Phim mang tư tưởng Công giáo chứ ko phải Phật giáo, ko có luân hồi đầu thai, con người chỉ có 1 kiếp.
Phim hay xuất sắc. Đồ họa thì cứ như đời thật vậy. Tầm tuổi 25-40 xem phim này cực thấm. Kiểu đang chán nản công việc mà chưa biết tương lai đi về đâu. Xem phim này còn cảm giác thích hơn Inside Out với Coco.
Mình có xem được đoạn documetation rằng, bên làm phim đã cố gắng nghiên cứu tổng hợp hầu như mọi tôn giáo lớn về After Life, để rồi thêm thắt lược bỏ sáng tạo để ra một định dạng trực quan chung nhất trên phim để cho người xem đều cảm thấy quen thuộc và cảm được. Nên khó có thể nói phim dựa hẳn vào một tôn giáo nào đó. Ngoài ra, sáng tạo đồ hoạ về thế giới này quá tuyệt nên gần như "steal the show", thu hút chú ý và nhận xét của hầu hết người xem, đến nỗi nhiều người không nhận ra điểm đặc sắc nhất của phim lại chính là chân lý được ngộ ra ở dương gian. "Tận hưởng hiện tại" là 4 chữ đơn giản nhưng ít ai thấm được. Ở phương Tây thì người ta chia ra làm 2 loại hạnh phúc là "pleasure" và "joy", "pleasure" là những sự thoả mãn trong chốc lát và cần chất xúc tác như ma tuý, đô lần sau phải cao hơn lần trước nếu không thì sẽ không vui nữa, "joy" là niềm vui nội tại và nó sẽ tồn tại mãi mãi không cần bất cứ tác nhân lý do nào. Trong phim đã được tượng hình bởi nỗi đam mê Jazz và buổi biểu diễn để đời nhưng lại khiến Joe trống rỗng ngay sau đó, đó là "pleasure". Còn 22 đã giúp Joe nhận ra hạnh phúc nội tại của việc tận hưởng từng phút giây của cuộc sống và việc được sống, như thế thay vì chỉ hỉ nộ ái ố chạy theo Jazz (drug) thì mỗi ngọn gió ánh nắng lá cây... mọi người (ở tiệm cắt tóc) xung quanh đều độc nhất, tuyệt đẹp và đáng được trân trọng tận hưởng mỗi khoảnh khắc cho đến suốt cuộc đời. Còn phương Đông, đó chính là "chánh niệm" hay là "hạnh phúc trong từng hơi thở". Bên cạnh đó, nhiều sách các thể loại khác nhau của các tác giả của cả Á lẫn Âu Mỹ đều đề cập đến thuyết "Enjoy moments" như là phương cách tối ưu để giải thoát và hạnh phúc, tiêu biểu là "Sức mạnh của hiện tại" của Eckhart Tolle. Vì vậy mình không nghĩ phim chỉ đơn giản là viên kẹo óng ánh nhưng nhạt toẹt, nó là viên thuốc chữa lành để trong hộc tủ, để rồi một giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì nhất định sẽ cần tìm đến.
nhiều lúc cũng tự hỏi mình đang làm gì, có nên tiếp tục công việc, cần làm gì tiếp theo ... coi phim về, lại càng thêm suy nghĩ
Ông miêu tả tôi hả . Vậy chắc phải xem phim này rồi, có tor chưa nhỉ So với Coco thì thế nào nhỉ, hồi xem Coco khóc luôn ngoài rạp dù mình thuộc dạng lành lùng vô cảm. Inside Out thì lại không hợp gu, không thấy hay.
Coco về cơ bản là quy mô lớn hơn Soul nhiều. Nội dung bao gồm cả cuộc đời, mấy thế hệ liền. Thế nên Coco cũng hợp với nhiều lứa tuổi hơn. Câu chuyện về gia đình của Coco cũng dễ gây cảm động hơn. Soul mình thấy hay hơn ở chỗ ý tưởng về after-life, before life khá độc mà chưa thấy ở phim nào khác. Tình huống phim cũng đơn giản, thực tế với dễ đồng cảm trong cuộc sống hiện đại hơn. Coco ở tận Mexico, lễ người chết với mấy vụ đánh đàn các thứ dù thế nào thấy vẫn xa lạ. Inside Out thì tập trung làm các tình huống vui nhộn, màu sắc chứ ý nghĩa thì không = đc 2 phim kia.
