vậy hả? Tại thấy ko phải mình ta joke về vụ đó... Phim này hóng OST là chính chứ ko thích truyện hay phim nào có main là beta male... Nửa muốn nửa ko muốn đi coi vì vụ đó mặc dù quay phim nhìn rất ngon nghẻ.
Đú nhưng cũng không phải kiểi ngã đại vào đại gia nào cũng được. Mấy năm vẫn yêu thằng Dũng đấy thôi. Xem như cũng có chút mạnh mẽ
hướng nội đúng mà, cả đời chỉ yêu 1 thằng. Việc nó thích thành phố chả chứng minh nó hướng ngoại, chính tui đây cũng chỉ thích sống ở thành phốnhưng lối sống hướng nội nhiều hơn nhé, bạn bè khá ít mà toàn mấy người chung sở thích như game gủng phim ảnh, ko thích đi nơi ồn ào quá với hội đồng nghiệp, ngày nghỉ thích ở nhà chơi game etc...
Nói chứ trong mấy tác phẩm văn học VN (trừ NAH ra) thì Nam Cao là nhà văn tui thích (mà có điều nếu ai đó chịu đầu tư tốt thì có thể chuyển thể vài truyện ngắn hay của lão, vd như Đời thừa, Cười, Một Bữa No, etc.) Ngoài ra còn có Giông tố của Vũ Trọng Phụng
Mấy truyện kiểu vây lên phim kén khán giả lắm,nếu chịu đầu tư ko quan tâm đến lợi nhuận thì còn đuoc chứ ko chỉ dám làm mấy phim kiểu mắt biếc thôi
Nếu nói rộng ra mảng ca nhạc thì mình cũng thích nhạc sĩ Nam Cao với những bài như Cung đàn xưa Xưa hay Làng tôi nữa. Chuyển thể được thành phim thì tuyệt vời
Hl ko đú nhé.Nó đơn giản là gặp đúng nơi để nó trải đc mong muốn của nó.Còn vụ với Dũng thì nó yêu D thật sự và hình mẫu D theo nó suót về sau.Hà Lan hướng nội ko sai nhưng sâu sắc thì ko nếu ko muốn nói đơn giản và nông cạn.
Khen nhìu phần nhạc, ngon rồi , phim VN hóng mỗi nhạc nhẽo với phong cảnh xưa cũ , diễn viên thì tròn vai dc rồi ko cần xuất thần
review đâu đó trên fb, có vẻ phim coi được " Trần Nghĩa trong Mắt biếc là phát hiện lớn nhất của điện ảnh Việt năm nay, như Liên Bỉnh Phát của Song Lang năm ngoái vậy. Và Mắt biếc cũng là phim tốt nhất của Victor Vũ từ trước đến nay, đồng thời cũng cho thấy bản lĩnh nghề nghiệp của đạo diễn Việt kiều này. Sau cú ngã Giao lộ định mệnh, anh nhanh chóng khẳng định thực lực của mình qua Cô dâu đại chiến, Scandal 1 và một loạt phim thắng doanh thu sau đó. Sau hai cú ngã (đau) liên tiếp với Lôi báo và Người bật tử, anh đã bật dậy và chứng tỏ tài năng của mình qua Mắt biếc. Đây cũng là bộ phim mà tôi cảm nhận được phần “soul” (tâm hồn) của nhân vật, điều mà Victor Vũ chưa bao giờ chạm được trong các bộ phim trước của anh, kể cả những phim tốt nhất. Mắt biếc chưa phải là phim hoàn hảo. 30’ đầu cảm giác như những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh được lật vội bằng hình, quá tham lam về cách sử dụng những ca khúc trước 75. Nhưng từ khi giọt nước mắt của Ngạn chảy xuống bên gối, ta biết diễn viên này đã chạm được vào tâm hồn của nhân vật và dẫn dắt cảm xúc của người xem đi vào thế giới nội tâm của cậu. Chúc mừng cuốn tiểu thuyết hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên phim thật trọn vẹn và quan trọng nhất là cảm xúc thuần khiết, thứ vàng ròng luôn thiếu trong phim Việt. Chúc mừng một dàn cast rất mới nhưng cũng rất ăn vai. Ngoài Ngạn, Hà Lan, Trà Long (ở các độ tuổi khác nhau), Hồng đều có những khoảnh khắc lay động cảm xúc thực sự, dù không thực sự tốt hoàn toàn. Tôi tin Mắt biếc sẽ bùng nổ phòng vé cuối năm và mong sẽ vượt cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Và hi vọng sẽ viết một bài review trọn vẹn về Mắt biếc, phim Việt tốt nhất kể từ Song lang. "