"Bạn thân" mà nhờ vả có gì phải ngại Sẵn cho hỏi trong truyện có đoạn Dũng về đòi cưới Hà Lan bị ông già chửi cái tội ăn kem trước cổng ko?
Thằng Dũng nó chả đòi cưới HL bao giờ cả, lúc đầu thì hứa tốt nghiệp xong cưới, nhưng học kém quá phải đi lính, đi về cưới Bích Hoàng, nhà nó giàu nên thích môn đăng hộ đối cơ, HL chưa bao giờ có cửa cả.
phim nó khác truyện nhiều mà bác, cứ coi phim là một câu chuyện riêng cùng lấy tên các nhân vật so với truyện đi.
Ờ,nên con Lan ở đó học lại Ko con cái gì nên được cưng chiều sắm đồ đep cho mặc,thằng ngạn nhìn con lan thay đổi nó Ko thích muốn lan mãi là gái quê như xưa cơ Sau này em lan sanh con,còn được dì cho tiền mở tiêm may riêng ngạn đến cái kẹp tóc còn Ko có tặng nó thì bảo sao....
Đoạn Mc nói Spoiler: dcmHL Giá mà con giận được Hà Lan thì đã tốt Nghe buồn vl , vừa thương vừa trách
Cái đoạn thằng Ngạn nó tốt nghiệp, con Lan nó cũng xuôi xuôi rồi nhưng thằng này bảo về Đo Đo dạy nó chẳng chán nhão bướm ra. Nó cố vớt vát câu là "Ở đây Ngạn có nhiều lựa chọn mà" nhưng ông tõi nhất quyết về. Nếu thằng Ngạn ở lại lập nghiệp ở phố thì hẳn là Lan theo. Nhưng cuối cùng thì Đo Đo là lựa chọn của nó thôi. Thằng Ngạn tâm trí thì yêu Lan nhưng lựa chọn thì luôn lựa chọn thứ khác không phải Lan. Tau có con gái tau cũng không gả cho thằng hấp như này.
Đoạn tắm trong truyện tả cũng hay nè Spoiler Đi tắm ở giếng làng vào những đêm trăng không chỉ có tôi là trẻ con. Thỉnh thoảng Hà Lan cũng theo ba nó đi tắm. Lần nào thấy tôi, nó cũng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên: - Ơ, Ngạn kìa ! Tiếng kêu của nó bao giờ cũng khiến tôi sung sướng đến đỏ mặt. Và tôi nhe răng cười. Hà Lan cũng tắm trần truồng như tôi. Nó không tỏ vẻ gì xấu hổ gì về chuyện đó mặc dù nó cố tình không quay mặt về phía tôi. Tôi cũng vậy, tôi quay lưng về phía Hà Lan và nghe rõ tiếng chân nó đang nhảy loi choi trên nền giếng vì lạnh. Dù vậy thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêng mặt liếc về phía nó, một lần rồi hai lần và hơn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nhưng tôi không cưỡng được sự thôi thúc mạnh mẽ của trí tò mò. HàLan đi tắm không giống Hà Lan đi học. Người nó đẫm nước và loáng ánh trăng, nom huyền hoặc và xa lạ. Tôi chảng thấy nó giống chút nào với cô bé vẫn thường ngồi cạnh trong lớp, thậm chí có lúc tôi chảng thấy đôi chân nó đâu. Dường như nó biến vào ánh trăng. Những lúc đó, nó không giống nó, nó giống một giấc mơ hơn. Tôi mang cảm giác kỳ lạ đó về nhà và nói với bà tôi: - Con gái cởi truồng khác với con gái mặc quần áo, bà ạ. Bà tôi giật thót: - Cháu nói con gái cởi truồng nào ? - Con Hà Lan học chung lớp với cháu ấy mà ! - Tôi nghiêm trang đáp - Khi nãy đi tắm cháu gặp nó. Nó cũng tắm truồng như cháu. Cháu len lén dòm nó, thấy nó lạ ghê. Nó như đang bay lơ lửng, bà ạ. Bà tôi hừ giọng: - Cháu hư lắm! Lần sau không được như vậy nữa ! Ai lại đi dòm con gái đang tắm! Tôi ngơ ngác: - Dòm thì sao hả bà ? Cháu dòm hoài ! Bà tôi cốc nhẹ lên đầu tôi: - Vậy là cháu bà hư quá ! Tôi có cảm giác bà tôi