alex Ferguson chục năm có một trong lịch sử United ra, chưa một huấn luyện viên nào sau thời ông hoạt động tốt được với cách vận hành xưa cũ này. Manchester City, trái lại, đã xây dựng bộ máy điều hành hiệu quả ngay từ đầu, từ những người điều hành cho đến bản sắc những cầu thủ mang về. Tất cả đều hoàn hảo cho Pep Guardiola về tiếp quản như mảnh ghép cuối cùng cho cỗ máy chiến thắng của họ. Mùa giải “thế kỷ” với hơn 100 bàn thắng và điểm số là minh chứng rõ nhất. United đã quá tự mãn trên ngai vàng của mình suốt mấy năm mặc cho City mang về những viên gạch nền móng chuẩn xác như Silva, Aguero, Yaya Toure...cho đến những cái tên hiện đại như Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva… City không mạnh và có chiều sâu chỉ trong một đêm. Đó là công sức thành quả nhiều năm của họ. Khác hẳn với United trong những ngày này mới bắt đầu một kế hoạch dài hơi mới với nền móng đào tạo cầu thủ trẻ và mang về những cái tên phù hợp hơn cho triết lý bóng đá, thay vì những cái tên cho mục đích marketing. Sự thay đổi này đáng khích lệ, nhưng có thể đã trễ vì thời gian cho Ole Gunnar Solskjær vẫn đang đếm ngược. Scott McTominay, một trong những cái tên quan trọng trong lứa trẻ United đã công khai phát biểu trên báo rằng phòng thay đồ vẫn ủng hộ Ole và tin vào triết lý của ông. Nhưng mọi niềm tin của các cầu thủ vẫn không bảo vệ được Ole nếu ngày mai Woodward và ban lãnh đạo hết kiên nhẫn. Nếu muốn bảo vệ người thầy của mình, các cầu thủ buộc phải chứng minh trên sân đấu. Mùa Đông đang đến, và nếu không muốn chết rét thì phải đứng dậy mà lao về phía đối thủ của mình. Đó là quy luật nơi chiến địa. Đó là quy luật nơi cầu trường. Kể cả khi gặp đối thủ mạnh như City đêm nay, các chàng trai trong màu áo đỏ vẫn phải vững tin vào bản thân mà tiến lên. Không còn thời gian để do dự, nghi ngờ nữa. Không còn đường lui nữa. Boss Ole và Manchester United đang cần chính những cầu thủ giải cứu. Không có họ chiến đấu trên sân cỏ thì không còn ai tiếp tục giúp nơi hy vọng phục hưng với kế hoạch “dài hạn” của United nữa. “Khi chơi trò chơi Vương Quyền, chỉ có thắng hoặc chết. Không có ải trung dung!” (Cersei Lannister, “Game of Thrones”) Tỉnh giấc đi các chàng trai, vì mùa Đông đang đến! Nếu Manchester United tiếp tục thất bại, đó sẽ là Mùa Đông Vĩnh Hằng. https://bongda24h.vn/truoc-gio-g/de...jiZiZfDxovMvexL0bAv69X8BvLOJQtJ0lJgqyTRmD3oqA
Năm ngoái cái khúc vừa ăn PSG xong chả đang nắm chuôi đua top 4 xong kí chính thức Ole cái nát luôn méo hiểu
Fan man xanh trong box thể thao hơi bị ít đó bác Ủa hắn fan cò đỏ sao không ủng hộ Mờ u níu chân man xanh mà chơi trù ẻo vậy 1 phiên bản đen tối của bác sĩ trang , có khả năng nhìn thấy tương lại nhưng dự đoán đâu thì trật đó , đang nổi như cồn bên thread bóng đá Việt Nam nhờ nằm kèo đội nào thì đội đó thua , bữa giờ VN đá toàn bet kèo đối thủ để buff VN ăn , được anh em trân quý và suy tôn làm thánh