bạn ơi. comic thì mỗi truyện là mỗi ông tác giả lại cho các feature khác nhau mà. Truyện này nó vậy truyện sau nó khác. Thả lỏng và coi phim nào
Lũ hater vẫn vịn vào hình mẫu superman lúc nào cũng ngoạc mồm cười, cứu mèo trên cây, đánh đấm vài cái với đám phản diện rồi ai về nhà nấy mà kêu SupCavil ko phải superman... Có ông trên utube phán 1 câu thâm vl:” nếu mày hoàn hảo ngay từ đầu thì cần éo gì hy vọng?”. Quá chuẩn, hy vọng là thứ sinh ra từ tuyệt vọng, cảnh thế giới bất lực truớc đám krypton và một mình Superman cố gắng phá huỷ World Engine chính là thông điệp truyền đi hy vọng và động lực nhiều nhất, giờ đến ZSJL thì cảnh Flash đảo ngược thời gian cũng tương tự và còn đẩy độ epic lên mấy lần. Coi bao phim siêu anh hùng mà chỉ thấy Lord mới đạo diễn ra được những trường đoạn như vậy, còn lại giờ toàn chỉ ở cấp độ trung bình, phim nào cũng na ná nhau
Những người ấy coi phim siêu anh hùng theo góc nhìn trẻ con. Anh hùng là người tốt, đi đánh kẻ xấu, làm điều tốt, mang tiếng cười đến mọi người. Cái thiện luôn thắng cái ác, đánh bại phản diện. Cuối cùng thì ai về nhà nấy. Cuộc sống màu hồng vl, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê. Thảm họa cấp độ hành tinh, diệt chủng mà còn đòi có tính con người. Phim siêu anh hùng nào cũng 1 màu như nhau, nhét hài vào, sex joke vào, thấy quen không ? Ngán bỏ mẹ.
Cái đặc biệt trong Superman của Zack là đặt Superman trong một thế giới thực tế và đầy ngờ vực, để Sup phải đối mặt với sự nghi kỵ thậm chí thù ghét của con người bất kể mọi cố gắng giúp đỡ không hồi báo nào của mình, từ đó tạo nên sự bất lực và mâu thuẫn trong nội tâm Sup đến mức phải nói "No one stay good in this world". Nhưng dù đối mặt với tất cả những điều đó thì Sup vẫn là Sup, vẫn lao ra cản đòn cứu kẻ đã bắt cóc và đe doạ mẹ mình, vẫn hi sinh bản thân để cứu 1 thế giới mà có thể nói là vô ơn với Sup. Đó là Lawful Good trong bản chất của Sup. Muốn làm người tốt trong 1 thế giới tươi sáng như truyện cổ tích thì dễ lắm, nhưng để làm người tốt trong 1 thế giới đen tối đầy thù ghét mới thực sự khó, và Sup của Zack thực sự inspiring vì làm được điều này.
Giờ ông nào biết bay thử coi cuộc sống có màu hồng không hay đủ mọi loại nghi ngờ, giám sát của chính phủ. Nói thẳng là éo màu hồng như phim M.
Chấm điểm công dân, đặt camera giám sát dân. Thử có siêu năng lực hay đánh nhau tầm cỡ MoS đi. Cái civil war, giám sát sah như một trò cười.
Trung lập thì khả năng cảm nhận nghệ thuật như cái db sau màn endgame hay hơn chúa nhẫn rồi... Mà nói lại cái vụ endgame, nay ngẫm xem tại sao cái trận cuối nó dở hơi thì ngoài chèn cảnh đánh đấm rời rạc với nhiều tình huống củ bựa ra thì nó còn 1 lỗi là éo biết mục đích của trận đánh là gì... ban đầu thì tưởng là cả lũ sẽ khô máu với quân thanos, nhưng đến khúc giữa lại đổi sang chơi rượt bắt, thành ra ngoài 1 nhóm nhân vật chơi rượt bắt ra thì tất cả các cảnh chiến đấu của các nhân vật khác thành thừa thãi. với ZSJL thì xác định ngay mục tiêu từ đầu là ngăn Unity chứ đập Step chỉ là phụ. cái lỗi đấy bản josstice cũng bị giống hệt, cut nhiều quá nên éo biết 3 cái hộp hợp lại có gì ghê ko mà tự dưng cyborg lại đứng 1 chỗ chơi rubik, thà ra phụ đánh steppen còn hơn...
Cái vụ đạo luật kiểm soát anh hùng trong comic nó hay và nghiêm túc đó chứ. Chỉ có điều lên phim làm như ton tặc thôi. so sánh riêng sự kiện châm ngòi cho comic và phim đã thấy phim nó như đặc sản ở điểm nào rồi. Trên truyện là bọn hero bán chuyên hám fame gây ra thảm kịch, cuecj kỳ hợp lý để dân chúng và chính phủ quay sang blame sah. Còn trên phim lại chọn sự kiện sokovia để blame về số người chết. Cái đcm ko có can thiệp thì thằng ultron nó reset trái đất con mẹ rồi, ở đó lại blame cái lolz, tệ hơn là thằng tony ủng hộ cái lý do nhảm nhí đó để rồi quay sang cắn nhau