Thế mới là midlife crisis, ông này đã trung niên rồi mà vẫn bị mẹ can thiệp, chỉ ho 1 tiếng là sợ, đến tận mức phải giấu mặt nhờ 22 nói hộ mới dám nói thực những gì mình nghĩ chứ bình thường đối mặt thì câm như hến. Trên báo thỉnh thoảng vẫn thấy viết về kiểu con lớn rồi vẫn sợ mẹ, con dâu phát ngán luôn đó. Còn làm giáo viên thì đúng là ko có tiền chứ gì, nhất là giáo viên của cái trường nhìn cũng tồi tàn, học sinh ăn mặc bình thường chớ có phải học viện âm nhạc hoành tráng gì đâu, thế nên cũng chả phải giáo viên giỏi. Ổng chỉ giỏi chơi nhạc thôi.
Đúng rồi, nó là tính cách thôi, chứ k thể mang bản thân hay tính cách cơ bản để so sánh vs 1 người được. Btw cũng vừa mới xem xong. So với Coco thì đúng là ko hay bằng. Ko phải vì Soul ko hay mà vì Coco quá hay. Nếu thang điểm là 10 thì Coco là 12, cái này là 9,5. Coco nó mang nhiều bài học gia đình lẫn cốt truyện độc đáo quá. Quả plot cuối film cũng ấm áp cả ấn tượng thật sự. Mình đã xem nhiều lần rồi mà mắt vẫn cay cay. Riêng Soul thì cảm giác nó nói về mục đích cuộc sống của mỗi người nhưng cái hay là ko cứng nhắc như kiểu mỗi người sinh ra phải làm gì. Nên cái đoạn 22 đi cắt tóc xem kết thật sự. Nhạc cũng rất hay, xem xong cảm giác muốn sống và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chỉ cảm giác thiếu thiếu là film ko có 1 plot gì đặc sắc như Coco, quả lá chong chóng bình thường quá.
Ừm bác nói đúng đoạn kết rồi. Nhưng còn tính cách như ông này thì mình thấy nhiều mà, những người có tài thực sự nhưng vì tính cách trầm lặng thích ổn định nên họ chỉ chọn 1 lối sống âm thầm ko nổi trội như người khác thôi. Bác cũng thấy đấy, ông này cũng chỉ khi dc mời chơi chung vs bà Dorothea mới bộc phát lên thế. Những người này họ thế, kiểu ko phải vì cái họ thực sự muốn thì họ không muốn ra khỏi cái vòng an toàn đâu.
Cái phim này đúng là kiểu slice of life, nên cao trào cũng nhẹ nhàng, bình bình Đoạn ở quán cắt tóc thì ý nghĩa cho cả 2 nhân vật, chứ trước đó lúc 22 xem cuộc sống của Joe thì toàn thấy ăn một mình, đi tàu điện một mình, cuộc sống cực kì đơn điệu tẻ nhạt. 22 được sống lần đầu tiên nhưng cùng lúc đó cũng là Joe "sống" lần đầu tiên, được tâm sự với mọi người (như ông thợ cắt tóc cũng phải nói là trước giờ đến quán anh với tôi chỉ nói chuyện về jazz, chứ đâu biết là ông thợ cắt tóc thời trẻ muốn học làm bác sĩ chứ ko phải thợ cắt tóc). Nên không chỉ 22 mà có lẽ kể cả Joe lúc đó mới tìm được "spark" của mình chứ ko phải là jazz, ấy là mở lòng ra với mọi người chứ ko chỉ co lại trong vỏ ốc với âm nhạc mà gọi đấy là sống. Đoạn này mình thấy hay nhất phim, xem thấm vãi.