tự nhiên nc với nô xong thấy buồn vkl những con người đã từng gặp những khoảng khắc đã từng qua lãng trôi tưởng chừng đã quen mất thật ra vẫn ở đó hiện về trong ám ảnh
thì tôi cũng muốn cưới mà thầy. CHỉ là nợ nần kinh quá . Đến tai người nhà . Nên mn ngăn cản kinh lắm. Bản thân 2 đứa chưa thoát nợ , nhìn đâu cũng thấy áp lực
tự nhiên buồn đau buồn đớn, mất cả hứng chơi gem, chả thấy phim truyện thú vị gì nữa, có lẽ đến lúc đối mặt với sự thật nghèo khó bấy lâu nay trốn tránh, nghèo bạc nghèo tiền rõ ràng rồi nhưng mà thời gian qua cứ lửng lờ xem như chả bị tác động gì vì huyễn hoặc bản thân chấp nhận với những gì đang có. Đến bây giờ bỗng nhiên mệt mỏi nhận ra sự thật vẫn là sự thật, vấn đề vẫn mãi còn đó, nhiều năm cố gắng vật vã tìm tiền từ con số 0, không đầu tư không vay mượn, từ lao động thuần để kiếm tiền nhưng mà không đủ, quá ít và vô vọng Vài dòng ghi nhớ đến cty đa cấp cũng chả đoái hoài đến mình haizzz
Thấy thầy than thở mỗi ngày mà cũng thấy tội thầy quá . Hỏi nghiêm túc thì thầy đang làm nghề gì vậy, lương tháng bao nhiêu, sinh sống ở đâu, bằng cấp kinh nghiệm kĩ năng cá nhân thế nào. Xem tui có biết gì mà tư vấn cho thầy thoát khỏi đói nghèo cực khổ ko
cám ơn thày đã quan tâm nha, toi than thở giải stress ấy, vấn đề của toi e rằng chỉ toi hiểu rõ nhất và cũng phải tự chính mình giải quyết cái nghèo nó bám lấy toi đã lâu năm rồi, toi lập topic với acc khác nhiều năm trước xong buồn tình xóa mất hết, cái thớt này là phiên bản đời 3 chẳng tâm sự được với ai xung quanh, người thân bạn bè lại càng không, lên ts nói khùng nói điên giải tỏa vì biết rằng chỗ này vắng vẻ chả ai biết là ai
Ô kê thầy, mong thầy cố gắng vượt qua. Toy tin trời sẽ ko phụ lòng người Biết đâu những năm sau sẽ thấy 1 thread mới với Tít-le "Giàu" ở box này của thầy Bích
cố gắng vì mục tiêu để sống thoải mái thôi thày ơi, giàu là dư dả rủng rỉnh là quá sức vượt tầm tay rồi của cải thừa kế cha mẹ có cho là cái nhà thiếu giấy tờ chả bán đi đâu được, cố bán thì đi giấy tay tầm được vài trăm là cùng, bán xong chả biết ở đâu nữa nên thôi để ở đến khi nào quy hoạch đem xe ủi vô san bằng rồi chịu còn công việc cũng chả khởi sắc gì bật lên được, vài triệu tháng đi đều, tuổi tác ngày một già đi mất hấp dẫn trên thị trường lao động, đầu óc giờ lu mờ chả nghĩ ra gì để phất lên cả ráng năm nay tìm cái job nào lương lậu khá khẩm hơn chút rồi ăn uống cho có chất để đầu óc sáng sủa thấu đáo chút, u u mê mê như thằng đần ngáo giữa dòng sông ấy