Bối cảnh mình ưng fantasy, magic vs tech, nhg thể loại không nhất thiết phải là hành động. Slice of life hoặc coming of age như bác nào ở trên cg đc.
Cứ theo danh sách mà triển thôi, @phamtuanduy212 đầu tiên, mọi người vote được hay không, mình tiếp theo, mọi người lại vote được hay không. Còn nếu ngại thì mình làm đoạn đầu tiên.
Cho 1 điều mình mong muốn là ko đc hành văn theo kiểu truyện convert tàu nhé, cố gắng dùng ngôn ngữ bình dân thuần Việt nhất có thể
Chân nhân triển luôn đi, tôi để sau, nhưng confirm với chủ thớt nhé vì ông ý xướng ra mà. Hoặc làm cái bốc thăm thứ tự...Mà đã vote chủ đề nào đâu?
Đợi chủ thớt xác nhận đã, chủ thớt đề xuất mà. Viết kiểu này nó hay vì tính không xác định mà, sao nhất thiết phải phân ra từng thể loại mà không phải gộp hết vào, vừa fantasy vừa chém đầu Tập. Nếu không vừa ý đoạn văn nào đấy thì được quyền vote bỏ mà.
Thật ra mình đã định trong đầu là mỗi người đưa chủ đề, của ai dc vote nhiều, nếu trùng thì là sớm nhất, sẽ là turn đầu. Thực tế mấy người còn lại ko nêu chủ đề nên mình đành lôi ý chung các mem còn lại vào, trừ ý của ăn hại nào đó mà bảy thằng midget giao hoan đất trời con blone tóc đen thì skip
Ban đầu mình cũng tính vậy đó mà ngẫm thấy biên độ random nó lớn quá, dẫn tới ranh giới giữa xàm và tuyệt phẩm nó mong manh quá. Nên có chủ đề để đa số túm suy nghĩ về đó xíu để đỡ lan man. Dù gì mình cũng muốn truyện đầu suôn sẻ nên giảm hết rủi ro để nó dễ diễn ra nhất có thể. Khi đã quen xíu thì mọi người tự tăng độ khó lên.
Cứ đề ba mọe cho rồi, chứ cứ nhấp nhấp thì biết chừng nào mới xong? Còn cả phần vote nữa mà. Sẵn đang khó ngủ nên viết luôn vậy. --- Hơi đất bốc lên ngùn ngụt, quyện lẫn vào mùi tanh của máu... Cùng những hạt mưa rỉ xuống bên mép thanh Gunto vừa chẻ dọc xuống. Xoẹt một nhát lạnh tanh. "Tao không biết hắn là ai hết... Làm ơn... đừngggg!!!!" Tiếng hét thảm thiết đó lạc hẳn đi trong làn mưa lạnh buốt bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Lại thêm một vệt sáng xẹt qua. Người đàn ông trung nỉên kia đổ xuống hệt gốc chuối vừa bị đốn hạ. Người thanh niên thu lại hai thanh Gunto, bước đến bên cái thây bê bét máu đang nằm, xốc lão trung niên ném thẳng lão vào vách rào phía trước mặt. "Cái thứ máu tanh tưởi của ông, vừa làm dơ cả con mẹ nó áo sơ mi lẫn cái cà vạt mới của tôi rồi... Khốn nạn thật đấy!" Người thanh niên thở dài. "Tao... đã nói... tao không thấy.... hay nhận bất cứ khoản nào... từ phi vụ chó đẻ đó hết!" Lão đàn ông trung niên co rúm cả thân mình, run lẩy bẩy: "Rồi mày... sẽ phải gặp hắn... sớm thôi..!!!!" "Vậy là, ngay cả khi trời đổ mưa lớn như này cũng chẳng gột rửa sạch sẽ được ông." "AAAAAAAAAAARRRRRRRRGHHHHHHHHHHHHHHHH" "Ông đã không thấy, cũng không cần phải thấy gì nữa đâu!" Tràng cười dài cất lên xé toang trận mưa đang trút xuống, cảnh vật xung quanh lão bỗng nhuốm màu đỏ thẫm. Vết rạch từ khóe mắt loang dần xuống cánh tay. Đó là vào một buổi tối mưa rơi tầm tã. Khung cảnh lạnh lẽo, quỷ dị toát lên từ vầng trăng, lẫn ánh nhìn xuyên thấu cả tâm can người đối diện đến độ hồn siêu phách lạc ấy. Ánh lửa xanh lập lòe từ chiếc mặt nạ người thanh niên bùng lên, cả đạo thân ảnh cứ thế nhạt dần, rồi tan biến. --- Vừa có sát thủ, vừa linh dị, vừa phiêu lưu fantasy luôn nhé. :)
Gió mang theo mùi hương của thời đại mới thổi qua dãy núi ven biển, mang theo hơi nước ẩm ướt và cái rít của muối, vương trên da thịt của những người lính đã phục kích ở đây nhiều giờ liền. Thỉnh thoảng một người trong số họ lại xoa xoa bàn tay của mình để trừ đi cái lạnh tránh cho việc đôi tay tê cóng, hoặc vẫy tay xua đi những con muỗi để từ chối bữa tiệc thịnh soạn của chúng. Không ai có thể ngờ rằng trên con đường độc đạo hoang vắng giữa dãy Hải Vân này lại có một đội quân lên tới trăm người đang ẩn mình sau những gốc cây rừng, lặng lẽ chờ đợi giờ phút quyết định mở ra một thời đại mới, mà chính họ nhiều khi cũng không hiểu thấu được điều gì sẽ đón chờ mình sau hành động ngày hôm nay. Một trung niên trong trường bào màu đen ngồi trước hàng đầu của đội quân, bên hông dắt một thanh đoản kiếm đang nheo mắt lại nhìn về điểm cuối sau góc khuất của con đường mòn. Hắn đã nhìn thấy những cành lá đang lay động cùng tiếng xột xoạt nho nhỏ của thân người va quẹt với cây cối, hắn đưa tay lên ra một dấu hiệu đồng thời nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, đội quân phía sau của hắn cũng đã chầm chậm đưa cao binh khí. Từ chỗ mà cả đội quân đang nhìn vào, một tiểu đội dần hiện ra, trong trang phục của những người đi rừng đã lấm lem bùn đất. Tiểu đội này nam có nữ có, vũ khí cũng đa dạng, người đi đâu là một trung niên có khuôn mặt cương nghị, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, nhận thấy không có điểm khác thường, người trung niện ra hiệu cho tiểu đội tiến lên, mà không biết rằng mình đang tiến gần hơn đến điểm phục kích. Rít! Sự yên tĩnh của khu rừng bỗng chốc bị xé tan bởi tiếng những mũi tên lao vút đi, nhắm vào tiểu đội phía trước. Trước khi nhiều người kịp nhận ra, đã có 4 người trong tiểu đội ngã xuống bao gồm cả người trung niên dẫn đầu. Lại có một tiếng hô xung phong vang lên, từ những góc khuất khó nhìn thấy, cả trăm chiến binh mang theo binh khí lao thẳng vào những người còn sống sót của tiểu đội. Cuộc chiến diễn ra chỉ trong chốc lát với sự chống cự yếu ớt của tiểu đội đáng thương đó. …. Gã trung niên nhìn xác những người đã chết, liếm liếm bờ môi của mình, hắn là người duy nhất trong đội quân này biết được rằng, một thời đại mới đã mở ra. Rực rỡ và huy hoàng!