Xin chào anh em box thư giãn. Mục này đáng lẽ cho vào box Tâm sự thì hợp lý hơn, nhưng mình ngụp lặn ở đây 1 thời gian dài rồi nên cũng muốn xin anh em chút ý kiến. Vợ chồng mình mới cưới nhau được gần 2 tháng. Câu chuyện bắt đầu từ khi mình chia tay nyc (yêu nhau được hơn 2 năm), sau đó 1 thời gian thì quen vợ hiện tại và yêu nhau tới tận bây h. Từ khi vợ mình biết về bạn ex thì bắt đầu có những hành vi ghen tuông quá mức. Lúc đầu mình với ex vẫn giữ quan hệ xã giao, thi thoảng nch 1 2 câu, nhưng từ khi vợ mình làm căng lên thì cả 2 đã block nhau luôn và từ đó đến h gần 2 năm cả 2 cũng chưa liên hệ lại. Cho đến lúc gần cưới, có lẽ do áp lực công việc mới ra trường và chuyện cưới xin, vợ mình thậm chí còn ngày càng cực đoan hơn và bắt mình block hết những bạn bè chung với ex (trong đó có rất nhiều người anh em đã từng giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc và cuộc sống). Thấy những biểu hiện như vậy, mình cũng tạm nhịn và động viên vợ đi khám bệnh và uống thuốc điều trị trầm cảm, mong mọi chuyện nó ổn thỏa qua đám cưới. Các thứ cũng tạm thời ổn. Cho đến ngày hôm nay, mình có việc phải ở trên cơ quan 48 tiếng, qua 30 và mùng 1. Cái này nói chung đã là đại kỵ với những bn trầm cảm như vợ mình rồi, nhưng chưa hết, vợ mình mò vào pc và phát hiện ra mình vẫn liên lạc với những anh em bạn chung của ex trước đây, sau đó cáo buộc mình ko giữ lời, phản bội và (có thể là) còn qua lại với ex. Trong lúc nóng mắt cãi nhau mình đã đuổi luôn vợ về ngoại, h vợ mình nó đang đòi ly dị ngay trong đêm giao thừa này. Mình chán nản vô cùng, vẫn biết cưới phải người nó ko bth thig cũng phải xác định trước tâm lý, nhưng đôi khi chuyện nó vượt qua ranh giới chịu đựng thig mình cũng ko biết phải làm sao. Thanks anh em đã lắng nghe.
Ghen tuông cực đoan quá không ổn đâu, nếu ông chấp nhận thì sẽ bắt buộc phải chiều theo sự ghen tuông này ngày một tăng dần, và sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc. Suy nghĩ thấu đáo đi. Đôi khi chia tay là mở cho nhau một con đường để cả 2 tìm thấy hướng đi mới hợp hơn. Còn nếu ông chấp nhận dc thì xác định là như nuôi một người bệnh tâm thần nhẹ đi (không nói quá). Mới cưới lsf lúc tình cảm còn nhiều nhất mà còn ghen thế, sau này ông cứ nhân lên nhé.
Thực ra nếu chia tay thì mình cũng đã xác định chia tay từ trước lúc cưới rồi, nhưng yêu nhau 3 năm tình cảm gắn bó ko phải là ít, chưa kể lúc nó ốm đau bệnh tật mà chẳng nhận được tí support nào từ gia đình (trừ mình ra). Bạn nói đúng đó, từ lúc cưới nhau xong mình đã chuẩn bị sẵn mindset để nuôi 1 bn tâm thần rồi, và cũng xác định luôn là nếu tình hình cứ như này thì 2 vợ chồng cũng chẳng mơ mộng làm ăn j nhiều. Nhưng mà đôi khi mọi thứ nó out of control nhiều quá, đến mình còn chả kiểm soát nổi bản thân mình rồi đi to tiếng với nó. Cuộc sống nó khó khăn quá các phen à
Đơn giản thôi, có yêu nó đủ nhiều để chấp nhận ko? Đủ thì sao cũng ko thành vấn đề, không thì nghỉ khoẻ. Nó bị trầm cảm mà la nó là sai rồi đấy. Lỡ nó nghĩ quẩn tự tử thì lúc đấy hối hận đã muộn. Thôi đi xin lỗi rồi mang nó về đi.
