lâu rồi không ngó, nay mới thấy bộ thông u đại thánh full. Cực thích truyện lão tác này, nvp có ngu có khôn chứ không có dìm iq
Phong Thất Nguyệt chỉ được nửa đầu bộ Tối Cường Phản Phái Hệ Thống thôi, càng về mấy bộ sau càng nát chưa kể Thông U Đại Tháng rush end
cho đến giờ ta vẫn k hiểu tại sao mấy cái truyện của thằng Phong Thất Nguyệt với Văn Sao Công được nhiều đứa tung hô vkl thằng Phong thì lúc méo nào cũng chó gà không tha, còn thằng Sao chép thì nhảy map liên tục nhiều khi map đó còn chẳng để làm cái gì còn thằng Hắc Sơn thì ta đọc Lược Thiên Ký được 1/3 thì liệt thằng này vào dạng tác viết sảng văn hơi pha 1 chút não tàn phong cách khá giống thằng Trạch Trư thời gian đầu mà thằng Trư thì viết xem dễ chịu hơn 1 chút
Thạch Trư nó không bị cái tật nhét chữ vào mồm độc giả thì nó phải nói là viết từ tốt đến hay là khác. Nhưng mà bệnh nan y, dốt thường thức lại cứ thích bình luận tôn giáo. Main của nó cứ sủa như điên mấy câu bài phật, thở câu nào dốt nát câu đấy nhưng đối phương cứ là "cứng họng không nói được gì", npc không phản biện được là vì tác giả dốt nát đéo viết được phản biệt chứ đâu phải thằng main thở ra chân lý đâu thằng sida Phải mà chỉ có vậy cùng lắm mình skip qua, vì như nói ở trên tổng thể là nó viết tốt. Nhưng quá đáng đến độ bị độc giả chửi ngu xong lại còn bày trò viết đơn chương trình bày giải thích các kiểu dẫn link baidu "Ai cũng tu phật thì lấy ai sinh dục" => phật giáo có hại, mình vô thần mà đọc còn lộn máu nữa là mấy đứa phật giáo. Bạn chung phòng bệnh có thằng Duyên Phận, viết main hành xử ngu si EQ thấp kém mà hễ bị chửi là có sẽ có 1 chương chuyên dùng giải thích chỗ này là mưu kế cao thâm lắm ó nha Thằng main đâm lén người ta, chuẩn bị kết liễu thì thằng kia tuyệt địa phản kích, main la lên "mày mà giết tao thì mày không thể về phục mệnh được đâu". Ơ thế rồi thằng kia dừng tay để thằng main giết thật chúng mày ạ xong nó dùng nữa chương trình bày thằng main biết lợi dụng tâm lý cố kỵ của thằng kia để lấy yếu thắng mạnh đó là đại trí tuệ
đọc đỡ rác nhất trong đống rác là đủ hay rồi chứ bây giờ mà yêu cầu cao thì muốn kiếm truyện đọc cũng khó
Nói đỡ rác thì cũng không hẳn, ngày xưa thì còn đổ tại vì yy tràn ngập chứ giờ trình độc giả bên trung nó lên , nhiều tác viết tốt vcl ra ko sà đà vào mấy cái tính tiết máu chó chỉ cần kiếm là có.Như mấy quyển mình đang đọc: Xích tâm tuần thiên mới vào có cái tính tiết bị huynh đệ đuổi giết xong về tố ngay mặt đòi chém nhau trước thành thiên bạch nhật xong bẫy giả trư ăn thịt hổ mình cũng tưởng rác hạng 3 mà cuối cùng ko hiểu sao tác nó nghĩ sao ko đi sâu vào tính cách đó nữa mà lại bình thản giải quyết làm đổi hẳn góc nhín về truyện, kết quyển 1 khá gay cấn, về sau nó đi vào nước tề hiểu ra được ko phải ai cũng có ý kiến giống nhau, viêc nó thấy đúng chưa chắc đã đúng với người khác và nó chỉ cố gắng làm tốt chuyện của mình thôi thì mình đưa lên hàng truyện hay, ít nhất là hay hơn cái đạo lý của thằng kiếm lai thây 1người khác ko đồng ý thì đấm chết mẹ nó đến khi nó đồng ý là được Lan nhược tiên duyên cũng ổn, main tu phật vẫn ăn thịt chó, bản thân nó vẫn biết nó ko phải bản tâm tu phật , tùy tâm mà làm thôi nên cũng ko kiểu già mồm cãi lý hay đè ép người khác, tất nhiên gặp địch nó cương quá anh vẫn ba hoa chút để câu giờ . Có hơi bài phật tây vực nhưng là cung giải thích hợp lý là do thấy bên đó hành vi ko hợp mắt chứ ko phải phật ta phật người Tiên đạo trường thanh, huyền trần đạo đồ, 2 truyện này tùy gu có người thích người ko, cũng ko phủ nhận có điểm yếu, nhu7gn nhân vật hành xử biết trước sau, một xã hội anh là một cá thể chứ ko phải anh là chúa, đúng nghĩa tu tiền trèo đèo mà lên
Mình tính cách không đọc được mấy bộ cày bừa, giải trí không phải làm việc mà đọc từ từ. Đạo hữu nào trí nhớ tốt, có thể tóm tắt mấy chi tiết ấn tượng trong Phàm nhân tu tiên được ko? Đọc lâu quá rồi không nhớ là đã đọc chưa nữa.
