ko phải lười mà là sợ đó fen. lần nào tán tỉnh ta đều đầu tư tình cảm rất nhiều, lần nào bị ghosting cũng đều hẫng mất cả tháng, nên giờ ta sợ rồi ko dám tán nữa . giờ đi mát xa buscu cho thoải mái tâm hồn .
dịch dã cả tháng, lao động đường phố cũng đói rã họng ra rồi fence ơi, tầm này chắc bỏ hẳn 10 củ nuôi sugar baby cho kinh tế
Bật tinder lên ghosting 50 đứa cho bõ tức đi ) Tên ngục tù anh em chửi nhưng cũng không cáu, vẫn đáp lại bình thường, nói chứ hiếm người được nt lắm )
Mấy cái hiển nhiên đấy khó áp dụng cho mấy đứa loi choi sinh viên lắm Cơ mà nếu nhỏ kia không trả tiền, thì ok, ta dắt cho ăn mắc tiền thì cũng dắt đi ăn rẻ tiền, thậm chí chỉ đi uống cf trà chanh này nọ kia. Nhỏ nào mà nói em thích ăn etc thì ta sẽ dằn lại " ồ đó cũng ngon, cơ mà nay anh muốn ăn cái này cơ, sao em muốn ăn món đó hả, vậy em mời anh nhé? " câm mồm ngay . Phải cho nó hiểu là, tiền thì không tiếc, nhiều ít là do em biết điều hay không , vài con oắt con ranh con mà không bẻ cổ được thì
Sinh viên thì có version rẻ của sinh viên, nó ko trả tiền nhà hàng được thì trả tiền sinh tố hay mấy xiên nem chua rán/thịt xiên nướng vỉa hè được. Chứ đm nói thế này thì thời sv ko yêu nhau đc à :( Mình nói không phải về khía cạnh mình trả bao nhiêu thì nó phải trả tương ứng, mà là phải có qua có lại. Chứ cái gì cũng chỉ 1 phía nó làm thì toang lắm. Mà nghèo quá thật thì sv mời mẹ về nhà nhau mà ăn, nó vẫn là cách thể hiện sự tông trọng
Quan trọng là nó đếch thích thì nó chả có nghĩa vụ phải mời lại hay j cả, kể cả là 2 đứa sv với nhau, nên là thanh niên kia đòi là sai cmnr. Vừa cho thấy mình nhỏ nhen, vừa cho thấy là ko biết cách tính toán chi tiêu, nghèo thì date 1 bữa 100k thôi, ai bắt đi ăn nhiều mà kêu
tiếc thì cũng đừng có đem ra nói, cùng lắm bỏ ko tán nữa. có mấy trăm k cũng kể lể nhìn nó phèn vkl ấy, ta tán gái còn chả muốn đi mấy chỗ rẻ tiền vì thấy nó ko đảm bảo, sợ ăn vào tối đi sản xuất sml.
chuẩn, mình bụng dạ yếu cũng méo dám ăn mấy chỗ siêu rẻ, nhất là sau vụ tẩy trắng bạch tuộc (giờ chỗ nào cũng bẩn, nhưng ăn chỗ sang chảnh có bị sao ăn vạ còn dễ) mới cả các thanh niên muốn tán gái gạ gẫm thì đi xem film book ghế đôi sờ mó là dễ nhất (dịch dã thì đi cf film), ăn uống chi cho nặng bụng
cá nhân theo mình nếu k đủ đk thì đi mấy quán mình biết, sạch sẽ 1 chút. kt khá khá cứ đi mấy chỗ sang tý, miễn gái đi cùng mình thích là dc, mấy đứa càng biết điều, biết nghĩ cho người khác, chủ động share thì mình càng galang hơn, chiều chuộng hơn. tóm lại đi với gái k nên tính toán, những chuyện nhỏ nhặt càng không, càng thoải mái càng tốt, đứa xứng đáng nó tự cảm nhận dc, tự khắc tốt lại với mình, còn đứa dẩm thì thôi, coi như bỏ tiền ra rủ bạn đi chơi cùng đỡ buồn. nghĩ nhiều quá làm gì, cảm xúc k thoải mái đi cùng gái nó nhạy bén lắm, nhận ra ngay.
Chuẩn, đã xác định mời nó thì đừng nghĩ chuyện nó phải mời lại hay j cả, thế mới đúng nghĩa là mời. Mời mà phải nghĩ nó sẽ mời lại lần sau hay phải có ý thức share tiền là sai luôn bản chất từ mời rồi. Đứa nào nó thích mình tự khắc nó sẽ share hoặc mời lại, chứ đó éo phải nghĩa vụ của nó. Ai bắt các ông mời đâu?
Chuyện mời, thường mấy đồng chí trên FB kể nhiều và tranh luận cũng lắm. Còn tôi, tôi mời thì mời thôi, không quan tâm đến việc share 5/5 hoặc 7/3, đi ăn uống hẹn hò cứ tận hưởng cảm giác vui vẻ, chăm chăm hoá đơn cuối bữa hay xem em có nó trả tiền nghe nhức đầu lắm. Nhiều lúc mang tiếng mời, mà cô trả tiền , sau hôm đó vẫn còn hẹn hò và nói chuyện nhiều lần. Nhớ một lần đó, sáng sau thì mua ly trà đào và miếng bánh Highland qua nhà cô kia, cô kia ra mở cửa hỏi sao mua cho em thế, giải thích rồi cô cười, đánh nhẹ vào tay "Anh này, hâm".
tâm lý nhiều ông coi trọng việc phải nhận lại gì đó từ gái rồi để suy nghĩ đó kiểm soát, cứ tâm lý thoải mái cho đi k trông chờ nhận lại sẽ tốt hơn.