Này thì ghen tuông là một phần thôi. Vợ bác bị tâm lý. Bị ám ảnh cuồng ghen. Giống mấy thằng cha biết người yêu mình đã mất trinh rồi ám ảnh. OCD đấy, trầm cảm đấy, không phải nói gọn là "ghen tuông mù quáng đâu" Về lý trí, bỏ cổ đi thì tốt cho bác. Khỏe. Về tình cảm, nếu bác muốn cố, thì phải vận động thuyết phục để cả 2 cùng cố. Phải bỏ được cái sự luẩn quẩn ám ảnh trong não thì 2 bạn mới sống với nhau được, không thì mọi việc làm cũng chỉ là ngắn hạn thôi.
Trời,, biết vợ bệnh rồi hứa block bạn hết 1 là làm từ đầu 2 là ko làm nói rõ ràng....chứ kiểu này lừa mấy ng trầm cảm ng ta suy nghĩ khác ng lắm biết đâu mà lần. Bây h vợ nó đòi li dị thôi hay là cả nhà bên vợ đòi, nhiều khi ức chế 1 lúc nó nghỉ vậy thôi.
Giờ mình lại đang kẹt ở cơ quan đến tận mùng 2 mới về đến nhà. Có khi tí nữa phải nhờ ai ngó giúp rồi hạ mình xuống mà xách nó về nhà vậy. H mà nói câu nghỉ khỏe khéo nó lên cơn đi tự tử thật mai phen à
mà tôi nghĩ nếu nhà nó biết như vậy thì ông cứ nói chuyện với nhà nó . Kêu cho con gửi vài ngày đến khi bình tĩnh lại . Còn vợ kia thì nói gì thì nói cứ lờ đi , ngày qua thăm hỏi mua đồ ... người điên không suy nghĩ binh thường thì ông thuyết phục bình thường làm gì. cứ quan tâm , chăm sóc đến khi nó hết cơn điên thì đón về. Cả ông , gia đình nó , thậm chí nó đều biết nó không ổn định thì cứ kệ cmn
đang định kêu thầy vào nói chứ mỗi lần các thầy gvn share về mấy cái này lại cảm thấy may mắn + chút tự hào vì đã vượt qua dc giai đoạn trầm cảm điên cuồng này mà sống giống con người hơn
Nhắn tin xin lỗi nó cũng đc, nói chung làm gì cho nó dịu lại và cho nó biết là mình thương nó. Cứ thể hiện tình cảm cho nó thấy đã. Nói chung đã chọn yêu nhau sống với nhau thì mấy chuyện này mình tỉnh táo thì mình phải là người nhịn. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau nói thẳng ra là không có gì quan trọng hơn tình cảm vợ chồng được đâu. Còn chuyện anh em ở ngoài thì giải thích cho họ hiểu, rồi dành thời gian giải thích cho vợ hiểu. Lên đây chia sẻ là cho nguôi ngoai thôi chứ đừng để vào tai những lời khuyên răn tào lao kêu bỏ vợ này nọ. Chúng nó nói mồm thì nói sao chả được còn đây là vợ của mình thì mình phải lo.
Khó đấy. Nhưng đuổi về ngoại là ko ổn rồi. Tầm đó thì cố gắng mất tích đi rồi qua ngày trực thì về tính sau. Ít nhất cũng chưa bày tỏ gì cả, lúc về mới có cớ. Còn bh thì nan giải nha. Thôi, nhẹ nhàng khuyên giải rồi về tính tiếp
Mấy ông trong đây vẫn nghĩ đơn giản thôi. Nói chung lúc người trong cuộc nhận biết được sự nghiêm trọng thì thường là rất muộn rồi
Đàn bà là cái tổ hợp của cái mớ hỗn độn mà tổ tiên của họ thả ra. Lấy rồi thì phải biết căn ke cho hợp lý. Nhiều đêm ngủ mà nghĩ lại vợ mình nó cắt tiết gà cái 1 ko trượt con nào sợ vl pạn ạ.
Ngon. Gọi 2 gia đình đến mà nói chuyện. Hint: đánh gì cũng phải chừa 1 đường lui, tức cơ hội quay lại với nhau. Nếu đối tác vẫn ko muốn đi cái đường lui đó thì li hôn là 1 lựa chọn tốt. Btw: đọc được 1 2 khổ đầu thôi