chưa hiểu điều tôi muốn nói và tôi cố gắng giải thích: - Nhưng mà lúc đó nó bay lơ lửng... Thấy tôi bướng bỉnh, bà tôi giận dỗi cắt ngang: - Nó bay trên trời hay nó đứng dưới đất gì cũng vậy thôi, hễ con gái đang tắm là không được dòm, cháu hiểu không? Thấy bà nổi giận, tôi đành gật đầu mặc dù tôi không hiểu gì cả. Sau đó, tôi đi tìm cô Thịnh. Tôi hy vọng vì rất thương tôi, cô sẽ chia sẻ cảm giác của tôi mà không mắng tôi. Nào ngờ nghe tôi kể xong, cô Thịnh nói : - Ngạn hư lắm! Cô Thịnh nói giống hệt bà tôi. Tôi chán nản, chẳng còn buồn giải thích. Tối đó, tôi đi ngủ sớm, với hy vọng sẽ gặp lại hình ảnh hư ảo và kỳ diệu của Hà Lan trong giấc mợ. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Tôi ngủ một mạch từ tối đến sáng, không mộng mị. Sau này, đã nhiều lần tôi muốn kể câu chuyện đó với Hà Lan và hỏi xem có phải nó thật đã bay lơ lửng tối hôm đó hay không. Nhưng tôi cứ lưỡng lự hoài và rốt cuộc tôi đã không nói gì. Tôi e rằng Hà Lan cũng sẽ bảo tôi "Ngạn hư lắm " như bà tôi và cô Thịnh đã từng bảo. Mà một viễn ảnh như vậy thì chẳng sáng sủa gì. Vì thế, tôi đành ngậm tăm. Mãi cho đến bây giờ. Và cũng mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng tối hôm đó quả thật Hà Lan đã bay lơ lửng trong ánh trăng, và nếu như lúc đó tôi nhìn nó lâu thêm chút nữa, biết đâu nó sẽ tan luôn vào kỷ niệm. Và như vậy, câu chuyện này sẽ chẳng có dịp hồi sinh.
Hihi Ngạn đéo yêu hà lan thành phố Ngạn yêu làng đo đo nơi có chuyện tình nó và hà lan Ngạn đéo ở thành phố vì có dũng và chuyỵn tình dũng bà hà lan đêm đêm đi dãy đầm
Giảm bớt tiêu cực về thằng Dũng chứ sao . Vậy nên khổ 1 mình đi, còn hãm, làm khổ cả Lan cả Long, thêm trong phim là Hồng hiiiiiiiiiiiiiiiii
Còn nhiều thứ chẳng hiểu đổi để làm gì lắm. Ví dụ như bố HL trong phim thì là dạng quất ngựa truy phong như Dũng. Nhưng trong truyện thì bố nó vẫn sống rành rành ở nhà, mắt biếc của HL là thừa hưởng của bố chứ của mẹ éo đâu
Ai đọc truyện rồi mới hiểu tại sao Ngạn muốn về đo đo Và ai đọc truyện rồi mới thấm được nỗi đau của Ngạn qua ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh Khúc ấn tượng nhất của mình cũng là khúc Hà Lan tắm dưới ánh trăng, mà trong phim không thấy. Trong phim cũng ko khắc họa được tình yêu và kỉ niệm của Ngạn về làng đo đo Nhưng rất khen đoàn làm phim là lựa chọn nhân vật rất kĩ càng. Như con bé Hà Lan lúc còn nhỏ tuy quê mùa nhưng nhìn vẫn cốt cách thanh cao, đằm thắm, nhất là khúc nó nói chuyện xoa dầu cho Ngạn. Có nét quý sờ tộc ngay từ nhỏ Còn Trà Long thì từ nhỏ đã quê mùa, đen đúa, nhìn đúng trẻ nhà quê.
Ba HL mắt đẹp, hay nhìn trời vu vơ mà vô phim éo xuất hiện luôn, mẹ HL đến lúc nửa sau mới show ra, nói chung phim có gần 2h nên chọn lựa cái nào đem vô cái nào ko cũng khá khó cho anh Vũ rồi , 2 chị em họ của Mc xuất hiện có tí, cô Thịnh cũng bị lượt qua, 2 đứa em của Dũng cũng ko có, hy vọng sau này có bản Vũ Cut
thiệt ta ở Sài gòn vui bao nhiêu, về Đồng nai Bình dương ngay sát SG mà đã thấy buồn đ chịu được rồi, chỉ có bị bênh tâm lý mới muốn về quê thôi chứ ai