Anh có cái bình, trồng cây chỉ cần nhỏ vào là cây tự lớn , ko cần đợi trăm năm ngàn năm, anh vác đi bán lấy linh thạch, tùy vào tác đang bí tình tiết hay không thì sẽ có thằng đỏ mắt đi cướp sau khi anh bán, anh phản công, chết, thu thập túi trữ vật => phát hiện ra bảo vật hoặc đồ vớ vẩn nhưng sau này la bảo vật Anh có người tới nhờ đi bí cảnh, thỉnh thoàng là vì anh tu vi cao thâm, thình thoảng là muốn anh làm pháo hôi, dù sao thì tính anh cẩn thận vcl nên thường party chết hết mình anh trở ra ( hay còn gọi là số sao quả tạ đấy) ổm một đống chiến lợi phẩm, mình ngừng đếm sau lần đi dun thứ mười của anh vì biết thế nào lên cấp cao cũng vứt hết Anh có một slot trong người : cao nhận bị thương cần trú nhờ, thình thoảng chỉ điểm , thình thoảng hố hàng anh. Tùy tình tiết slot này có thể bị thay đổi nếu thằng cao nhân đó hết nhiệm vụ -=> đùa vậy thôi chứ PNTT nó hay ở chổ một là nó build world rất tốt ( chí ít là phàm nhân giới), đi đến đâu có thể mường tượng được, biết cần đi chổ nào tiếp, chổ này khác chổ kia chổ nào chứ ko phải đi đến đấu mô tả đến đấy, hai là tình tiết gọn ghẽ, main hành xử cẩn thận, cái gì ko cần dây dưa thì main nó cũng éo dây dưa, tu tiện hạng 1 nên đọc đợ ngứa mấy đoạn quan hệ xã hội
Số thằng Lập không có mấy cơ hội "Tỏa sáng" thể hiện thực lực YY lấy le trước mắt người khác, chủ yếu là vì khán giả của anh thường là mấy thằng xui xẻo nhất truyện: - Toàn lựa chỗ vắng vẻ đánh nhau - Anh thích đánh lén, nhiều kẻ địch chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã ra đi trong 1 nốt nhạc, không kịp nói nên lời. - Thằng nào đi bí cảnh cùng anh thường sẽ chết vì xui xẻo, trong lúc thằng trời đánh (là anh) vẫn còn đang giấu hàng không đánh hết sức. - Gặp cường địch, anh đại triển thần uy, mấy thằng công lực yếu xung quanh bị dư ba của trận đánh giết chết hết, thằng địch chết luôn, rốt cuộc không ai biết thực lực của anh thế nào. - Nếu ai may mắn sống sót mà lỡ nhìn thấy anh lộ bài nhiều quá cũng có khả năng bị anh giết người diệt khẩu, hoặc xóa trí nhớ, hoặc gieo cấm chế... Cái anh ghét nhất chắc là lộ bài của mình cho người khác thấy (mà không giết được người đó)
nói thật thì tui thà kiếm đại mấy bộ đồng nhân hay cạnh kỹ xem còn thấy ok hơn loại truyện tu luyện sảng văn có hơi hướm não tàn này hiện giờ kiếm truyện hay ít thật nhưng k vì đó mà đi đọc 1 bộ rác dù nó có đỡ rác nhất trong đống rác thì thực tế nó cũng là rác hiện tai đa phần tui xem chủ yếu ở cái quá trình diễn tiến truyện, nếu vẫn ok thì đọc tiếp cảm thấy yy 1 cách ngu ngốc quá thì drop thằng trạch trư tui né nó từ cái đế tôn, cái đoạn main đang là con creep tự nhiên nổi cơn điên xông lên thượng giới chiến đấu chỉ vì con chị nuôi nó lên thượng giới trả thù móa nhiều người cứ nói đoạn đấy nhiệt huyết, tui thì thấy quá sức não tàn từ đó drop méo bao giờ đọc thằng này nữa lúc mục thần ký hot tui cũng đọc thử tầm 100 chap cũng drop vì méo hợp, đến giờ cũng k rớ thằng tác này nữa thằng Miêu Nị viết ok đấy nhưng cái cách viết truyện cứ dài dòng lê thê thế méo nào ấy, nhiều khi kiểu cứ viết theo kiểu bình lặng nhẹ nhàng nên đọc cứ như ru ngủ k có hứng đọc tiếp
Nói bộ Tiên Lộ Tranh Phong đúng không, đúng là cái bài vở của thằng main khắm vl Đế tôn tôi drop từ đoạn mấy thăng đại năng, siêu nhân bị thằng main phá, đéo hiểu đéo có ai bảo kê mà thằng rẻ rách đi trêu được mấy thằng đại năng. Còn Mục thần ký thì drop từ đoạn thằng main làm giáo chủ Thần giáo, đm con cưng của trời vcl, khác gì phú nhị đại. Ở thôn quê thì toàn hàng khủng bảo kê, lên thành phốthì làm giáo chủ cái giáo nhất mẹ nó map, vcl.